s.h.e
''đưa em đi rong chơi những bến bờ xa lạ
về vùng trời xa vắng
chỉ còn mỗi chúng mình
say mê cùng hoang dại.''
...
mê man, hoang hoải, mộng mị.
nàng và em, chạm vào nhau, chạm vào nhau cho đến khi tan vào nhau, tan vào nhau.
''biết gì không minjeong, chị sẽ chết nếu ngày nào đó phải rời xa em.''
''vậy tại sao đến bây giờ chị vẫn chưa chết.''
mái tóc màu đỏ, với những đường nét yêu kiều được chạm trổ tinh xảo trên khuôn mặt của yu jimin lúc này đang khuất dạng phía sau tấm lưng trần mềm mại của kim minjeong. khẽ chạm nhẹ nhàng, dịu dàng ve vuốt. một làn sóng của sự ham muốn hoàn toàn tràn ngập trong nàng và, ngay lúc đó, ráng hoàng kim của ánh mặt trời dát bạc rực sáng lên trong đôi con ngươi của kim minjeong, quyến rũ và trần trụi.
vài nụ hôn nhấm nháp lên cổ, rồi một tay từ tốn trượt qua mân mê ngực, đầu gối nhẹ nhàng nhích vào giữa hai đùi. khẽ khàng yu jimin dịu dàng cắn vào vành tai em, em rên lên, em thống khổ, em ngây ngất rồi em nẩy mình tới trước khiến thân xác cả hai như tê như dại.
chầm chậm, nhỏ giọt, nhẹ nhàng. bên trong em sức nóng của sự khao khát của chính em dường như đang tan chảy ra da thịt nàng, làm nó mềm đi, ngập ngụa và sau đó là lan tỏa.
tay của jimin vuốt ve lên từng tấc da thịt của minjeong, từng chuyển động, chầm chậm và chầm chậm vuốt sạch những lý trí còn sót lại trong người em. nàng đã hoàn toàn nắm giữ khao khát của em, khơi dậy nó, thúc ép nó, và...
đổ tràn vào thân thể em một niềm khoái cảm sóng sánh.
''những giấc mơ của em lấp lánh
lung linh như mê hoặc
rực rỡ sắc màu.''
chiếc giường ấm, rộng, mềm mại, êm ái và thơm.
mùi của những cánh hoa hồng bulgaria sắc lạnh, mơn mởn, rực rỡ và ngọt ngào.
em nằm đó, em yêu kiều, em thơm ngọt, em trắng trẻo, em thanh khiết.
tiếng đồng hồ trên tường vang lên từng cử động tíc tắc, tíc tắc, chầm chầm, chầm chậm. jimin cảm giác hơi ấm từ cơ thế em lan tỏa sang mình, mùi hương hoa hồng dịu êm ngọt ngào thơm ngát toát ra từ tóc và thân thể trắng mịn như sữa của em khiến nàng ngây ngất. jimin trườn xuống hôn lên trán em, mái tóc óng mượt như tơ của nàng đang kề sát môi em. mượt mà, suôn lọn, óng ả. ham muốn được quấn lấy làn tóc ấy và kéo nàng lại gần hơn càng ngày càng mãnh liệt và mạnh mẽ trong em như những cơn sóng thuỷ triều, ồ ạt, ồ ạt, ngất ngư lên xuống.
em vuốt ve đôi tay, vai và lưng của nàng. em như một que củi khô trong đêm đông giá rét, em mồi lửa và nhiệt tình đốt lên nhục cảm vào chính sự khuấy động của nàng bằng mỗi cái vuốt ve, sự khao khát và sự gần gũi xác thịt. mỗi chút trên cơ thể em là của nàng để nàng khám phá và tận hưởng. và các ngón tay nàng ghi nhớ nơi làn da trơn láng trên cổ em trên môi em và cuối cùng là trên thân thể em.
bầu ngực mềm mại của em được ôm trọn bên trong bàn tay nàng, vừa vẹn một cách hoàn hảo như thể nó được tạo ra chỉ để cho nàng nắm lấy. áp lực của miệng jimin khiến cho môi em bật thốt tiếng rên khe khẽ, the thé như tiếng một hồi chuông ngân, sâu xa và vang vọng. nồng nhiệt, minjeong hé môi mình ra, lưỡi em mơn trớn vuốt ve lưỡi nàng. đến khi nó lấp đầy tim em vào trong những mạch máu của nàng. sau đó tràn vào, vuốt ve và định hình được những cảm giác của em trên da thịt nàng. nụ hôn em nóng bỏng, sôi sục, mãnh liệt và cũng rất đỗi dịu dàng.
đôi môi em run rẩy, mềm mại, và dịu dàng như nhung, hơi thở em nhỏ nhẹ trong không gian tối như một bản ru ca mùa hạ khiến tai nàng ngứa ngáy, khó chịu. và trong khoảnh khắc nàng lập tức cảm nhận một luồng hơi nóng ngọt ngào từ đôi môi ấy như đang lan tỏa khắp cùng cơ thể mình.
nàng liếm nhẹ cổ em, nhẹ nhàng thở vào trong từng thớ thịt vài lời mật ngọt để dẫn dụ em đến với thiên đường ái ân.
''chị vào nhé''
nhỏ giọng, thầm thì và mời gọi. tiếng thở của nàng nhẹ nhàng phả vào tai em như một bản tình ca nồng nàn thắm sắc. giọng nói của yu jimin mềm mại, gãy gọn và ấm áp. ba từ của nàng, với sự mời mọc cám dỗ của chúng, làm cho em run rẩy nhẹ nhàng khe khẽ mãnh liệt đầy khao khát.
cú quét đầu tiên nóng bỏng, mướt mát, ướt rượt. ngón tay thon dài chầm chậm, chầm chậm. nó đang đi xuống giữa hai đùi, từ từ trườn xuống, sâu hơn, sâu hơn nữa. và nàng đã ở trong em, giữ lấy em, trao cho em và cả hai bắt đầu sự dâng trào nhanh chóng để leo lên đến bậc thang của sự bất tận.
cả hai từ từ cùng nhau leo lên từng bậc tam cấp của sự khoái cảm. lên rồi xuống... xuống rồi tiếp tục lên... một lần nữa... một lần nữa... ôi ngất ngây...một sự khoái lạc gợi tình trêu ngươi. cảm giác nhục cảm quá sâu đậm đến nỗi nó chuyển em sang một thế giới hoàn toàn mới mẻ. cơ thể em chuyển động bên dưới tay nàng và chúng kẹp em thật chặt, thật chặt. cơ thể em như một bình chứa tự nguyện, được đổ đầy bằng những hoan lạc mà nàng đang trao. tất cả những gì em nghĩ, tất cả những gì em muốn, tất cả những gì em cần. lúc này, bây giờ là sự thỏa mãn khi những ngón tay nàng, những ngón tay chu du nơi địa đàng, nơi hồng hoang. em ngất ngây, khao khát, và mê man như thể mình đang bay lên tự do nhấn chìm vào trong khát khao, vô tận.
trong vô thức, minjeong bật thốt tiếng rên ngây dại. khoái lạc, dục cảm, mông lung, mụ mị. chúng xuất hiện, nổi dậy, xâm lấn, đấu tranh và cuối cùng là khơi dậy trong em chiếm giữ em và điều khiển em. đến nỗi tất cả những điều em muốn bây giờ là leo lên người nàng, nhún nhảy, vồ vập, sục sạo và quấn mình quanh người nàng.
"jimin...ư...jimin của em."
đôi mắt em đắm đuối, cơ thể em căng lên chùng xuống. em nhướn mày lên nhìn nàng đầy si mê.
cả hai nhắm mắt lại, nằm yên trong nhau lắng nghe âm thanh duy nhất là tiếng thở của chính mình. minjeong tiếp tục tận hưởng cảm giác ngọt ngào đê mê. cho đến khi thứ duy nhất mà em cảm nhận được là cơn khoái lạc trào dâng, len lỏi qua da thịt mình như nước thủy triều lên.
rồi cảm xúc chực trào, một đợt sóng đam mê ập đến, niềm sung sướng trên đỉnh hạnh phúc khiến em run rẩy, em vỡ oà rồi em bật khóc, cơ thể em căng cứng lên, sẵn sàng đón nhận nàng cho tới khi em chết chìm trong đại dương khoái cảm.
em khẽ rên lên, quằn quại bên dưới tấm thân nàng. rồi không chịu nổi, em đặt hai bàn tay lên hông nàng để tiếp thêm sinh khí. rồi sau đó nhẹ nhàng đưa hai tấm thân đang cuồng dại vì yêu lên đến cực cùng khoái lạc.
''miên man vuốt tóc em
hôn lên đôi môi si cuồng
ôm em vào sâu trái tim
từng nhịp chìm đắm trong nhau
bay cao lên những ánh mây
tay đan trong tay xiết chặt
run lên cùng nhau những mê muội...''
"được rồi, ra đi nào em yêu."
sau câu nói, nàng đưa tay ra cho vào miệng em, những ngón tay nàng ướt và mát, và em cảm thấy cơ thể mình run lên từ đầu đến chân, rùng mình một cách ngây ngất. bình chứa đã tràn đầy và đây là lúc nó phải trào ra. minjeong nằm đó, khẽ rên lên một tiếng. và bình chứa vỡ tan.
...
minjeong ngồi đó, gương mặt tuyệt đẹp của em lúc này thật hiền hòa và an lành như một nàng công chúa. mái tóc vàng óng ánh xoã tung che nửa tấm lưng trần. em hôn lên tóc, lên trán, lên mắt, lên cằm sau đó là lên môi nàng, em khoan khoái duỗi thẳng người, hít hà đầy tràn mùi của nàng trong lồng ngực, rồi sung sướng kêu lên một tiếng.
''chị thơm quá, da thịt chắc chắn sẽ ngon lành lắm''
jimin mỉm cười nhìn cô người yêu bé nhỏ đang ngoan ngoãn rúc đầu vào ngực mình. gọi là người yêu cho gãy gọn chứ chỉ ít phút nữa thôi. cả hai sẽ đường ai nấy đi. jimin sẽ về với người tình mới, một ả người tình có mái tóc bạch kim rực rỡ và lẳng lơ. chứ chẳng còn là một cô người tình bé nhỏ có màu tóc vàng nhàm chán mà mấy năm trước jimin hết mực tôn thờ. thật ra nàng và minjeong đã chia tay khá lâu, mối quan hệ đã nhảy xuống bờ vực từ khoảng thời gian trước. chỉ là hôm nay em ấy nói nhớ nàng. và với tư cách là một người con gái tử tế và thấu hiểu. jimin đã đến và cho em cảm nhận sự lẩy bẩy và run rẩy cuối cùng.
jimin nâng cằm minjeong lên, trao cho em một nụ hôn cuối cùng. minjeong run rẩy, lưỡng lự rồi hào hứng đón nhận. lưỡi dao phía sau lưng jimin cũng run rẩy lưỡng lự và cũng hào hứng đón nhận mảnh da thịt nơi tấm lưng trần mềm mại, trắng trẻo của jimin.
sau nụ hôn, bức tường màu trắng tinh được phủ lên trên đó màu đỏ đẹp rực rỡ. sự tráng lệ về ánh sáng, bóng tối, đường cong, bình diện khiến bức tường nhàm chán trở thành một bức tranh trừu tượng đẹp rỡ ràng.
...
minjeong đang ngồi ăn tối, thịt hôm nay khá ngon và tan đều trong miệng. không nhàm chán, cũng không dai nhách như mấy miếng thịt động vật bở rẹt bình thường em hay ăn.
em liếm môi, màu nước sốt đỏ rực như màu máu khiến em hào hứng, sảng khoái chép miệng.
''biết ngay mà, da thịt chắc chắn sẽ rất ngon lành.''
và em đi đến, ôm chặt jimin vào lòng mình. em ngửi thấy mùi của nàng, phảng phất quanh mình dịu dàng và nồng ấm. trên bàn có một chiếc hộp, trong chiếc hộp là một quả tim còn dính máu. một quả tim roi rói, nóng hổi được giật ra từ một cơ thể đang còn sống, đang còn thở. em không băn khoăn lắm vì em biết quả tim đó là của ai.
em cẩn thận vuốt ve thân thể trống hoác, vô hồn của jimin một lần nữa. tay em cầm con dao sáng bóng. nhẹ nhàng vuốt ve từng mảnh da thịt của jimin khiến nó đứt rời, đứt rời, rồi rơi xuống bén ngót, gãy gọn và nhanh chóng.
...
tối hôm đó, minjeong rời thị trấn, tay trái em kéo vali, tay phải là một cái đầu, một cái đầu xám nghoét và nhầy nhụa máu. em cười rồi hôn lấy nó, sau đó le lưỡi liếm nhẹ cái vị ngọt ngọt nồng nồng đang lan tràn trong từng thớ thịt. nó có vị hơi tanh tanh của một con cá chết, nhưng có là gì với em đâu nào. chẳng phải đây là báu vật quá sức tuyệt vời với em rồi sao.
em nhớ jimin đã từng nói không thể nào sống thiếu em. vậy mà sáu tháng sau khi chia tay, chị ấy vẫn sống mạnh khỏe.
cuối cùng, minjeong cũng có thể giúp chị ấy hoàn thành lời hứa của chính mình.
em yêu jimin, em yêu jimin như cách em yêu màu đỏ rực rỡ của những bóng hồng chị từng tặng. những cánh hồng đỏ tươi, đẹp dịu dàng nồng nàn, thắm sắc, nhưng theo thời gian những cánh hồng đã phôi phai trên thoáng môi non dại, dập nát, lụi tàn rồi héo úa.
dường như em ngửi thấy mùi biển. em thả trôi ánh mắt mình bồng bềnh theo từng cơn sóng. giữa cái mặn mòi của gió biển và từng đợt sóng cuộn trào. biển huyền diệu và mộng mị đến vô cùng.
và rồi, em chạy ra biển, như chạy đến cõi đất mẹ vĩnh hằng. sóng cuốn em đến tận khơi xa. chân trời đằng đông dường như đang le lói ánh sáng nhấp nhô của ngọn hải đăng tù mù.
biển như hoá thành lưỡi dao. từng mảnh, từng mảnh cắt vào mảng da thịt trần của em. em le lưỡi rồi liếm môi, em nuốt thứ nước nồng nặc mùi sắt một cách nhẹ nhàng và trân trọng nhất có thể. từng ngụm, từng ngụm. từng giọt, từng giọt trôi tuột xuống cổ rồi dạ dày. vị tanh tưởi của máu hòa vào vị mặn chát của nước biển. một sự hành xác đầy thú vị, đầy hạnh phúc và cũng thật trêu ngươi.
minjeong cố mỉm cười, một nụ cười trệu trạo, méo mó trên gương mặt bần thần ngơ ngác. em dường như sống lại nơi thước phim thuộc về quá khứ, một đứa trẻ ngáo ngơ không ai thấu hiểu. một con nhỏ chậm chạp, dở hơi bị bạn bè xa lánh. một đứa con gái bạc nhược, vô dụng của gia đình. bỗng nhiên em thấy mình chao liệng giống như chiếc lá mồ côi. chiếc lá cứ chơi vơi lệch lạc trong từng đợt gió dập vùi mà chẳng biết tìm nơi nao đáp xuống...
cơn lạnh luồn lên người, xối vào ngực, xoáy trong đầu nhe nhói. từng cơn, từng cơn dồn dập tím tái. em run bần bật. mơ màng đi vào giấc ngủ ma mị, chập chờn. máu lan nhòa ra biển, thấm vào bờ cát trải dài. là jimin, minjeong nhìn thấy jimin chạy trên bờ cát trắng. với thân hình mị hoặc nhưng chao đảo vì không có đầu. nàng ấy đang chạy trốn khỏi những lưỡi sóng đỏ khè dài thượt vươn ra như muốn nuốt chửng mình vào lòng biển sâu.
"chờ em với."
bầu trời ngấn bạc. không gian xổ tung như chiếc giường lông vũ ấm mềm, thiết tha mời gọi. em hít một hơi thật căng rồi nhẹ nhàng thả mình vào chiếc giường êm ái đó.
minjeong lịm đi trong giấc ngủ phiêu bồng...
sáng sớm người ta đã nghe thấy tiếng hét, tiếng kêu gào thống thiết của một vài người dân gần đó. bên trong hiện trường, là xác của một người con gái ôm lấy một cái đầu cùng với một chiếc vali trôi lềnh bềnh trên biển.
bên trong vali là xác của ai đó đã bị chặt lìa
từng khúc...
''đưa em đi rong chơi những bến bờ xa lạ
về vùng trời xa vắng
chỉ còn mỗi chúng mình
say mê cùng hoang dại.''
thấy gì không, bầu trời đêm nay thật đẹp...
kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro