thanh xuân
lại chỉ có đôi ta...
...những ngày chỉ có đôi ta
trời về thu yên ả và êm đềm ngày qua ngày, nó không mang sự cháy bỏng của mùa hè rực rỡ, cũng không mang nét tươi vui như trời xuân, càng không quá lạnh lẽo như những ngày đông. không gian như muốn con người ta chìm sâu vào nó. yên bình nhưng cũng thật hoài niệm.
yu jimin chầm chậm đón nhận ánh sáng sau một giấc ngủ như bao ngày, cô khẽ vươn người sang bên cạnh, nhưng nhận lại chỉ là một khoảng trống vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của người vừa rời khỏi. cô chậm rãi ngồi dậy, phát hiện ra bóng lưng mỏng manh của người con gái ấy ở ngoài ban công. jimin nhẹ nhàng nhất có thể bước lại gần nàng.
vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, tựa cằm vào vai người kia mà nhắm mắt tận hưởng mùi hương mà mình luôn say mê từ nàng.
kim minjeong nắm lấy bàn tay đang siết ở eo mình, mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh yên bình phía trước. giá như khoảnh khắc tuyệt đẹp này sẽ dừng lại mãi mãi thì hay biết mấy.
"em bé có tâm sự hả?"
jimin nhận ra sự trầm ngâm của người kia, cô khẽ đứng thẳng lại tiện thể đặt lên má của nàng một nụ hôn.
minjeong lười nhác tựa cả người ra phía sau, cô lập tức ôm trọn lấy nàng. minjeong cho phép bản thân mình tuyệt đối tin tưởng và dựa dẫm vào jimin. những lúc như này nàng lại cảm thấy thật sự rất thích, không cần nói với nhau quá nhiều, chỉ cần ở cạnh nhau nàng tin là cô cũng sẽ cảm nhận được những gì nàng nghĩ.
"chỉ là bỗng chốc nhớ đến jiminie ngày xưa thôi"
minjeong quay đầu sang để có thể dễ dàng nhìn người kia. môi jimin kéo lên thành một đường cong hạnh phúc, ánh mắt ôn hòa hướng đến nàng. minjeong của cô thật sự rất nhạy cảm, ngoại cảnh dù là nhỏ thôi cũng có thể tác động được ít nhiều đến nàng.
"thế bây giờ em không yêu jimin này à?"
cô cuối xuống rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hiện tại có thể cảm nhận được cả nhịp thở rất đều từ nàng.
minjeong khẽ cười, nhích tới một chút để mũi của mình chạm vào mũi của người kia mà khẽ động.
"người ta lúc nào mà chả yêu chị"
____
ngoài trời đổ cơn mưa như trút nước, ngôi trường vốn đã trở nên yên tỉnh sau giờ tan học. cơ mà vẫn có hai con người vì mãi mê tìm kiếm tài liệu học tập nên đã phải ngồi đây chờ đợi mưa tạnh.
"minjeong ah"
không gian chỉ có tiếng mưa bên ngoài rơi, bây giờ được yu jimin cho thêm chút âm điệu ngọt ngào. minjeong đang chăm chú với quyển sách trên tay mình cũng vội quay sang nhìn cô.
"em đã có người mình thích chưa?"
yu jimin đột ngột đặt một câu hỏi khá bất ngờ cho người nhỏ hơn. nàng tạm thời nghệch ra đó vì câu hỏi kì lạ này từ người kia.
không gian lại một lần nữa rơi vào trầm lặng, chỉ có tiếng mưa bên ngoài là đều đều phát lên.
"em có rồi"
kim minjeong im lặng được một lúc cũng quay sang trả lời cô, lúc đó ánh mắt nàng còn có vẻ lấp lánh, hai má còn có đôi chút ửng hồng. jimin nhìn thấy nét hạnh phúc ở nơi minjeong, nhưng nó chỉ khiến jimin rung động nhiều hơn mà thôi. phải, jimin là từ lâu đã thích người em gái thân thiết này của mình, cô là cố tìm cho mình một cơ hội để có thể bày tỏ tình cảm này. nhưng có lẽ bây giờ cô nên giữ nó cho riêng mình được rồi.
jimin gượng gạo cười với người bên cạnh một cái rồi vờ như đang rất chú tâm vào quyển sách trên tay mình. minjeong thấy người kia hôm nay đặc biệt lạ, nhưng nàng cũng không suy nghĩ quá nhiều. nàng xích lại gần mà tựa đầu vào vai cô, minjeong chính là không biết chỉ những tiếp xúc nhỏ nhặt như này thôi cũng khiến tim jimin trở nên rung động thêm nhiều lần.
.
"jimin unnie sao cứ tránh mặt em hoài vậy?"
kim minjeong bực dọc lên tiếng sau đó lại gấp gáp lấy lại nhịp thở khi vừa bắt kịp được tốc độ của jimin. kể từ sau ngày hôm đó ở thư viện cô luôn luôn tìm cách để tránh mặt nàng. thường ngày vẫn là jimin sẽ đến và đón minjeong đi học cùng mình, nhưng lần này cô phải luôn tìm lý do mà trốn tránh. là bởi vì jimin rất sợ bản thân mình không thể thoát ra khỏi thứ cảm xúc mãnh liệt này. cô không muốn tự mình nuôi hy vọng quá nhiều.
"chúng ta từ giờ tốt nhất đừng gặp nhau nữa"
jimin kiên quyết không xoay lại phía sau nhìn nàng, mặc cho tay mình được người kia giữ chặt. cô sợ bản thân không thể khống chế được cảm xúc mà lao đến ôm lấy nàng.
"em làm gì sai hả?"
hai người quen biết nhau đủ lâu để minjeong hiểu được jimin không phải kiểu người phũ phàng như vậy, lại khi không vô cớ mà lảng tránh mình. càng không nghĩ tới việc cô không muốn nhìn thấy nàng nữa.
không gian trở nên yên lặng sau câu hỏi của nàng, minjeong tự cười bản thân mình. tay nàng siết chặt lấy cánh tay của cô, nhỏ giọng lên tiếng.
"chị chán em rồi à?"
tự mình hỏi một câu và cũng tự mình đau lòng, minjeong thật sự rất trân trọng tình bạn này. nàng còn không thể tưởng tượng được sau này sẽ thế nào nếu như không có cô ở bên cạnh. câu hỏi này có phần không hợp lý lắm với mối quan hệ bạn bè của hai người. tuy vậy minjeong chính là nghĩ đến nguyên nhân này đầu điên khi cô bắt đầu tránh mặt nàng.
"phải"
yu jimin im lặng một hồi lâu rồi cũng đáp lại người kia, chỉ một chữ thôi nhưng nó khiến trái tim kim minjeong tan vỡ. lực ở tay cũng dần buông lỏng cho đến khi nàng để tay mình rơi tự do. khoảnh khắc tay nàng rời đi, jimin có thể cảm nhận được sự mất mát trong lòng.
minjeong phải cố gắng lắm mới không để nước mắt mình rơi, nàng gật gù xem như đã hiểu rồi quay bước rời đi. jimin sau khi người kia rời khỏi mới dám quay lại phía sau mà nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy. nếu cô nhìn thấy vẻ mặt của nàng lúc nãy chắc là sẽ không còn tí cứng rắn nào ở trước mặt nàng. cô chỉ biết tự nhủ với bản thân rằng là mình đang làm đúng.
.
đám đông vây quanh một cặp đôi có lẽ là khung cảnh thường thấy ở các trường học. chàng trai kia tay cầm bó hoa ánh mắt chân thành hướng đến người con gái ấy. nữ chính lần này lại là kim minjeong, nàng ái ngại đưa mắt nhìn mọi người cũng như tìm kiếm một người.
"anh thật sự rất thích em"
mọi người bên ngoài thì rất hồ hởi cổ vũ cho chàng trai kia, trái lại là một minjeong đang cực kỳ khó xử. người này theo đuổi minjeong đã lâu, nhưng nàng đã từng từ chối anh ta một lần. nhưng có vẻ lần này anh ta định dùng sức ép của đám đông khiến nàng buộc phải đồng ý.
yu jimin đứng bên ngoài quan sát nàng cũng đủ biết người kia hiện tại thế nào, cơ mà cô không có dũng khí để bước tới. hoặc chỉ là cô nghĩ nàng không vui thôi, chắc là do bản thân jimin muốn giữ nàng bên cạnh mãi mãi nên mới tự nghĩ ra. cô thở dài rồi chầm chậm rời khỏi, nếu cứ tiếp tục đứng đây thì không chừng yu jimin lại không thể kiềm chế mà lao đến đó xử lý tên kia quá.
cô và nàng đã không còn gặp nhau cũng được hơn hai tuần. nếu có chỉ là lạnh lùng lướt qua nhau. những lần như vậy jimin đều buồn lắm chứ, nhưng chính là cô chọn chấm dứt trước khi lúng quá sâu nên cũng đành học cách chấp nhận.
"đến khi nào chị mới chịu nói sự thật với em vậy hả?"
minjeong thật sự nói rất lớn, muốn cho ai đó có thể nghe được giọng của mình. muốn chị ấy bước ra đứng trước mặt của nàng chứ không phải một mình ở đấy đau lòng. trong suốt khoảng thời gian hai người cư xử như người xa lạ với nhau, không chỉ có một mình cô đau lòng, nàng cũng có loại cảm giác tương tự lại kèm theo nhiều ấm ức.
mọi người xung quanh và anh chàng kia đồng loạt ngơ ngác vì câu hỏi bất chợt này từ nàng. cũng không biết là nàng đang muốn truyền đạt nó đến ai.
cô vừa bước được vài bước thì bị âm thanh mang nhiều phần uất ức của nàng thành công níu lại. không biết là lấy tự tin từ đâu mà jimin chắc chắn rằng lời của nàng là đang gửi đến mình.
cô vội quay sang nhìn người kia, minjeong là đang khóc. mặc dù lí trí của jimin bảo là mặc kệ nhưng mà trái tim của cô thì không thể làm như vậy được. cô vội chạy về phía nàng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, bất giác lại cảm thấy bản thân lúc này không biết nên làm gì. nơi lồng ngực trái chính là vì nàng mà nhói lên.
"jiminie có biết..."
minjeong đang cố lấy lại sự bình tĩnh cũng như là khống chế lại cảm xúc của bản thân. nhưng là vì cô đã đứng đây bên cạnh nàng rồi nên mới khiến nàng càng xúc động nhiều đến vậy. jimin nhìn người kia khóc mà không tránh khỏi đau lòng, cô vụng về đưa tay ôm lấy eo nàng.
"là em cũng rất thích chị không hả"
minjeong nói mà nhắm tịt cả mắt, hiện tại lúc này là nàng đang tỏ tình sao? jimin đơ ra đó vài giây, đám đông xung quanh cũng lập tức ồ lên một tiếng. nếu như nàng không nghe được chuyện jimin cũng thích mình từ aeri thì có lẽ jimin sẽ giấu chuyện này mãi mãi có phải không?
minjeong từ lâu là cũng đã có tình cảm với người kia, nhưng lại nghĩ bản thân mình thật kỳ lạ. cứ như thế lại giấu nhẹm cảm xúc ấy vào lòng.
bất giác cô lại mỉm cười, tìm lấy tay nàng để mười ngón tay đan vào nhau. vội kéo minjeong rời khỏi đám đông này, để lại chàng trai kia và mọi người chỉ biết ngơ ngác nhìn theo.
cô kéo nàng lên sân thượng của trường, minjeong thu tay mình lại không thèm để ý đến người bên cạnh. jimin biết là mình phải đi dỗ em bé nhà mình rồi, vài hôm trước còn bảo là chán người ta. cô bước nhanh đến đặt tay ở eo nàng mà kéo sát về phía mình. câu nói của minjeong thật sự có trọng lượng đối với jimin, mới đây mà cô đã bắt đầu chủ động hơn nhiều.
"bé đừng giận chị nữa mà, chị biết chị sai rồi"
minjeong vẫn im lặng không đáp, em bé này cũng quá là khó dỗ đi. jimin dùng lực xoay người nàng lại đối diện với mình, rồi để tay chống ở thanh chắn khóa chặt người kia lại.
"chị xin lỗi bé mà"
gương mặt nàng lúc này vẫn là rất uỷ khuất, là yu jimin bắt nạt người ta. hai má cũng ửng hồng lên, ánh mắt hướng đến cô chính là hiện lên một từ dỗi!
jimin mím chặt môi nhìn em bé của mình nấc nhẹ, chính là vừa xót lại vừa muốn nhìn thêm dáng vẻ này từ nàng. kim minjeong thường ngày đã rất đáng yêu nhưng nàng lúc này lại càng đáng yêu hơn.
"cho chị một cơ hội được không?"
nàng lúc này nước mắt vẫn lăn dài mất một khoảng thời gian khá lâu để suy nghĩ rồi lại khẽ gật đầu. nhưng rồi lại tự mình ngại ngùng vùi mặt vào vai cô mà trốn. jimin bật cười, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng rồi nhẹ xoa đầu nàng.
được một lúc minjeong chủ động tách ra trước, tay cô đặt ở eo nàng giữ lại để nàng chưa vội thoát khỏi mình. jimin hướng ánh mắt ngọt ngào ấy đến nàng, như muốn cho nàng thấy trong cô chỉ có duy nhất kim minjeong mà thôi. cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại, tay dừng lại ở mặt người kia xoa nhẹ, khoảng cách hiện tại cũng dần được rút ngắn. đến khi môi gần chạm môi, hai người như lạc đến một thế giới khác.
"hai đứa này sắp hết giờ nghỉ rồi mà vẫn còn ở đây à?"
âm thanh quen thuộc của bác bảo vệ vang lên khiến minjeong vội đẩy jimin ra. nàng đứng nép sau lưng cô để giấu đi gương mặt vừa được tô thêm sắc đỏ. còn jimin thì lại khác, tiếng lòng cô đang gào thét người bác này lại đến không đúng lúc rồi. người bảo vệ thấy ánh mắt đầy hậm hực của jimin hướng đến mình thì khẽ cười rồi vội rời khỏi.
"được rồi tiếp tục đi em bé"
jimin đầy hào hứng quay lại ôm lấy nàng, cơ mà kết quả nhận được là một tiếng từ chối đâm thẳng vào tim cô. jimin ráng nhướng đến hôn vào má người kia một cái. rồi lại lẽo đẽo đi sau người ta trở về lớp học.
____
minjeong vòng tay qua cổ cô mà thả lỏng, jimin vẫn giữ rất chặt eo của nàng. cô tiến tới đặt lên môi nàng một nụ hôn, minjeong cũng nhẹ nhàng đáp lại nó. hai thân ảnh như đang hòa làm một giữa khung trời bình yên của họ.
"chán người ra rồi còn ở đây làm gì?"
đến khi tách ra minjeong lại có hứng trêu chọc người kia, đôi lúc nàng lại nhắc đến chuyện cũ khiến jimin chỉ biết cười trừ. nhưng đôi khi nàng cũng vì chuyện cũ mà giận jimin thêm vài lần, cô chỉ biết ngậm ngùi mà dỗ dành em bé nhà mình.
"chưa bao giờ chán bé hếttt"
cô rúc vào hõm cổ của nàng mà dụi dụi vài cái, còn lén đặt vài nụ hôn lên đó, không biết là đang dỗ hay chiếm tiện nghi người ta nữa. minjeong đưa tay đẩy cô ra, duy trì ở một khoảng cách để cả hai dễ dàng nhìn vào mắt nhau. jimin vuốt nhẹ mái đầu người kia rồi lại nở một nụ cười thật ấm áp.
"thương em"
cô đặt một nụ hôn lên trán của minjeong rồi kéo nàng vào lòng mà ôm lấy. khoảnh khắc bình yên chỉ đơn giản là thế, hạnh phúc là khi ta có nhau.
thanh xuân của cả hai thật đẹp khi tìm thấy nhau, nó trọn vẹn khi không đánh mất nhau. và càng trân quý hơn nữa là cô và nàng đã dắt tay nhau qua ngần ấy năm tháng của tuổi trẻ.
thanh xuân rực rỡ hay bình yên là do mỗi chúng ta tự chọn lựa, nhưng thanh xuân với những cảm xúc rung động thật khiến con người ta nhớ mãi.
người nắm tay bạn ở những năm tháng tuổi trẻ có thể sẽ không trưởng thành và còn có đôi chút hồn nhiên, nhưng lại là người sẽ luôn tồn tại trong một phần kí ức không quên. cô và nàng, may mắn tìm thấy nhau, họ giữ được nhau, và cùng nhau viết tiếp một bức tranh tương lai thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro