chap 5
" tạm biệt"
cửa xe khép chặt, nàng ôm con mèo khoẻ mạnh bước vào nhà cùng với một câu chào ngắn ngủi, kim minjeong vẫn đợi nàng khoá cửa, em ngây ngốc như chú cún đợi chủ nhân trở về. lần này nàng không chạy ra ngoài nữa, sự yên ắng từ khu rừng mang theo gió lạnh xì xào không dứt. em thở dài chóng vánh, ngậm ngùi xoay đầu xe xuyên qua làn tuyết trắng, một mạch chạy về nhà trong vô vàn tâm tư phủ kín.
ầm.
cánh cửa gỗ đóng mạnh, pam giật mình nhảy khỏi tay nàng, nhưng dường như nàng chẳng còn lo lắng cho nó. yu jimin bần thần ngồi bệt xuống sàn, dựa vào cánh cửa kia, thứ chia cách nàng và người nọ. bàn tay run rẩy che đi gương mặt mình, nàng cố giữ cho hơi thở đều đặn trong khi tìm cách hạ bớt lớp ửng hồng trên gò má. nhịp tim tưng lên theo những thước ảnh tua đi tua lại trong đầu. người phụ nữ sắp chết bất chợt nhận ra nàng đã xấu hổ vượt mức chịu đựng. và rồi cũng chợt nhận ra, ngoài những suy nghĩ lỗi thời về cuộc sống an nhàn cùng cái chết êm ái. nàng, một con người thực thụ vẫn luôn che đi nỗi khát khao có được tình yêu chân chính. được che chở trong vòng tay ấm áp cùng những nụ hôn ngọt ngào mê đắm.
" đứa trẻ phiền phức "
không bệnh nhưng nàng cứ mãi nằm trên giường. bây giờ đổi lại là pam lo lắng cho chủ nhân của nó. yu jimin sẽ chỉ ngủ lâu nhất đến nửa ngày, đó giới hạn của một con người. vậy mà nàng ta nằm ì ra đó suốt hai liền, ăn một ít yến mạch, uống một ít sữa nóng, cho pam ăn xong liền ngã lăng trên giường không động đậy. nó có kiểm tra chủ nhân vài lần qua thân nhiệt, nàng không sốt cũng chẳng cảm lạnh. pam buồn chán tìm cớ chọc dẹo nàng, nhưng yu jimin chỉ lười biếng đẩy nó ra xa.
" hãy đến nhà nạn nhân với em, em cần chị giúp một tay"
" em không thể"
" vậy nên... "
giọng điệu quen thuộc hiện lên. luẩn quẩn thì thầm, luẩn quẩn rót vào tai những lời vọng lại. yu jimin không thích em, nàng đã làm rõ vấn đề này từ khi minjeong chỉ súng vào đầu nàng. dù em có một gương mặt xinh xắn hay một cơ thể mềm mại thì cũng thay đổi được chuyện nàng ghét em. yu jimin chắc như đinh đóng cột rằng nàng không thích thái độ cao ngạo có phần tàn nhẫn của em. sau mỗi lần gặp mặt, sự bất mãn ấy lại tăng lên càng nhiều.
" em thích chị"
thích chị như jeffrey dahmer thích những nạn nhân xấu số hay john gacy thích trêu đùa với con rối của gã?
nàng bâng khuâng về lí do đằng sau câu nói nhẹ hẫng ấy, một kẻ sắp chết thì có gì đáng thú vị. suốt những năm tháng dài dẳng, nàng sống với bệnh tật, học cách làm quen với nó, xem nó như một người bạn. sự cô đơn bủa vây cũng chẳng thấm thía tẹo nào, khi đơn độc đến mức mọi thứ dường như vô vị, vài giọt nước mắt sẽ rửa trôi chúng ngay thôi. yu jimin có một người bạn, người bạn này hằng tháng đều giúp nàng vận chuyển nhu yếu phẩm từ thị trấn. hỏi ra chuyện rất dài, chỉ cần biết anh ta tên john và có một chiếc xe bán tải nhỏ, yu jimin thuê anh chàng chở hàng đều đặn mỗi tháng, nàng luôn sòng phẳng và không dây dưa những chuyện thừa thải.
" em biết chị cũng muốn nó mà"
john là bạn nhưng anh ta thích nàng đã lâu, mỗi khi chất hàng vào kho, anh sẽ đặt một bó hoa lên kệ, người duy nhất biết được nàng là ai, thế nào, ra sao, chính là anh. vậy mà anh cũng chính là người ngu ngốc đâm đầu vào nàng. yu jimin cứ hễ nghĩ lại ngày hôm đó da thịt liền mẫn cảm run lên, ngày mùa xuân của hai năm trước, lúc john dùng hết dũng khí ngỏ lời muốn chăm sóc nàng, anh ta tính tình bộc trực, còn chưa đợi nàng trả lời đã ép nàng vào chân tường. nam nhân to lớn rắn rỏi, lực tay đẩy mạnh trói buộc jimin vào một nụ hôn bất khả kháng. john vốn dĩ rất điển trai, làm nghề khuân vác nên cơ thể xem qua cũng vô cùng săn chắc. anh ta không thích những cô nàng loè loẹt trong thị trấn, nhất quyết chung thuỷ với nàng, người phụ nữ gầy yếu mắc bệnh mãn tính. nụ hôn đó khiến nàng nghẹn thở, áp lực đè nén bắt nàng nương theo cử chỉ của anh. yu jimin không cảm thấy bờ môi chàng trai ngọt ngào, nó nhầy nhụa và ẩm ướt như súc tu của bạch tuột sống. nàng muốn nôn, muốn thoát khỏi ác mộng. yu jimin sau đấy đã làm rõ tình cảm của mình, rạch ròi một đường chia cách với chàng trai. dù nàng vẫn thuê anh chở hàng, nhưng tiền trao cháo múc, không hơn không kém.
nếu john biết chuyện hôm nay, anh có đấm vào mặt em không?
yu jimin chợt biết thứ làm nàng trăn trở, giữa kim minjeong và john, hai con người xui xẻo dính vào nàng, cả hai đều muốn trói buộc nàng. nhưng john chưa bao giờ hỏi nàng về những gì nàng nghĩ, trong khi kim minjeong đồng điệu mọi cảm xúc của nàng chỉ bằng một câu hỏi. thật ra em có lợi thế hơn anh, nhưng john bên cạnh nàng đủ lâu để hiểu nàng cần gì nhất.
tiếng hơi thở rạo rực, làn da mịn màng ủ đầy hương thơm. nàng đã thật sự mê mẫn thứ cảm giác phàm tục mà em nói. có lẽ nàng sẽ chỉ mở lòng với em, vị giáo sư kì lạ luôn mang đến cho nàng phiền phức.
.
" cô ấy không đến đâu"
ethan khẽ thở dài, ông ngầm thích nghi với đứa trẻ chỉ xem trọng người nó muốn chứ không phải một lão già như ông. kim minjeong đứng đợi bên ngoài rất lâu, tuyết đã phủ một lớp mỏng trên vai em. ethan tuy không phàn nàn, nhưng ông cũng đang đợi nàng đến cùng em.
việc này cần sự trở giúp lớn từ yu jimin, đó là những gì em từng nói.
" ethan"
em gọi trong giọng khàn đặc.
" có việc gì sao?"
" tôi nhớ ông có một người bạn đã mất sau một đám cháy trong xưởng tàu. nếu chẳng may tương lai khó ngờ, ông phải biết những đứa trẻ là thứ quý báu nhất không thể đánh mất"
" bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của cảnh sát, nhưng ý của cô rốt cuộc là gì?"
" chỉ là nhắc nhở ông thôi, được rồi chúng ta vào nhà đi"
kim minjeong lạnh nhạt xoay người, nét ủ rũ trên gương mặt không thể giấu diếm. ethan gật đầu, nhiệm vụ này chỉ có em và ông thực hiện, nhưng có kim minjeong thì coi như đã nắm trước được tám mươi phần trăm. nhất định phải bắt được hung thủ của vụ án lần này.
" ngài cảnh sát trưởng"
một con mèo chạy đến trong bộ dạng hấp tấp, khăn len lộn xộn và mái tóc thì rối xù. kim minjeong không ngăn được nụ cười bừng sáng trên gương mặt em. giữa mùa động lạnh giá, hai má người đỏ ửng vì rét, mắt long lanh như thể sắp vỡ oà. em ngẩn ngơ trước niềm vui xuất hiện trong chớp nhoáng. nàng thật sự đã đến vì em sao?
" cô đến rồi, tôi và minjeong cứ đợi mãi"
nhìn qua em giây lát, nàng ngượng ngùng chào ethan kèm theo lời xin lỗi.
" tôi xin lỗi, tuyết dày quá nên xe đi khá chậm"
" không sao, chúng tôi vừa định vào nhà đây thôi"
" vậy thì cùng vào thôi"
nàng chỉnh lại khăn len, hít vào thở ra một nhịp đều đặn, trong khi đó kim minjeong chỉ âm thầm gật đầu và gõ cửa.
" ông là... "
" tôi là cảnh sát, tôi muốn tìm hiểu một số thông tin về vụ án của chồng bà, hy vọng bà hợp tác giúp chúng tôi"
vợ của nạn nhân nghe xong thì liền mở cửa, bà ta trong tiều tuỵ thấy rõ, hóc mắt khoét sâu và gương mặt xám xịt là tất cả những gì ethan cảm nhận được. ethan xin phép vào nhà, tiếp theo là nàng rồi đến minjeong. em ôm một túi giấy lớn, yu jimin đoán bên trong là quà chia buồn với gia đình nạn nhân.
" mời ngồi, để tôi đi lấy nước"
" bà không sao chứ, đó là một mất mát lớn. hy vọng bà sẽ sớm vượt qua"
bà ta khoảng độ trung niên, mái tóc bạc màu, búi cao gọn gàng. yu jimin thấy được sự buồn bã trong đôi mắt người phụ nữ. những vết chân chim chằng chịt trên vầng trán, bà ta uể oải nhìn ethan, làm sao để vượt qua nỗi đau mất đi người thân trong nháy mắt. nó chẳng giống như thoát khỏi một khu vườn đầy gai cỏ hay uống một cốc nước sôi ùng ục. kỉ niệm là thứ vũ khí chết người, có thể giết một con người khoẻ mạnh chậm rãi như độc dược.
" tôi không sao, ông có tìm thấy manh mối gì chưa? "
lời nói dối thoáng qua trên môi người phụ nữ, ethan khó khăn cười nhạt, viên cảnh sát tự trách móc chính mình không thể làm được gì hơn.
" hiện tại chúng tôi đã nắm được một số manh mối quan trọng, xin bà hãy chờ thêm một chút nữa thôi"
bà ta gật đầu, ánh mắt không hy vọng, chứng kiến cảnh tượng thê lương của một gia đình đầm ấm, cả ethan và nàng đều trầm tư lo lắng.
" ồ, bà kim- vợ kim minyoo có nhiều quyển sách quá, lại còn sắp xếp rất trật tự"
kẻ vô cảm nói, em ngưỡng mộ đi qua kệ sách to lớn trong góc nhà của bà. nó cao gấp đôi minjeong, từng cuốn sách dày cộm có thể lên đến một ngàn trang giấy, liền kề nhau thẳng thóm trên sáu ngăn tủ. với mắt nhìn của nàng, số lượng chính xác là một trăm hai mươi quyển.
" viking và vương triều phục hưng?"
" chồng quá cố của tôi rất thích đọc tiểu thuyết của hyjung"
" minjeong, em mau đưa cho bà ấy quà đi"
" quà... à đúng rồi. chúng tôi có một chút tấm lòng muốn tặng cho bà"
kim minjeong vui vẻ lấy hộp quà đưa cho người phụ nữ, nụ cười của em rất gượng gạo, chỉ có một mình nàng để ý.
" dì ơi, có quà ạ"
từ bên trong nhà bếp, một cậu bé chạy ra trong gương mặt hào hứng, món quà đẹp đẽ thu hút trẻ nhỏ như một phép ma thuật kì diệu.
" đây là...?"
ethan hỏi.
" đây là cháu của tôi, sekang"
" quà của mấy cô chú gửi cho dì"
bà ta mở nó ra, bóc đi lớp vỏ óng ánh rực rỡ trong sự ngạc nhiên của ethan.
đó không phải quà từ sở chuẩn bị.
hai chai rượu vang và một chùm nho mới chín, kim minjeong nở một nụ cười ngọt ngào, quà mà em chuẩn bị còn đặc biệt hơn thế.
" áaaa"
tiếng la thất thanh của người phụ nữ vang xa, khắp nơi trong căn phòng khách chật hẹp, những giọt mật ngọt sóng sáng tung trào như núi lửa. một chai rượu vang thình lình nở nắp, nút gỗ bay ra làm rượu vang bên trong bắn lên không ngừng, bà ta chịu trận hết thẩy, cả người ướt đẫm mùi rượu, ethan cũng bị vạ lây, chỉ có nàng không bị rượu vang dính phải. kim minjeong đã dùng áo khoác che chắn kịp thời cho nàng, một bên vạt áo cũng nhiễm bẩn.
" ôi trời, tôi thật sự xin lỗi, tôi không ngờ nó lại như vậy"
em hốt hoảng chắp tay xin lỗi chủ nhà, nhìn xung quanh bàn ghế và cả sàn nhà ướt đẫm màu rượu vang sâm sẫm, bà kim khẽ thở dài. rõ ràng là có chút giận dữ nhưng bà ta nhanh chóng hoà hoãn đáp.
" không sao... không sao, để tôi vào bếp thay đồ sẵn mang trái cây ra cho mọi người nhé"
" bà thật tốt, tôi cảm ơn bà rất nhiều"
em cúi người nhìn bóng dáng người phụ nữ chậm chạp bước vào phòng bếp. kim minjeong liền quay sang xem xét chỗ của ethan. ông ta bàng hoàng trước khung cảnh lộn xộn do em gây ra, chai rượu đó làm sao có thể tuông trào như thế, tất cả đều là chủ ý của kim minjeong. viên cảnh sát định thần lại, ông nhìn kĩ chai rượu mà em đã tặng, nó rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến ông rùng mình.
" đó là... rượu voncen"
mười năm trước có một đám cháy to ở gần xưởng tàu vamber. sau này lúc điều tra, người ta phát hiện đám cháy xuất phát từ một nhà máy sản xuất rượu vang nằm cạnh xưởng- voncen.
em thản nhiên cởi bỏ chiếc áo khoác xuống sàn, tiến lại gần ethan, kim minjeong khẽ thì thầm bên tai ông.
" với tôi, thứ quý báu nhất chính là chị ấy, ông hiểu không... ethan"
từ sống lưng chạy tới một luồn điện cao áp, ethan lần đầu tiên hiểu được nước đi của em. ông không thể tin vào những gì mình suy đoán, nhưng nếu là kim minjeong, mọi thứ đều có thể. ông ta không có đủ quyền hạn để ngăn cản em, ánh mắt sắc lạnh đó khiến ông sợ hãi. như thể nếu làm trái lời, người tiếp theo gặp phiền phức sẽ là ông.
ethan gật đầu. kim minjeong vui vẻ giao nhiệm vụ cho ông, em an tâm liền xoay người bước vào phòng bếp, không quên cầm theo chai rượu còn lại.
yu jimin cảm thấy nàng thật dư thừa, từ lúc bước vào ngôi nhà, em đã ngó lơ sự tồn tại của nàng. lúc em dùng áo khoác che chắn, đôi mắt thậm chí chẳng thèm liếc nhìn nàng. em nói gì đó với ethan làm gương mặt ông tái mét sau đấy hiên ngang bước vào phòng bếp. bỏ lại nàng, một cảnh sát trưởng gần về hưu và một cậu bé. ethan hít vào một hơi thật sâu, ông hùng hồn đứng dậy, bế cậu bé bằng một tay, ông vội vàng nói với nàng.
" đừng hỏi gì cả, tôi và cô phải ra khỏi đây ngay"
.
mùi rượu nồng nàn quá, chỉ cần ngừi cũng biết là loại cao cấp. kim minjeong tuy một tay trúc hết chúng xuống nền nhà nhưng vẫn có chút không nỡ. vết rượu kéo dài từ phòng khách đến gần gian bếp của bà ta. lúc này bà kim đang cắt trái cây, nghe được tiếng bước chân liền xoay người xem thử, ai ngờ kim minjeong vừa nãy còn quấn quýt xin lỗi bây giờ lại cầm chai rượu khác đổ đầy nhà của bà.
" cô... cô bị điên hả? "
" theo bình thường mà nói thì... tôi không bị bệnh thần kinh"
" cô đang làm cái quái gì trong nhà tôi vậy"
" à... tôi đang trang trí nó đây, ngôi nhà này cũ kĩ quá rồi"
" mau ra khỏi nhà tôi ngay"
bà ta quát.
" tôi tự hỏi tình yêu có thể khiến con người phát cuồng đến mức nào, bà biết đấy, tôi là một giáo sư tâm lí học"
" mau biến đi"
" tình yêu của bà thật vĩ đại, tôi ngưỡng mộ nó lắm bà kim. làm sao có thể chia nó làm đôi được...đúng không?"
"..."
" tôi hiểu mà, vì vậy bà mới giết gã để độc chiếm nó chứ gì, rất hợp tình hợp lý "
" cô nói cái gì, cô có biết mình đang vu khống người khác không?"
" chồng bà cũng đào hoa quá nhỉ, nếu tôi thì tôi cũng làm vậy"
"..."
" ý tôi là phản bội, tôi ghét những kẻ phản bội... đó là lý do bà treo đầu của gã lên phải không, như cách người viking trừng trị những kẻ phản bội ấy"
bà ta đông cứng người, đôi mắt khoét sâu tối sầm lại. sát ý càng lúc càng đậm hơn.
" dù sao thì gã cũng đáng bị trừng phạt, đến cả ông trời cũng trừng phạt gã cơ mà"
" mày im mồm đi con nhóc kia"
" ung thư phổi lại còn vô sinh, bà cũng xui lắm mới vớ được ông chồng như vậy đấy. tóm lại, tôi nghĩ bà nên đi đầu thú. vì yêu mà hận thì thật ngu ngốc quá, kể cả khi gã ngoại tình, tôi cũng sẽ không giết gã dễ dàng như thế"
không muốn giấu diếm nữa, bàn tay cầm con dao xiết chặt, người đàn bà độc ác nhìn em bằng con mắt ngập tràn uất hận, lời em nói đều đúng, một con người bình thường cũng sẽ hiểu rõ những đạo lí này. chỉ có kẻ ngu muội bị lòng ghen tuông che mờ đôi mắt mới khó thấu. bà ta vì yêu mà hận, hận kẻ bạt bẻo phản bội tình mình. hận hắn không thể yêu bà như cách mà bà nhìn hắn. suy cho cùng, với lí lẽ của một người yêu hắn, bà ta có đủ lý do để giết gã.
nụ cười của minjeong muôn phần mỉa mai tên sát nhân đáng thương. em chẳng sợ gì thứ vũ khí cỏn con mà bà ta đang nắm giữ. lạnh nhạt nhìn cửa sổ đầy tuyết trắng, em ngửi được mùi hương nàng đã biến mất. sự yên bình ập đến khiến em thoải mái lạ kì, nếu chết đi là một loại cảm giác. em sẽ ví nó như một cú bật nhảy qua hàng rào chắn. trong một thoáng hào hứng lạ lùng rồi kết thúc êm đẹp trên nền đất bằng phẳng.
" mày muốn làm gì..."
trước khi bà ta kịp chạy tới đâm em, kim minjeong lấy bật lửa trong túi quần ra, em lúc đấy đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
" không, không được"
âm thanh thảm thiết la lên trong ánh lửa bập bùng. ngọn lửa lan nhanh chưa từng thấy, trong nháy mắt, nuốt trọn cả ngôi nhà trong sự chứng kiến của ethan. ông ta bịt miệng, không tin vào mắt mình. ông thật sự để một kẻ như em tham gia phá án, để em tự tay đốt sạch một ngôi nhà. chuyện điên rồ gì cũng có thể xảy ra, nhưng chuyện điên rồ nhất là để kim minjeong thực hiện nó.
" em ấy... em ấy còn bên trong đấy..."
* người viking khi trừng trị những kẻ tạo phản sẽ chém đầu chúng rồi đóng vào cọc. cọc gỗ này sẽ được dựng ở mũi tàu để nó lênh đênh trên biển nhằm răn đe những kẻ khác.
*kim minjeong không muốn nhìn nàng vào phút cuối, vì nếu nhìn đôi mắt ấy em sẽ không bao giờ chăm ngọn lửa này nữa.
lại trễ, tớ cảm thấy thấy truyện trinh thám rất khó nhằn, tớ viết mỗi ngày nhưng không được là bao. tớ sẽ cố gắng hơn.
tuy nhiên, tớ nhận ra việc viết " răng" cần nhiều thời gian hơn tớ nghĩ, nên tớ sẽ không hứa là truyện sẽ ra nhanh nữa. tớ không drop truyện và sẽ hoàn thành nó. hy vọng mọi người sẽ không quên nó. tớ rất biết ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đợi truyện. tớ luôn ghi nhớ từng độc giả ủng hộ truyện của mình.
hy vọng các cậu đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro