87.KHÔNG DÙNG NHƯ BAN ĐẦU
Thật ra với kết quả này Mẫn Đình cũng không quá bất ngờ, nàng chúc mừng lão sư đang trên khán đài, trong lòng lại có cảm giác mất mát không thể nói rõ.
Nàng nắm tay Liễu Trí Mẫn một chút rồi buông ra, ý nghĩa là nàng đã điều chỉnh xong tâm tình của mình.
Tiền bối trên khán đài phát biểu cảm nghĩ khi đạt giải chốc lát, Mẫn Đình đã hoàn toàn điều tiết xong.
Tay nàng vẫn còn bị Liễu Trí Mẫn nắm, cảm xúc mềm mại từ vải lụa trong tay rất rõ ràng, nàng nghiêng đầu phát hiện Liễu Trí Mẫn đang lau mồ hôi lạnh trong này nàng.
Từ bàn tay tới ngón tay, lau rất cẩn thận.
"Bên kia cần em tự lau, chị dựa gần sát hơn nữa có khả năng ngày mai chúng ta sẽ nổi bật hơn mấy lão sư khác."
Liễu Trí Mẫn không dựa vào quá gần, nói nhỏ thêm một chút làm người có ảo giác là cô đang cười.
Loại trấn an này càng được hơn, làm trong lòng Mẫn Đình bình tâm lại.
Mẫn Đình nhận lấy khăn tay lau khô một tay khác của mình, giờ phút này trên khán đài đã đọc diễn văn kết thúc, nàng cũng vỗ tay theo, tươi cười ôn hòa minh diễm.
Lần này nhận được giải đạo diễn xuất sắc và biên kịch xuất sắc, đạo diễn Kỷ dưới hội trường biểu tình rất lo lắng.
"Anh vừa quên ăn kẹo cao su rồi, anh chắc không quá kích động đâu hả, hy vọng lên trển sẽ không còn mùi chân gà."
Một câu này thành công làm Mẫn Đình thả lỏng ra, Mẫn Đình vui vẻ, biểu tình Kỷ Vân càng thêm ôn hòa.
Mẫn Đình nhìn thấy liền biết là hắn cố ý chọc nàng cười, ngoài buồn cười, còn có cảm động rất nhiều.
Mẫn tiểu học Đình nhỏ giọng mà nói với bạn gái bên cạnh: "Đạo diễn Kỷ thật tốt."
Liễu Trí Mẫn hừ nhẹ: "Nếu lúc trước anh ấy thân cận Omega mà có một nửa tâm tư như vậy thì cũng không đến mức độc thân đến giờ."
Mẫn Đình nghĩ, nhiều quá cũng hại.
Mẫn Đình bỗng nhiên nghĩ đến chuyện khác hỏi: "Ngày mai chị lại trở về sao?
Liễu Trí Mẫn bên kia rất bận, Mẫn Đình biết, hơn nữa Mẫn Đình cũng biết, nhìn có vẻ vì phim truyền hình được đề cử nên cô đến dự, nhưng nếu không phải nàng được đề cử nữ chính xuất sắc, căn bản là Liễu Trí Mẫn cũng sẽ không đến.
Đây có lẽ là vì yêu nên mới hiểu biết đối phương chắc chắn đến như vậy đi.
"Trước mắt không về, cùng em đón năm mới."
Trước khi đến đây Liễu Trí Mẫn đã đem mọi chuyện cần xử lý xử lý hết, mấy ngày này cô có thể làm từ xa.
Các nàng ngồi dựa vào cũng không tính là gần, ở dưới màn ảnh phát lên cũng giống như là đang nói chuyện với nhau bình thường, không ai biết các nàng đang nói cái gì, trừ bỏ Triệu Tri Xuân đang ngồi gần nhất.
"Cầu xin các người xem tôi là con người được không? Cho tôi chút tôn trọng khi làm người đi."
Triệu ca mệt mỏi, hắn bắt đầu oán hận vì sao mình lại có đôi mắt nhìn thấu hồng trần, nếu có thể hoàn toàn không biết gì cười ngây ngô như Kỷ Vân ở bên cạnh thì thế giới trở nên tươi đẹp hơn biết bao nhiêu.
"Cùng nhau mừng năm mới?"
Liễu Trí Mẫn nhướng mày với Triệu Tri Xuân, Triệu Tri Xuân lắc lắc đầu.
"Không được không được, lịch sử chắc chắn sẽ không lặp lại, cúi chào tỷ, tạm biệt."
Hắn không muốn đi Châu Phi lần nữa, cảm ơn.
Sau khi sự kiện kết thúc xong Đường Tòng Nam đứng ở bên ngoài chờ Mẫn Đình, cho nên nàng không có cách nào lên xe Liễu Trí Mẫn nghênh ngang mà rời đi, chỉ có thể hẹn gặp Liễu Trí Mẫn chút nữa gặp.
Dù là Mẫn Đình lên xe xong sắc mặt rất tốt, nhưng người trong xe vẫn rất cẩn thận.
"Mẫn Đình, không có việc gì, còn có lần sau mà, em còn trẻ, đời diễn viên còn rất dài, em lợi hại như vậy, sớm muộn chúng ta cũng sẽ nhận thưởng, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi, lần này em về chọn kịch bản đi, tài nguyên của chúng ta còn rất nhiều."
Đường Tòng Nam sợ trong lòng Mẫn Đình không dễ chịu, nên lời ngon tiếng ngọt các loại đều nói ra ngoài.
Bên ngoài thì khen kỹ thuật diễn của Mẫn Đình, Mẫn Đình nói mình không có việc gì hắn cũng không tin, khiến Mẫn Đình dở khóc dở cười.
Vì muốn để nam mụ mụ ngừng lải nhải, Mẫn Đình gật gật đầu nói: "Em hiểu rõ Nam ca, em sẽ không bị đánh sập vì một thất bại nhỏ, bây giờ em muốn an tĩnh trong chốc lát."
Đường Tòng Nam lập tức gật đầu không nói, để Mẫn Đình an tĩnh trong chốc lát, thì thầm nói chuyện với Ninh Nghệ Trác, bảo cô sau khi về để Mẫn Đình ngâm bồn nước ấm cho tốt.
Ninh Nghệ Trác ra dấu ok, để Đường Tòng Nam yên tâm, cô nhất định sẽ làm ổn thỏa.
Mẫn Đình nhìn về phía di động, người trong xe cũng đều cầm di động xem.
Viên Tử và A Dược đều được Đường Tòng Nam cho hai tài khoản Weibo, là tài khoản dùng để trả lời tin nhắn trên bản tin của Mẫn Đình tiện thể để điều tiết tiết tấu trong phần bình luận.
Mẫn Đình không nhận được giải, fans mất mát rất nhiều, nhưng mất mát cũng không trở thành chủ đề, đều nói về vấn đề sĩ khí.
Mẫn Đình trả lời xong tin nhắn wechat của Minh Chi và Trịnh Nhữ, phát ngốc với bóng đêm ngoài cửa xe, quyết định xem siêu thoại một vòng, nhìn xem gần đây các ma ma có edit cái gì happy hay không, để nàng có thể mở khóa một chút kiến thức của mình, sau đó chọn lựa cái gì đó hôm nay cùng play.
Kết quả sau khi vào siêu thoại, lại đọc bình luận đầy học thức.
@cp của tôi cần phải kết hôn: Mấy anh chị em! Mau đến hít! Lúc phát sóng trực tiếp tôi vẫn luôn quay màn hình lại, kết quả phát hiện được một chuyện kinh hỉ không thể tưởng tượng được! Phía sau đều ảnh báo động, đều là do tôi chụp lại rồi phân tích, ngọt đến rụng răng!
[hình ảnh] lúc này là trước khi tuyên bố nữ chính xuất sắc nhất, mọi người thấy trên tay Mẫn Đình trống trơn cái gì cũng không có đúng không? Trước đó cũng không cầm cái gì, mọi người tùy tiện xem lại hình trước khi vào sự kiện sẽ biết.
[hình ảnh] cái này là sau khi tuyên bố nữ chính xuất sắc xong, máy quay cũng quét qua hội trường một lần, lúc này chỉ quay Mẫn Đình từ xa, nhưng bàn tay lại rơi vào khung hình nè.
[hình ảnh] lúc này sau hai ba phút lúc tuyên bố nữ chính xuất sắc xong, thời gian quay màn hình có để nhé, lúc màn ảnh đảo qua thì thấy tay Mẫn Đình giống như là đang cầm thứ gì.
[hình ảnh] dựa theo ảnh phóng ta, có thể đoán rằng đây là một cái khăn tay màu xanh đậm
Nhưng vấn đề là ở chỗ này, khăn tay này từ đâu ra, không có khả năng Mẫn Đình làm ảo thuật biến ra được đi, nhìn kỹ xem mọi người! Chính là của Liễu lão sư!
[hình ảnh] đây là hình sau khi Liễu lão sư ngồi vào bàn, có thể thấy trên túi áo hẳn là có một cái khăn nhỏ.
Khi Mẫn Đình cầm khăn màn ảnh chiếu hình Liễu lão sư rất mơ hồ cho nên không biết trong túi Liễu lão sư còn có khăn hay không, nhưng có thể suy đoán được cái khăn này là do Liễu lão sư đưa cho Mẫn Đình.
Tổng kết: Liễu Đình is real!
@Tôi có một trái tim Liễu Đình: Mị cũng quay lại! Nãy có lật lại xem, là sự thật! Thuyền chúng ta là thật!
@Liễu và Đình: Tỷ muội quá dữ dội ô ô ô thuyền chúng ta là thật!
Mẫn Đình nghĩ, thật cmn dữ dội!
Fans CP có thể khủng bố như vậy! Quả thật là Sherlock Holmes đương đại.
Mẫn Đình lập tức đi vào trang chủ của Bạn gái chính quy của Đào Đào, phát hiện tài khoản này quả nhiên nhấn like bài viết này hai phút trước.
Weibo này nàng theo dõi ưu tiên, cho nên khi có hoạt động đều sẽ nhận được thông báo như trang siêu thoại.
Nhưng mà Mẫn Đình nghĩ cho dù lúc đó màn ảnh có quay cận cảnh các nàng, Liễu Trí Mẫn vẫn sẽ đưa khăn tay đó cho nàng.
Các nàng gặp nhau, có đôi khi là ở chỗ nàng, có đôi khi là ở chỗ Liễu Trí Mẫn, có đôi khi là ở biệt thự tư nhân, nhưng đại đa số thời điểm đều ở chỗ Mẫn Đình.
Vì hôm sau Mẫn Đình luôn là dậy không nổi, cho nên đều là Liễu Trí Mẫn dậy sớm sắp xếp hết tất cả rồi rời đi.
Lúc Liễu Trí Mẫn đến Mẫn Đình đang ngâm tắm, nàng nhìn tin nhắn Liễu Trí Mẫn gửi dến, nên đối với tiếng bước chân ngoài phòng tắm cũng không kinh ngạc, tiếp tục ngâm tắm, nhìn nữ nhân đẩy cửa bước vào.
Khác với một thân tây trang khi làm việc, cô mặc quần áo bình thường hơn, quần jean bao lấy đôi chân thon dài, câu lấy tầm mắt Mẫn Đình.
"Cùng nhau nha."
Mẫn Đình lười biếng vẫy vẫy tay, tóc nàng được búi sau đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn bóng loáng, tay chân phản chiếu nhỏ vụn dưới ánh sáng trong bồn ngâm.
Ánh mắt Liễu Trí Mẫn hơi thâm trầm, cô ngồi xuống chạm vào nước, từ gò má Mẫn Đình sờ đến phía dưới, đầu ngón tay theo bọt nước kéo dài.
Những bọt nước lại chuyển động trong bồn ngâm không phân biệt được hình dáng, ngón tay cô đong đưa nhẹ nhàng trên mặt nước.
Nhẹ nhàng mân mê, mờ ám không chừng.
"Nhanh lên, nếu không em lại bị bọt nước ăn."
Mẫn Đình thúc giục, sau khi bị đụng đến thịt mềm nhịn không được nở nụ cười.
"Chị đụng đến chỗ nhột của em."
"Em vui vẻ nhanh ghê, làm chị có chiêu cũng không phải sử dụng đến."
Ấm áp trong nước, Liễu Trí Mẫn để Mẫn Đình dựa lên vai mình, giả vờ buồn rầu nói.
Đúng là Liễu Trí Mẫn đã chuẩn bị một số lời nói, nhưng là tốc độ điều tiết cảm xúc của Mẫn Đình nhanh hơn cô dự đoán rất nhiều.
"Ai nói, bây giờ chị liền an ủi em."
Mẫn Đình cọ cọ gò má Liễu Trí Mẫn, cảm thụ được độ ấm của Liễu Trí Mẫn.
Như vậy là đủ rồi, không cần phải nói nhiều.
Mẫn Đình không phải là người mang tâm lý trèo cao, đây có ý nghĩa là nàng sẽ không dễ dàng thất vọng, cũng có ý nghĩa là sau khi thất vọng cảm xúc của nàng cũng sẽ không sụp đổ.
"Lúc trước bộ phim này vẫn là do Liễu lão sư đẩy đến cho em đây" Mẫn Đình dán chặt Liễu Trí Mẫn một chút, phát ra một tiếng thở dài "Liễu lão sư, có chị thật tốt."
Liễu Trí Mẫn hôn hôn lên trán nàng, nói: "Có thể ở bên cạnh em, chị cũng cảm thấy rất tốt."
Ở bồn tắm thực sự là quá hạn chế, từng giọt từng giọt rơi từ bàn chân xuống, từ phòng tắm đến cửa phòng ngủ, làm ướt cả chăn.
Tiếng điều hòa rất nhỏ, hương vị tin tức tố hỗn hợp ẩm ướt, hơi nước tràn ngập trong không khí.
Nước trên làn da gặp nóng mà bốc hơi, nhưng tổng thể vẫn không thể lau khô được hết nước chảy ra từ bên trong.
Liễu Trí Mẫn đành phải đem khăn lau đi nước ướt, tránh làm dơ chăn.
"Không phải là cái lau tay của em lúc nãy đi?"
Mẫn Đình đỏ mắt, cảm xúc vải dệt quá mức quen thuộc, có chút tương đồng với cái khăn lau tay của nàng lúc nãy.
"Là mới, đừng để rớt."
Liễu Trí Mẫn cười khẽ, mơn trớn mái tóc đen dài của Mẫn Đình, tóc dài giống như tơ lụa tốt nhất, đong đưa theo động tác của người.
Mẫn Đình nghe vậy cảm thấy cũng đúng, cái khăn kia lau qua tay nàng cũng dơ rồi, Liễu lão sư có chút thói quen ở sạch, hẳn là đã đổi đi, hơn nữa Liễu lão sư cũng không có khả năng đem theo khăn tay đã dính đầy mồ hôi, vì rất có thể là có vi khuẩn, Mẫn Đình cũng không rành chuyện này, nàng cũng không hiểu, chỉ dựa vào tư duy của một người bình thường mà phỏng đoán thôi.
Nhưng mà bây giờ thì cũng dơ rồi, còn là loại hết thuốc chữa luôn, có lẽ số mệnh của nó cũng sẽ vào thùng rác thôi, nhưng mà theo tính cách cẩn thận của Liễu lão sư có lẽ là giặt sạch sẽ lại mới đem đi vứt, uhm, nói không chừng, còn sẽ sử dụng lại đi?
Còn có, Mẫn Đình cảm thấy câu dặn dò kia lại quá dư thừa, cho dù khăn lụa này có bóng loáng thế nào, thì đối với nơi mềm mại kia mà nói, thì vẫn là vải dệt thô ráp.
Dựa vào vai Liễu Trí Mẫn, Mẫn Đình mơ mơ màng màng thiếu chút nữa nói ra tin tức đứng đầu ở siêu thoại mà mình thấy, là tin về chuyện khăn tay bị fans CP phát hiện kia.
Cũng may nàng chưa nói ra, nàng không muốn ngã ngựa lúc này, lỡ như Liễu Trí Mẫn hứng khởi muốn xem acc clone của nàng tên gì, như vậy Mẫn Đình liền bị xem như chết rồi, làm sao có thể để bản chất không biết xấu hổ của mình bại lộ trước mặt Liễu lão sư được chứ.
Cuối cùng cái khăn kia vẫn bị ném đến một bên, dù sao tiền bối làm ra cái này cũng để lau nước mà, có điều không có nói sử dụng ở nơi nào thôi.
..//..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro