chap 2
yu jimin bị bệnh sắp chết.
nên nàng không sợ hãi trước bất kì thứ gì.
ôm lấy pam trong vòng tay, nàng theo phản xạ bảo vệ vật nhỏ khỏi nguy hiểm cận kề. kéo gần khoảng cách trong gang tấc. yu jimin tận mắt đối diện với một con sói dữ vừa mới săn mồi. dưới ánh trăng, làn da bóng bẩy ấy khiến em có chút sửng sờ. nàng ta ôm lấy con vật hung dữ với em, mái tóc đen bồng bềnh, những nếp xoắn nhẹ nhàng đính trên gương mặt yêu kiều sơ sát.
tiều tuỵ trong lòng quyến rũ.
kim minjeong cho phép em nán lại, nghiêng đầu để quan sát kĩ hơn thứ sinh vật lộng lẫy mà em vô tình thấy được. nét mặt giãn ra đôi chút, không khí tối nay thật trong lành, có mùi máu khếch tán thoang thoảng. thị giác được chiêu đãi thịnh soạn, khứu giác không cần hoạt động quá công suất. kim minjeong đã giữ tư thế đó suốt năm phút liền và nàng ta cũng chẳng di chuyển một ly nào.
" meo"
pam kêu lên, dấu hiệu cho nàng biết về sự tồn tại của thời gian. yu jimin không nói một lời nào, nàng xoay người rồi bước đi như thể những vệt máu trên người em là hoa cỏ. sự thơ ơ mà kim minjeong không tài nào lý giải nổi, hai mắt khẽ vểnh lên, em đặt lại họng súng, giơ cao và chỉ vào đầu nàng. có lẽ bóng tối đang cổ vũ cho cái ác, nên em muốn mình xấu xa ngay bây giờ.
gió thổi qua đám cỏ dại, tiếng bước chân đều đều không lo sợ, bước đi hiên ngang giữa ranh giới của địa ngục và trần gian. người phụ nữ vượt qua bụi rậm ngay trước nồng súng của em. kim minjeong buông thả còi bắn, em im lặng nhìn vào khoảng trống nơi người vút qua, thật lâu, thật lâu trước khi hoàn toàn hoà mình vào đêm tối.
.
ethan nhận được một cuộc gọi vào buổi sớm, số máy lạ nhưng linh cảm của ông chưa bao giờ sai.
" thế nào? "
" tôi khá tán thưởng cho kiệt tác này đấy"
" ..."
" ngoại ô thành phố, cách căn nhà ba mươi cây về phía tây. khu rừng mọc đầy những cây sồi gỗ. nếu ông cho xét nghiệm nguồn gốc của hung khí, chắc chỉ thắc mắc về công việc của tên kia. cây cọc đó không phải loại gỗ thông dụng, nó là gỗ sồi trên dưới ba chục năm tuổi và may mắn thay, cả khu vực này chỉ có một nơi có gỗ sồi già. gọi cho tôi khi ông tìm được gì đó quanh khu vực"
" cô sẽ làm trợ lý cho vụ án này chứ? "
" có thể"
kim minjeong lạnh nhạt cúp máy, em cẩn thận đeo tạp dề, buộc cao tóc. thư thả bước đến gần ngăn đông, mở tủ rồi lấy ra một khay thịt được bọc tươi rói. tách lớp bọc thực phẩm, một trái tim đỏ hỏn hiện ra hấp dẫn đáy mắt em. nuốt nước bọt vội vàng, em thuần thục cắt trái tim thành từng thớ thịt ngon lành. áp chảo bằng bơ hảo hạng, tiếng xèo xèo kích thích vị giác một cách mê hoặc. thịt xém cạnh là vừa đủ để giữ độ căng mọng bên trong. kim minjeong trang trí chiếc đĩa bằng một ít sốt mè đen và lá hương thảo. một cốc nước lọc còn lạnh, không gì có thể phá huỷ buổi sáng tuyệt vời của em, kim minjeong thưởng thức từng tảng thịt mềm mại trong vòm họng, vui vẻ mỉm cười vì hương vị tuyệt hảo mà nó mang lại. trái tim này còn trẻ và đầy dẻo dai. thời điểm chín muồi để lắp đầy dạ dày.
" thật kì lạ, nàng ta không có phản ứng gì. em nên làm gì đây, em đã quên mặt nàng ta chỉ trong bảy giờ đồng hồ"
" phải, em hứng thú với những sự khác biệt, chị biết mà. em muốn biết nhiều hơn về nàng ta"
" em nghĩ mình đã có cách, lôi nàng vào một trò chơi chắc sẽ thú vị lắm"
kim minjeong gật gù trước kế hoạch do mình vạch ra, em dọn sạch đĩa, đeo bao tay để rửa bát. xịt khử khuẩn trên mặt bàn, không quên nhất chị sang chỗ khác vì sợ dính bẩn, em lau đi lau lại bằng khăn tẩm cồn đến khi nó bóng loáng mới chịu dừng lại. vị giáo sư trẻ nhìn đồng hồ, còn đúng một tiếng trước ca dạy đầu tiên của em tại giảng đường.
.
" khu vực này rộng hơn tôi nghĩ, chắc sẽ mất khoảng hai ngày để tìm kiếm"
" gần đây có hộ dân nào không? "
" dạ có một ngôi nhà gỗ nằm cạnh cái hồ nhỏ cách đây hai cây số"
" một ngôi nhà... ngay giữa khu rừng hoang vắng này sao, cậu tìm hiểu xem chủ nhân của nó là ai, gần đây có thấy người nào vào rừng đốn củi hay có gì khả nghi không? "
" vâng ạ"
.
tiếng gõ cửa đánh thức nàng, yu jimin tỏ ra khó chịu khi bị tình giấc bất ngờ. giống như một con ma cà rồng đang ngủ đông trong cổ quan tài ngàn năm tuổi, làn da nhợt nhạt nhưng đôi môi vẫn hồng hào căng mọng. chậm chạp khoác lên mình chiếc áo len, nàng mở cửa. có hai dáng người cao lớn ở trước mặt nàng. một người đàn ông lực lưỡng, một chàng trai trẻ chững chạc. ông ta rõ ràng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng, nhưng sự dà dặn đã giúp ông kìm chế được nó, còn cậu trai trẻ thì sững sờ trong giây lát, điều mà yu jimin chẳng mấy lạ lẫm.
ethan cao trên mét chín, lúc chủ nhân của căn nhà hé cửa mở, ông chỉ thấy hình dạng một người phụ nữ trẻ, chiếc áo cadigan trễ vai để lộ một mảng da trắng sáng mịn màng, nàng ta hơi cuối người, đó lý do khiến ông chưa thể nhìn rõ khuôn mặt của nữ nhân kia. chỉ khi nàng ngẩn đầu nói chuyện với hai người họ, ethan lúc này mới vội vã đè nén tiếng thở mạnh của mình. đã rất lâu từ lúc ông rung động với một người phụ nữ nào khác ngoài vợ ông, điều mà con người không thể tránh khỏi những lần gặp gỡ một tuyệt tác nghệ thuật. trái tim sẽ rung lên vì mê hoặc, vì cái đẹp là một thứ sức mạnh khủng khiếp mà chính ông cũng không thể cưỡng lại.
" tôi có thể giúp gì?"
" chúng tôi là cảnh sát, hiện đang điều tra một vụ án được cho là có liên quan đến khu vực này, mong cô có thể hợp tác với chúng tôi"
" được thôi... chúng ta vào nhà nói chuyện nhé"
ethan cảm thấy nó quá dễ dàng, nhất là đối với một người phụ nữ xinh đẹp, nàng ta không nghi ngờ gì và thậm chí không cần xem thẻ cảnh sát của hai người. nếu như nàng sống một mình ở đây thì có lẽ nó sẽ rất nguy hiểm. vì lũ sói lúc nào cũng rình rập những chú thỏ trắng trẻo thơm tho.
ngồi vào bàn, ethan lịch sự cầm tách trà lên và uống một ngụm. ông ta lo lắng cho cô gái trẻ, giọng có chút tò mò.
" cô không sợ bị chúng tôi lừa hay sao?"
yu jimin cẩn thận thổi trà nóng, nàng khẽ cười nhạt.
" tôi không"
" cô nên cẩn thận hơn, đề phòng chuyện bất trắc"
ethan nhắc nhở, không quên nhìn một lượt xung quanh ngôi nhà gỗ.
" tôi đã cẩn thận suy xét và quyết định cho hai người vào"
"..."
" tôi đoán ông là cảnh sát trưởng, còn cậu chắc là một cảnh sát viên trong đội điều tra"
ethan không ngờ nàng ta lại biết mình, dù gì khu vực này cũng khá xa thị trấn.
" cô biết tôi sao?"
" tôi không"
" vậy tại sao..."
" ông có một vết chàm ngay ngón trỏ, thông thường khi làm cảnh sát nhiều năm, vài đợt huấn luyện đã đủ để tạo ra một dấu vết quen thuộc như vậy. kiểu thắt dây giày như quân đội, một lần thắt sẽ không mất quá nhiều thời gian. nếu làm cảnh sát, ông sẽ mang một ruy băng trên cánh tay phải như anh ta nhưng ông có vẻ rất thoải mái, áo khoác jean được vợ giặt ủi cẩn thận, bâu áo thẳng thóm và dính một chút son môi. tôi nghĩ ông là một cảnh sát lành nghề và tôi đã nghe ngóm được một vài tin đồn về vị cảnh sát trưởng có dáng người lực lưỡng" (*)
" suy cho cùng, tất cả đều là phán đoán của tôi, nhưng tôi có niềm tin vào nó"
ethan ngỡ ngàng, ông theo trực giác nhìn vào ngón tay trỏ của mình, người phụ nữ đoán chính xác tất cả sự kiện, kể cả việc vợ ông đã chu đáo thế nào vào sáng nay.
" cô làm sao... chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi đó sao"
yu jimin không có phản ứng gì trước câu hỏi của ông, nhún vai nhẹ nhàng, nàng đáp.
" tôi bị bệnh nghĩ nhiều, nên ông đừng quan tâm"
ethan thấy lạnh sống lưng, ông tự hỏi có phải mình đã quá già hay bọn trẻ bây giờ quá đặc biệt. nàng ta suy luận hệt như cách mà sherlock home giải mã các vụ án. một tư duy nhạy bén là chưa đủ, việc này còn đòi hỏi kinh nghiệm tri thức và một đôi mắt tinh tường.
" dạo gần đây cô có thấy ai vào rừng đốn củi không, hoặc là một người kì lạ nào đó"
yu jimin cẩn thận dò xét thái độ của vị cảnh sát trưởng, nó đanh lại ngay khi ông bắt đầu hỏi về vụ án, đủ cho thấy nó nghiêm trọng đến mức nào. nàng thành thật nói.
" không, tôi rất ít khi thấy ai đốn củi ở đây"
" cô có biết người trong hình không, hay đã thấy ông ta ở đâu đó "
yu jimin lắc đầu, xem qua bức ảnh, nàng chẳng có chút ấn tượng nào về khuôn mặt gã. chí ít nó cũng phải đẹp, tóc vàng và trẻ như cô ta...
" được rồi, nếu cô nhớ ra gì đó thì hãy báo cho chúng tôi nhé"
" tôi rất sẵn lòng"
.
làn khói thuốc loãng dần rồi hoà thành một thể với không khí. ethan chậm rãi nhìn viên cảnh sát nọ cặm cụi lấy mẫu vật trên thân cây, hơi thuốc lá của ông vừa mới thổi ra không lâu, từ đằng xa đã xuất hiện một chiếc xe ô tô sang trọng. ethan nhanh chóng gạt tàn thuốc, ông biết em rất ghét mùi thuốc lá, viên cảnh sát trưởng sẽ làm mọi điều chỉ để kim minjeong không thật sự tức giận.
" cô ấy đến rồi ạ"
" phải, cố vấn đến rồi"
thiếu nữ bước xuống xe, quanh sát xung quanh trước khi nhìn về phía ông. em búi tóc gọn gàng, áo blazer kính đáo. kim minjeong phải phép chào ông, người phụ nữ bên ngoài ra dáng một quý cô nhã nhặn, bên trong đầy mưu tính. ethan khẽ gật đầu, sâu thẫm từ đáy lòng, viên cảnh sát già luôn xem em là một đứa con gái bé bỏng, sự ngoan ngoãn là thứ mà ethan đề cao, nhất là lúc này đây, kim minjeong hiếm khi thuận ý với ông.
" người phụ nữ trong ngôi nhà nói không thấy ai bất thường cả, có lẽ hắn hành động rất cẩn thận"
em nghiêng người, cố gắng tìm kiếm hình bóng nàng trong ngôi nhà gỗ. nhìn từ xa, ngôi nhà thật lạnh lẽo, em tự hỏi nàng có bao giờ cảm thấy cô đơn hay xa cách với tập thể loài người chưa.
" tôi hiểu rồi, những gì cần làm bây giờ là chờ đợi mọi người tìm ra cái cây đó"
ánh mắt em vẫn không rời khỏi ngôi nhà kể cả khi nói chuyện với ethan. em thấy nàng, cái bóng lướt qua khung cửa sổ trong vài giây ngắn ngủi. kim minjeong tua lại hình bóng đó trong đầu em, lặp đi lặp lại, qua từng chuyển động kim minjeong đều chỉ cho ra duy nhất một kết luận.
mỗi cái bóng thôi có cần quyến rũ đến vậy không.
.
sự ghé thăm bất ngờ của cảnh sát khiến nàng khó mà chợp mắt lại lần nữa. yu jimin uống một ngụm trà nóng, cảm giác hơi ấm đang lan toả dần khắp cơ thể nàng. trời vẫn còn sớm, thời tiết trong rừng cực kì dễ bị cảm lạnh. sương mai mù mịch, ẩm ướt và lạnh đến cóng người. yu jimin hơi lo lắng cho các cảnh sát làm việc ở đây, ngài cảnh trưởng thậm chí còn không mặt áo phao giữ ấm. họ có vẻ xem thường sức mạnh của mẹ thiên nhiên. yu jimin thở nhẹ một cái, thoáng có làn khói mỏng thoát ra từ cổ họng. chỉ mới chớm đông, nhưng nhiệt độ đã chạm ngưỡng âm độ tự bao giờ.
ethan xoay người vì tiếng mở cửa của nàng. người phụ nữ cầm chiếc áo phao và gọi.
" ngài cảnh sát trưởng, hãy giữ gìn cơ thể một chút"
yu jimin gọi đây là hành động có qua có lại, nàng quan tâm một người đàn ông lớn tuổi đã có vợ, sự đơn thuần trong cảm xúc mà nàng ưu ái xem là tình thương người.
cơ thể khổng lồ của ông che đi người phía sau, tiếng gọi khiến ethan luống cuống lùi về và cứ thế ánh mắt hai người lại chạm mặt nhau một lần nữa. yu jimin hơi buông lỏng, trí nhớ nàng vẫn còn đọng lại chút ý ức về em, nhưng khác xa so với hình tượng lạnh lùng, bê bết máu. em ăn bận chỉnh tề và nho nhã hệt như một người thành đạt có học vấn. nàng không tỏ ra quá bất ngờ về nó, chỉ cảm thấy em thật tài tình khi có thể thay đổi vẻ bên ngoài một cách xuất sắc như vậy.
" cô thật tốt bụng, cảm ơn cô"
ethan bước gần đến để lấy cái áo, ông vô cùng quý trọng sự hào phóng của những người dân trong thị trấn. quý cô đây không chỉ xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa.
" tôi sẽ giặt nó và gửi lại cô sau"
" không có gì, ông cứ giữ nó nhé"
kim minjeong chậm chạp bước tới, em như đang chờ đợi gì đó từ nàng. vạch trần em trong đêm tối là một vở kịch hay, một cáo buộc có lẽ sẽ khiến em bị tạm giam trong suốt bốn mươi tám tiếng đồng hồ. nhưng đổi lại, em sẽ thấy được gương mặt thất vọng của nàng, sự hả hê khi em được thả ra khỏi phòng tạm giam là tất cả những gì kim minjeong muốn có.
" minjeong, đây là cô yu jimin, chủ của ngôi nhà này"
" còn đây là kim minjeong, cố vấn tạm thời của vụ án"
yu jimin nhìn vào mắt em, có gì có sau lấp ló sau mỗi lần tương tác với đôi mắt màu đen láy. diệu vợi như lênh đênh giữa muôn trùng ngọn sóng, sùng sục như núi lửa cuộn trào. không thể tả nổi, cũng không muốn đào sâu vào trong. nàng chỉ khẽ gật đầu, bấy nhiêu đó là quá đủ cho một phép lịch sự tối thiểu.
" chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"
kim minjeong nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt trời ban đó nên làm diễn viên mới phải.
" hai người có quen nhau sao?"
ethan ngạc nhiên. cả em và ông đều chăm chú nhìn nàng, kim minjeong muốn nàng nói ra thứ em chờ đợi. chú thỏ con tội nghiệp sắp rơi vào nanh vuốt của chó sói.
" có vẻ là vậy... tôi nghĩ tôi đã thấy cô đi săn vài thứ. tôi cũng tò muốn biết thịt của nó có vị thế nào?"
bị kẹp ở giữa hai người, ethan tinh ý nhận ra kim minjeong vừa thoáng nhíu mày trước khi trưng ra nụ cười nhạt, em đã không dự đoán được tương lai. yu jimin khiến em có một cái nhìn khác sau câu trả lời thật thà ấy.
một kẻ gan dạ, sáng trí.
" tôi đã đi săn một con nai và có một bửa thịnh soạn"
yu jimin cười, nàng cảm thấy bên ngoài rất lạnh.
" được rồi, nếu cần gì, mọi người có thể gọi tôi"
" tạm biệt cô, tôi và minjeong sẽ làm việc ở quanh đây"
nàng gật đầu, áo cardigan trễ vai bị kéo lên đột ngột, nàng ta ho nhẹ mấy cái. nhanh chóng đóng cửa vào trong nhà. để lại kim minjeong cứ đứng chết trân tại đó, mùi sương sớm vẫn còn dày đặc trong không khí, cớ sao hương vị của chết chóc lại rõ đến vậy.
(*): thêm vào lập luận mà nàng không nói ra, yu jimin thấy ông có đeo nhẫn cưới. nhìn kĩ hơn sẽ thấy vệt trắng trên da do thời gian đeo nhẫn quá dài ( trên hai năm). nàng đoán ông là người rất chung thuỷ.
dạo này tớ bận việc ở trường, ra chap rất rất chậm.
hy vọng mọi người sẽ thông cảm và tiếp tục ủng hộ "răng".
hai nhân vật được tớ xây dựng với những điều đặc biệt. các cậu có thể đoán qua những mô tả mà mình cài cắm trong truyện.
sẽ mất một thời gian nữa tớ mới có thể ra chap đều đặn, tớ hứa sẽ chăm chỉ sau khi hoàn thành tốt mọi thứ.
hy vọng các cậu đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro