Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sài gòn hoa lệ.

Đêm rồi, khắp bầu trời Sài Gòn cũng thắp đèn rực rỡ.

Tôi dựa lưng vào tường, mắt hướng ra ngoài trông dòng người đang đổ xô đi lại. Sài Gòn luôn như vậy, tấp nập và rộn rã. Chỉ là trong lòng của đứa con đất Sài thành này lại trống rỗng đến kì lạ.

Có lẽ tối nay chị lại ở bên anh ta.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt phờ phạc của mình phản chiếu lại trên gương. Bia nồng và khói thuốc cay, trông tôi chẳng khác gì một kẻ thất bại đang tự liếm đi những vết thương rỉ máu trong trái tim. Đã là lần thứ mấy tôi ngồi ở đây, ở trong căn phòng tối tăm và u ám này để cười nhạo chính cuộc đời của mình? Lần thứ mấy, tôi chẳng nhớ rõ nữa.

Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ chị, tôi không bắt máy. Điện thoại tôi cứ rung lên tiếng chuông tin nhắn, tôi cũng buồn mở ra xem. Chị còn quan tâm tôi làm gì? Tên điên dại vì yêu, vì chị, vì cái tình cảm mà suốt ba năm tôi lụm vặt để trao, đổi lấy cuối cùng là hai chữ "bạn thân" chị buông trong vô thức.

Tôi đã từng, ảo tưởng rằng chị cũng yêu tôi.

Tôi đã cô đơn đến thế, suốt ngày đắm chìm trong cơn mê. Tôi tìm đến bia rượu, thuốc lá, và cả thuốc an thần, những thứ mà trước giờ tôi không bao giờ đụng tới. Tôi đã tuyệt vọng đến vậy, khi tất cả giấc mơ tôi xây đắp về một tình yêu viên mãn hoàn toàn sụp đổ dưới chân. Người con gái mà tôi nghĩ sẽ bên tôi suốt cuộc đời này, lại bước đi sánh đôi bên ai khác. Chị cười, một nụ cười xinh đẹp, như một đóa hoa hồng nhung tỏa hương rực rỡ. Chỉ là, hồng nhung của tôi, chẳng còn là của tôi nữa rồi...

Cuộc gọi tới lần thứ hai mươi, tôi trả lời.

Tiếng chị vang lên bên đầu dây bên kia, sốt sắng, hoảng hốt và một chút...nức nở.

"Mẫn Đình, em đang ở đâu?"

Tôi chầm chậm đáp, giọng khản đặc vì nghẹt mũi. Tôi đang cố giữ cho trái tim mình đứng yên hết mức, để không bật khóc giận dỗi với chị. Bởi vì, tôi đâu phải anh ta, đâu phải người yêu của chị?

"Em đang ở nhà, có chuyện gì không?"

"Chị gọi em biết bao nhiêu lần, nhưng sao em không bắt máy? Em có biết là chị lo lắm không? Chị cứ tưởng, em đã gặp phải chuyện gì rồi..."

"Trí Mẫn à, em lớn rồi, chẳng còn là đứa con nít suốt ngày nằm trong vòng tay của chị nữa. Nếu một ngày em không trả lời cuộc điện thoại của chị, chỉ đơn giản là, điện thoại em hết pin..."

Và tim em cũng hết tình rồi Trí Mẫn...

"Sao hôm nay em nói chuyện nghe kì lạ vậy?"

Trí Mẫn cao giọng, chắc là không hài lòng với cách nói chuyện của tôi.

"Em, cũng có cuộc sống riêng của mình. Chị, cũng đã có cuộc tình bên người khác...Nên hãy lo cho bạn trai của chị đi, có lẽ anh ấy đang chờ chị kết thúc cuộc gọi này..."

Tôi rít một hơi thuốc lá, gió lùa vào tạo tiếng ù ù bên tai, rồi thở ra làn khói trắng mập mờ trong không trung.

"Em hút thuốc sao? Chị đã dặn bao nhiêu lần là em không được dính tới những thứ này mà?"

"Chị, với chị em là gì?"

Tôi lơ đễnh hỏi, giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi.

"Em hỏi gì kì cục vậy? Chúng ta là bạn thân, là chị em thân thiết. Mẫn Đình này, có thật là em ổn không đấy?"

Ha, đúng là ông trời cứ thích trêu đùa trái tim tôi. Đúng, bạn thân, là không có tư cách xen vào cuộc đời của nhau...

"Em ổn, vậy thôi. Tạm biệt chị, em mệt nên cần đi ngủ đây."

Tôi cúp máy.

.

Đồng hồ điểm mười hai giờ,

Tôi nằm trên giường, vắt tay lên trán nhìn trần nhà suy tư. Tôi cứ trằn trọc mãi, đầu chỉ có thể hình dung ra bóng hình của chị. Vỉ thuốc an thần nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Một viên, hai viên, ba viên, cũng chẳng thể nào kéo tôi vào giấc ngủ bình yên.

Ngay cả trong giấc mơ, Trí Mẫn dường như cũng ám lấy tôi, khiến tôi chẳng thể nào thoát được bể tình của chị. Ban nãy Trác có nhắn tin hỏi chuyện, bảo rằng Trí Mẫn đang khóc bù lu bù loa ở đây vì tôi hành xử có chút vô tình. Tôi cũng nhắn lại, vài dòng qua loa cho có lệ, rồi tắt nguồn điện thoại.

Tôi ích kỷ, chỉ là vì tôi không muốn trái tim này thêm sầu khổ. Ai trên cuộc đời này có thể vui vẻ vì người mình yêu đi yêu kẻ khác cơ chứ? Tôi cũng là con người, tôi không thể khác họ. Cho dù là bạn thân, trái tim tôi cũng biết thế nào là xót xa, cay đắng.

Mà hai chữ "bạn thân", thì còn đau hơn thế.

Sài Gòn hoa lệ, hoa cho chị còn lệ dành phần tôi.

Tôi thở dài, thật sự muốn chìm vào đêm tối để chúng vuốt ve và chữa lành trái tim. Tiếng chuông bên ngoài vang lên dồn dập vực tôi dậy khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, có lẽ nó vội vã như người đang bấm nó vậy.

"Tự nhiên tiếp tân lên làm phiền mình chi vậy không biết.."

Tôi ngồi bật dậy, xỏ chân vào đôi dép lê, loạng choạng ra mở cửa. Cúc áo sơ mi ca-rô vẫn chưa cài, mái tóc đen rối mù vẫn chưa chải lại .Miệng thì cứ làu bàu mấy câu chửi thầm, rủa cái tên nào tới làm ảnh hưởng tâm trạng của tôi lúc này.

"Chết tiệt anh đang làm cái quái gì nửa đêm vậy hả..."

Là chị, không ai khác, đang đứng trước mặt tôi, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Tôi trợn tròn mắt, lắp bắp hỏi.

"Sao chị có thể lên đây?"

"Chị bảo với tiếp tân em là em gái chị đang bỏ đi."

Tôi lùi lại phía sau vài bước, toan đóng cửa thì chị dùng tay chặn lại. Tiếng va chạm rất mạnh, chị nhíu mày, tuy không la lên nhưng có lẽ cũng rất đau. Tôi vội vã mở cửa, chộp lấy cánh tay chị xoa vết đỏ hồng chói mắt trên cánh tay trắng ngần.

"Chị bị ngu hả?.."

"Trả lời chị, vì sao em không ở nhà?"

Tôi khựng cả người một lúc, rồi buông tay chị ra. Tôi tựa lưng vào cửa, khoanh tay đứng nhìn chị. Trong đôi mắt của Trí Mẫn, là lạnh lùng, là chán ghét, là nhớ thương, và là tôi...

"Chị tới đây để hỏi điều này hay sao? Nếu chỉ có vậy thì chị về đi, đêm nay em ngủ ở đây."

"Trả lời chị, có phải em đang quen ai không?"

Tôi hụt hẫng vô cùng. Chị ấy, hóa ra là đang nghi ngờ tôi.

"Em? Chị nghĩ là ai được đây?"

"Bất cứ ai cũng không được, em dám hút thuốc lá và ngủ qua đêm ở khách sạn như vậy, chị không chấp nhận."

Tôi đứng thẳng dậy, thôi không dựa vào tường nữa. Tôi nhấc chân từng bước tiến gần tới bên chị, nghiêng đầu sang một bên, cất giọng chán chường hỏi:

"Thì sao? Chúng ta là "bạn thân"...Trí Mẫn à, chị chẳng có quyền gì cả."

Chính chị đã bẻ đôi trái tim tôi bằng hai từ này. Trí Mẫn, chị, chẳng có tư cách gì cả.

Bốp.

Trí Mẫn tát tôi, một cú giáng bên má phải, nhưng đấm thật mạnh vào con tim mong manh đang cố tỏ ra mạnh mẽ này. Tôi muốn giang tay ôm lấy chị, khi nước mắt chị đã rơi đầy trên má. Nhưng có gì đó đang níu tôi lại, lý trí chăng? Nó đang bảo tôi nếu làm như vậy thì có lẽ cả cuộc đời này, tôi sẽ bi lụy vì chị.

Trái tim cũng đã từng níu kéo tôi như thế, khi tôi muốn bước đi tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

"Chị, chị xin lỗi...Chị đã không kiềm chế được..."

"Thôi đủ rồi."

Tôi vuốt má, dùng hai tay ép thẳng nếp sơ mi, cài khuy lại đàng hoàng. Lấy từ trong túi quần ra một cọng thun, tôi vớ đại tóc cột lại thành một chùm. Rồi tôi nhìn chị, xa cách và cô đơn, nhưng lửa tình cứ cháy mãi trong con ngươi đen láy.

"Sao chị không tự hỏi bản thân mình đi? Em yêu ai, quen ai chị là người rõ ràng nhất."

"Bảy năm, bảy năm ở bên chị. Bốn năm em trót yêu chị, yêu bóng hình chị đứng dưới gốc cây bằng lăng. Từ xuân sang thu, hết đông tới hè chưa một ngày em thôi yêu chị."

"Mẫn Đình, em đừng như thế..."

Chị toan đưa tay ra ôm lấy tôi vào lòng an ủi, nhưng tôi từ chối, bước lùi về sau. Chị, càng ngày càng xa tầm với của tôi. Trí Mẫn muốn nhắm mắt bịt tai không tin vào cái thứ tình cảm tôi dành cho chị, nhưng nó là thật. Dù không muốn tin, nhưng nó cũng là thật, thật từ sâu trong tâm hồn cằn cỗi này, nhỏ nhen tham lam chút tình, chút thương, chút nhớ.

"Chị nói chúng ta là bạn thân, em hiểu. Em đã cố né tránh chị, nhưng tại sao chị lại cứ tới gần em? Chị cười bên anh ấy là quá đủ, đừng trao cho em hi vọng để rồi em ngã đau đớn trước cuộc đời này, Trí Mẫn. Trái tim em, thân xác này yêu đủ rồi, đau đủ rồi, vậy nên hãy để em đi, hãy để em quên đi chị..."

"Mẫn Đình à..."

"Em biết chị không yêu em, là em đơn phương, nỗi buồn cũng là do em tự tạo, cô đơn cũng là em tự tìm đến. Chị đừng đổ lỗi cho bản thân, cũng đừng bận lòng vì em. Mẫn Đình của chị, chẳng còn là Mẫn Đình lúc xưa nữa rồi. Mẫn Đình của chị, giờ nở một nụ cười cũng cảm thấy khó khắn lắm, Trí Mẫn à..."

Tôi gào lên, nước mắt rơi lã chã. Bộ dạng yếu đuối này, tôi chưa bao giờ muốn lộ ra trước mặt chị. Chỉ trước mặt Trí Mẫn, tôi mới khóc nhiều như vậy, như một cô thiếu nữ lần đầu tập yêu. Khác là, tôi chẳng còn muốn giữ cái yêu này thêm lần nào nữa.

Trí Mẫn đứng ngoài hành lang, hai tay buông thõng, nhìn tôi với ánh mắt mông lung. Rối cuối cùng cũng chỉ thở dài, môi mấp máy mấy từ mà tôi coi là vô nghĩa:

"Chị xin lỗi..."

Tôi đóng sầm cửa.

Kết thúc thật rồi.

Tôi ngồi sụp xuống sàn gạch lạnh lẽo, bật khóc nức nở. Trái tim, sao đau quá...

Tình này, chẳng còn gì để tôi trông mong nữa...

Sài Gòn hoa lệ, hoa cho chị, còn lệ dành phần tôi.

[end.]

Tôi thả hồn tâm sự cùng với trăng,

Nơi cung đường tối tăm và im lặng.

Sài Gòn ơi, hoa lệ sao thật đắng,

Hoa cho người còn lệ dành mình chăng?

.

Muốn bước đi nhưng đành lòng không đặng,

Nước mắt nàng cứ mãi níu chân tôi.

Rồi một mai người cười bên ai khác,

Liệu trái tim có đập nhanh từng hồi?

.

Tôi buông lời thả tình trong đêm tối,

Muốn một mình bầu bạn với cơn say.

Khi nỗi buồn dẫn theo tôi lạc lối,

Chẳng thiết tha, sao tình vẫn đong đầy?

.

Sài Gòn ơi, vô tình sao chẳng thấy,

Trái tim này chi chít những vết thương?

Sài Gòn ơi, cứ bạc tình như vậy,

Dẫu trái tim tôi đã đứt đoạn trường.

.

Khi khóe mắt sớm nhòe ướt lệ sương,

Chốn đô thành về đêm đèn thắp sáng.

Tôi co mình vào góc phòng ảm đạm,

Trong tâm hồn cứ trống rỗng thênh thang.

.

Bởi nơi đây còn đâu thấy bóng nàng?

Bởi tình này chẳng còn để tôi mong,

Bởi đôi mắt tôi giờ là trống vắng,

Đi mất rồi, thương nhớ mà tôi trông...

sài gòn hoa lệ.

bánh chuối chiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro