Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dối

1.

Tôi là Hwang Minhyun, hiện tại đã hai mươi lăm, kết hôn năm hai mươi ba.

Vợ tôi Kim Minjeong, hiện tại hai mươi ba, kết hôn năm hai mươi mốt.

Nói chính ra thì tôi tự hào về đời sống vợ chồng, chúng tôi có căn biệt thự giữa thủ đô Seoul hoa lệ, thức giấc chung một khung giờ, mỗi bữa ăn đều có nhau, trao nhau nụ hôn phớt trước khi rời nhà.

Chúng tôi bắt đầu từ khi nào nhỉ? À, nhớ rồi. Cái hồi trẻ con bồng bột của những đứa trẻ mười bảy mười sáu ấy. Cái năm còn xanh mơn mởn, suốt mười hai năm trời, tôi là một kẻ mọt sách không hơn không kém, đối tượng bị bắt nạt của các cậu trai lực lưỡng, đối tượng dè bỉu của mấy bóng hồng trong trường.

Còn Kim Minjeong, em ấy ngược lại hoàn toàn. Em là người được săn đón, là đối tượng theo đuổi của cả trai lẫn gái, em xinh đẹp, tỏa sáng cả vùng trời, đến cả hương vani quen thuộc của em nhiều người còn ghi nhớ. Tiểu thư họ Kim của một tập đoàn nước hoa nổi tiếng, một trong năm ông lớn của cái đất Hàn này mà. Tôi cũng chỉ là người phàm, ai mà không rung động với Minjeong cơ chứ? Ngay cái lúc em ấy chấp nhận lời tỏ tình hèn nhát của mình, tôi đã không tin nổi.

Vì với tôi, Kim Minjeong là vì sao trân quý không thể với tới được.

Tháng ngày yêu đương trong sáng ấy cũng có điểm dừng. Sau khi ra trường thì áp lực của cả hai càng nặng hơn. 'Áp lực' tôi nói ở đây chính là ải gia đình. Tôi sinh ra ở gia đình tầm trung, để so với gia đình em có lẽ đó là chuyện cả đời. Câu nói của chủ tịch Kim ngày ấy đến bây giờ vẫn ghim sâu trong não của tôi, mà cũng biết ơn đó là động lực để tôi yêu em hơn, cố gắng vì em mỗi ngày, Kim Minjeong thật sự hi sinh vì tôi rất niều.


"Cậu lấy gì nuôi con gái tôi?"

-------------------------

2.

12 năm mọt sách rốt cuộc có kết quả, tôi được nhận vào làm thư ký của một công ty cũng là về nước hoa giống tập đoàn nhà vợ, mà thậm chí YU còn lớn hơn. Trong đất nước địa vị chênh lệch rõ ràng như Hàn Quốc, một kẻ không máu mủ ruột thịt, quan hệ như tôi được làm ở 'vị trí' đó, thật sự mà nói tôi còn phục chính mình. Minjeong đã thủ thỉ, lải nhải rất nhiều về việc làm cho em ấy rằng: "Giám đốc Kim cần thư kí Hwang hai tư trên bảy đó." nhưng tôi đã từ chối, tôi rất thương em , Minjeong đã hi sinh vì tôi rất niều, tôi không muốn em phải làm gì cho mình nữa.

Chúng tôi đã làm một bữa tiệc nhỏ. Hôm đó, Minjeong nấu một bữa để chúc mừng tôi nhận chức, thật ra mấy công việc này mọi ngày đều là tôi làm, như nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa,... Đôi khi bị đám bạn mỉa là yếu đuối quá vợ trèo lên đầu, đàn ông Hàn Quốc ai làm thế? Nhưng thì sao chứ? Minjeong ngồi ở vị trí rất cao, công việc và áp lực cũng vì thế gia tăng, giúp đỡ và chăm sóc vợ là bổn phận của một người chồng nếu bạn thật sự yêu cô ấy.

Đáng ra chúng tôi đã rất vui nếu không có sự ghé thăm từ người bố-vợ-kính-yêu của tôi.

Minjeong đã kể về công việc của em ấy, không thiếu của tôi nữa. Đáp lại vẫn là cái chau mày và nụ cười dè bỉu của chủ tịch.

"Ra là con rể Hwang đây làm nhân viên cho tập đoàn đối tác của ta sao? Tôi còn tưởng cậu leo lên được ngang hàng vị trí 'đối tác' với Kim thị rồi cơ đấy."

Đương nhiên những lời châm chọc từ gia đình nàng tôi đã quen, nhưng không thể giấu nổi cảm xúc tủi thân trong lòng. Thật may mắn vì có Kim Minjeong ở đây, em luôn vỗ về tôi.

Nàng nói: "Em yêu anh không phải vì vị thế của anh."

--------------------------

3.

Con gái của chủ tịch Yu đi du học về, cũng là ngày ghế giám đốc, người tôi phò tá sẽ đổi sang người mới. Chỉ hi vọng không phải một kẻ khó tính.

"Xin chào, tôi là Yu Jimin, từ giờ sẽ là giám đốc của Yu thị, chức vụ có thể hơn nhưng tuổi nghề của tôi còn thua kém nhiều người ở đây, mong được mọi người giúp đỡ, cùng nhau cố gắng đưa Yu thị đi lên."

May thay, vị chủ mới của tôi là một cô nàng trẻ trung, cao gần mét bảy, tóc màu rượu vang nổi bật với nước da trắng nõn, cô ấy có mùi của hương gỗ, một mùi hương khá trưởng thành và có phần hơi nam tính so với vẻ ngoài. Tính khí rất tốt, dường như tiếp xúc với Jimin bạn sẽ không phải gặp những cái như: "gần vua như gần cọp", tất nhiên vẫn có trên dưới, nhưng không bị xa cách giữa nhân viên và giám đốc, đôi khi cảm giác như người 'đồng nghiệp' với mình, một người bạn.

Vì học tập ở các nước phát triển nhiều, cách thức làm việc của cô nàng rượu vang này khá ưng bụng cổ đông đến các nhân viên cấp dưới, hiệu quả, chỉn chu. Chỉ trong vài ngày nhận chức, Yu Jimin như 'thần tượng mới nổi' của giới giải trí Yu thị thu hẹp, các chị gái trong công ty bàn tán về cô càng nhiều, mỗi lúc đi qua họ là không ngừng hú hét, mơ mộng được làm vợ giám đốc.

Thật là.

--------------------------

4.

Chúng tôi có hàng xóm mới.

Hôm ấy là ngày nghỉ, tôi và Minjeong cùng chăm sóc trùm hoa hồng vàng ở sân sau lần thứ n thất bại vì nó héo khô thì thấy căn biệt thự bên cạnh tấp nập xe tải, người người liên tiếp theo nhau vận chuyển đồ vào nhà.

Dù ở giữa thủ đô hoa lệ, chúng tôi sống ở khu dành cho những người giàu nhất Đại Hàn Dân Quốc, tuy nhiên căn biệt thự bên cạnh còn to hơn của chúng tôi rất nhiều.

Tôi tự hỏi có phải là một lão già khó tính chủ tập đoàn nào đó đến hay không, cho đến khi thấy màu rượu vang quen thuộc bấm chuông nhà tôi.

"Hóa ra thư kí Hwang cũng sống ở đây sao? Vậy thì tiện quá, từ giờ tôi sẽ sống ở khu này, chúng ta là hàng xóm, có chút quà muốn gửi anh."

"A, Yu tổng thật sự khách sao , sau này là hàng xóm láng giềng với nhau cả, cô chờ tôi một chút, phải có gì đáp lễ chứ!"

Tôi vào bếp chuẩn bị một chút gói ghém vài món rồi quay lại ngay. Lúc tôi ra thì thấy Minjeong và nàng rượu vang nhà bên đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Bầu không khí làm người khác không dám xen vào.

"Xin thứ lỗi hai quý cô, tôi có cái này muốn đưa cho hàng xóm mới của chúng ta, tiểu thư Minjeong đây không phiền chứ?"- Em chỉ bật cười rồi đánh nhẹ lên vai tôi.

"Cảm ơn anh Hwang, trông anh và cô ấy thật đẹp đôi, tôi phải về chuẩn bị một số thứ, chúc hai người một ngày tốt lành."

Chúng tôi tạm biệt Jimin, tôi toan quay lưng vào nhà ngay nhưng có vẻ cô vợ của tôi vẫn chôn chân tại chỗ, lưu luyến gì ấy nhỉ?

"Minhuyn này, anh có thấy cô ấy  có phải cũng rất xinh đẹp quá rồi không?"

--------------------

5.

Hai vợ chồng chúng tôi đang sửa soạn quần áo, hôm nay có một cuộc gặp gỡ giữa YU thị và Kim thị. Nói rằng đối tác lâu năm với nhau gặp gỡ giao lưu, nhưng suy cho cùng vẫn là bàn công chuyện là chính.

"Em thật đẹp."- Tôi không kìm được phải thốt ra lời khen đối với vợ của mình, mái tóc đen thả xuống ngang vai, em diện bộ váy hở lưng, tôi có phần không hài lòng lắm, dẫu sao chuyện vợ chồng cũng từng xảy ra, cho dù nó rất ít. Không người đàn ông nào muốn người khác nhìn thấy da thịt vợ mình cả.

"Chỉ là gặp đối tác, không phải người xa lạ nữa, cất cái ánh mắt khó chịu đó đi Hwang Minhyun."

"Đi nhé."

Chúng tôi không thể đi chung được, em có tài xế chuyên dụng của công ty đến đón,còn tôi sẽ di chuyển dựa theo Yu Jimin.

-------------------------------

6.

Bữa tiệc chán ngắt nhất tôi từng đi, nói chính ra là tôi khó chịu rất nhiều.

hôm nay Minjeong ngồi cạnh Yu Jimin. Ừ điều đấy có gì đáng nói đâu? Chỉ là không thể thiếu bố vợ tôi trong những bữa thế này, ông ta đúng chuẩn đã hoàn toàn coi tôi là một nhân viên không thể chung mâm, khinh khỉnh đến thế. Dù biết không nên đem gia đình vào công việc nhiều quá, ok tôi chấp nhận.

Nhưng có cái này quá đáng hơn.

"Quả là tài năng, thân là con gái mà còn trẻ như vậy đã có thể đích thân điều hành công ty, thành tích của Yu thị coi bộ càng bành chướng. Chủ tịch Yu quả thật khéo tay, dưỡng ra được một viên ngọc quý như vậy. Người như cô Yu đây lắm kẻ muốn trèo tới cũng không thể chạm vào được."

Ừ?

"Chủ tịch Kim đề cao cháu quá rồi."

Những lời nịnh nọn như vậy tôi cũng từng thấy qua không ít, Yu Jimin có vẻ khôn khéo về việc này nhưng chủ tịch Yu thì có vẻ ưng lắm. Tôi chỉ quan sát Minjeong từ nãy đến giờ, em không ăn được nhiều nhưng vì làm ăn mà vẫn phải nương theo những lão già cổ đông trong công ty nâng rượu từ ly này đến ly khác.

"Nói qua nói lại, Jimin nhà tôi cũng là người mới, chắc còn phải Kim tiểu thư nhiều ấy chứ! Hợp tác với Kim thị lâu nay, từ lúc con bé mới bập bẹ nhận chức đến giờ tôi chưa phải thất vọng lần nào."

"Ông Kim có thấy tụi nó cũng rất xứng đôi không?"- Chủ tịch Yu nói.

Hay quá, tôi biết ngày tôi và Minjeong kết hôn không lên báo rầm rộ nhưng ít ra cũng đã biết con gái của tập đoàn Kim thị đã có gia đình, lão Yu đây là có ý gì chứ? Thật sự bức bối, hận không thể hét lên rằng Kim Minjeong đã kết hôn.

Sau câu nói ấy cả bàn ăn gượng gạo hẳn, Jimin đã cứu lấy bầu không khí bằng cách mời nâng ly vì sự hợp tác đôi bên.

Nhưng Minjeong lúc này không ổn nữa, em nhấp được nửa hụm bắt đầu lảo đảo, cả tôi với Jimin đều chạy đến đỡ cùng một lúc

"Em không sao chứ?"

Mặc kệ là ai, sức khỏe của Minjeong là nhất, sau câu nói đó cả bàn ăn đều trố mắt nhìn về phía tôi. Bố vợ tôi ôm chán chau mày muốn né tránh.

"Em? Cậu là ai mà tùy tiện xưng hô như vậy với giám đốc Kim chứ?" - Một lão cổ đông trong đó lên tiếng, chủ tịch Yu nghi hoặc đánh ánh mắt nhìn tôi, nhìn Minjeong, lại nhìn bố vợ tôi.

Thật ra chính bản thân tôi còn không biết nên trả lời hay không? Liệu nó có ảnh hưởng đến Minjeong hay không?

"Họ là vợ chồng của nhau, là hàng xóm của con."

"Con có thể uống thay phần cô ấy, cô Minjeong có vẻ không được khỏe." - Yu Jimin đứng ra giải vây cho hai chúng tôi. Lòng tôi chợt nhẹ nhõm hơn biết bao, thầm cảm ơn cô ấy.

"A, tôi không sao đâu, mọi người cứ tiếp tục."- Mặc dù nói không sao nhưng tay em ấy vẫn nắm chặt góc áo của tôi, dù rất lo cho vợ mình nhưng có vẻ tôi đã gây hơi nhiều chuyện, đành xin cáo từ ra bên ngoài trước.

Theo sau tôi không ai khác là cô Yu.

"Thư kí Hwang, thứ lỗi cho bố tôi chuyện vừa nãy do ông ấy không tìm hiểu."

"Không sau đâu giám đốc, tôi thật sự không để bụng, chỉ là Minjeong... Em ấy..."- Đầu tôi chỉ còn đọng lại lo lắng cho vợ, không còn nghĩ thêm thứ gì khác được.

"Có tôi ở đây rồi, cô ấy sẽ không sao đâu, anh có thể về trước, vợ anh tôi có thể lo được."

Tôi đành cảm ơn cô ấy rồi bước ra sảnh, thú thật không yên tâm được, một bữa tiệc rượu, xung quanh toàn là mấy ông lão không biết tốt lành hay xấu? Minjeong vốn không giỏi uống rượu, liệu em ấy sẽ sao chứ. Đành vậy, ngồi ở sảnh chờ.

--------------------------------

7.

Ngủ thiếp đi lúc nào không biết, lúc tôi tỉnh dậy cũng là do nhân viên lễ tân đánh thức.

"Anh gì ơi, anh nên về đi, các vị khách ngồi ở phòng 406 đã rời đi từ tiếng trước rồi."

Tôi mới cuống cuồng điện cho Minjeong, chết tiệt sao rời đi không biết chứ. Em không nhấc máy. Thiết nghĩ lúc nãy tài xế công ty đã đèo em về rồi nhưng khi tôi về đến nhà, căn nhà trống không, không có một ai.

Đây là lần đầu tiên suốt 2 năm kết hôn em không về nhà.

Giờ cũng đã rất khuya, mặc kệ nếu có bị phàn nàn làm phiền tôi chạy sang bấm chuông nhà Jimin, không biết cô ấy đã về chưa? Mà không biết vợ tôi đã đi đâu.

Kết quả từ điện thoại cho đến ở ngoài, tôi cũng không thể liên lạc được với Jimin.

----------------------------------------

8.

Đến 4h sáng, tôi thấy cổng nhà được mở ra, thân hình em bước vào. Đầu tóc em rối bời, bộ đồ có hơi xộc xệch, bước đi khó khăn mà có phần rón rén như tên trộm vào nhà.

"Em về rồi sao?"

"M-Minhyun?... Em tưởng anh đã ngủ..."

Tôi thấy được sự hoảng loạn trong mắt em, không những thế, em không còn mùi hương vani như mọi lần. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa của em,mùi gỗ và đủ thứ tạp trần khác khiến tôi phải nhíu mày. Minjeong chưa bao giờ để bản thân phải như vậy.

Tôi không kìm nổi cơn giận của mình.

"Em có biết tửu lượng em rất yếu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thế nào không?"

"Em..."

"Đêm khuya như vậy, em đã đi đâu chứ?"

"Có biết anh lo lắng cho em lắm không?"

"Anh đã gọi có thể đến cả trăm cuộc."

"Minjeong sao e---"

"ĐỦ RỒI HWANG MINHYUN."

Tôi thật sự, chết đứng tại chỗ khi thấy phản ứng của em.

"Anh có thể thôi việc càu nhàu đi được không? Em phát ngán với nó rồi, em cần nghỉ ngơi, nếu anh thấy hứng thú với việc chất vấn em thì tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt em bây giờ."

Tôi nhìn theo bóng lưng em tiến về phía phòng ngủ rồi đóng sầm của lại. Trước giờ chúng tôi cũng không tránh được cãi vã, nhưng lần đầu tiên tôi thấy em tức giận như vậy.

Tôi tự hỏi có phải tôi đã thật sự sai chăng?

Sự hoài nghi về bản thân đã dường như đã ăn mất cơn giận lúc nãy của mình.

Rốt cuộc, Kim Minjeong, đã có chuyện gì xảy ra chứ?

------------------------------

9.

Tôi thấy cửa phòng vẫn đóng im, Minjeong chưa rời khỏi nhà. Thờ dài đặt bữa sáng vừa chuẩn bị lên bàn rồi úp nó lại.

"Anh có làm món em thích và canh giải rượu, em đừng bỏ bữa, có thể nghỉ một ngày cũng không sao."- Tôi soạn một dòng tin nhắn rồi ấn 'gửi'.

Vợ chồng giận dỗi, suy cho cùng tôi vẫn không thể bỏ miếng cơm, xách cặp đi làm.


.


..


...

Giám đốc Yu đã tới từ khi nào, nở nụ cười như mọi ngày chào tôi.

"Hôm qua mọi người ở lại khuya quá, tôi có hơi say nên vừa về là đã không thể mở mắt nổi, xin lỗi vì không nghe máy của anh. Tiện thể phiền anh có thể pha cho tôi cốc cà phê được không?"

Tôi pha hai tách cà phê, một cái cho tôi, cho giám đốc theo sự nhờ vả của cô ấy.

Ngồi ở bàn làm việc của mình, đưa tách cà phê lên miệng mà tay tôi không khỏi run rẩy rồi làm đổ nó ướt một mảng giấy.

"Thư kí Hwang anh ổn chứ? Nếu không khỏe tôi cho phép anh có thể nghỉ ngơi" - Phản ứng kì lạ của tôi có vẻ không qua khỏi đôi mắt của Jimin, người ngoài nhìn vào nhất định ngưỡng mộ tôi vì có một vị chủ thật sự tốt bụng.

"Tôi không sao, cảm ơn sự quan tâm của giám đốc."- Tôi từ chối.

Cô ấy không biết rằng, tuy cố gắng dùng lớp áo khoác che đậy nhưng tôi vẫn có thể thấy.

Yu Jimin không hề thay bộ đồ ngày hôm qua.

Vết son trên cổ áp lấp ló ẩn hiện khi tôi cúi xuống đặt tài liệu.

Cho dù Yu Jimin chốc chốc lại xịt nước hoa của mình, máy lọc khí ở phòng chạy mức cao nhất. Tôi vẫn có thể ngửi thấy cái mùi ấy.

Hương vani, của vợ tôi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro