
wasabi giận chị
chuyến bay dài từ hàn quốc tới canada khiến một người lần đầu đi nước ngoài như minjeong bị bòn rút hết sức lực
em xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ của mình, nhìn sang người bên cạnh lại thấy đang ngủ ngon lành
cơ mà sao chị ta lại phải nhét giấy vào tai nhỉ?
à, yu jimin đã nhường cho em cái bịt tai để tránh bị ù rồi mà
minjeong không nỡ thấy chị khổ sở như vậy, vả lại đây cũng là do em sơ xuất không mang bịt tai đi nên đã quyết định trả cho jimin
em tháo bịt tai xuống, nhẹ nhàng rướn người sang bên cạnh và nín thở đeo lên tai chị
jimin đột nhiên hé mắt, thấy em bé trước mặt đang loay hoay chưa biết gì thì tranh thủ dựa hẳn đầu vào em
vì minjeong đang phải nghiêng người nên jimin gục thẳng vào cổ em luôn
minjeong giật mình, còn tưởng chị ta lại làm sao nữa chứ
- này yu jimin...
- chị đừng có vờ vịt
bỗng em bé hạ giọng trầm hẳn, khiến jimin lạnh toát cả sống lưng.
nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi, sống chết cũng phải bám vào cái lao này!
đương lúc chị nghĩ mình sắp tiêu rồi thì nghe thấy một tiếng thở nhẹ của minjeong
- không ra là tôi ngồi vào lòng đấy nhé
em giữ cái tư thế này đã đủ mỏi rồi, yu jimin vẫn còn muốn nhây thì kim minjeong cũng không ngán đâu
- hả?
- aaaa đừng làm thế tui chết mất
jimin ngơ ra trong tích tắc rồi bật dây nhanh như cắt, quay ngoắt đầu sang một bên giấu đi hai cái má hồng và trái tim đập doki doki
thả thính người ta thì hay lắm mà kim minjeong mới mồi cho một chút là chết ngay ra đấy rồi...
minjeong nhếch mép nhìn chị, em thong thả ngồi lại chỗ cũ sau khi tìm ra cách đối phó với con mèo này
hỏng, hỏng hết rồi, kế hoạch đi bắt cún của jimin sắp bị lật mất tiêu!
*
chuyến bay của jimin và minjeong là chuyến bay cuối cùng trong đêm và hạ cánh vào gần mười một giờ tối
lúc này, minjeong đã mềm nhũn cả người. đầu em không khỏi choáng váng và chân tay thì run nhẹ
minjeong sinh ra đã nhẹ cân hơn bình thường, cái thân hình có chút da thịt hiện giờ của em cũng là nhờ bố mẹ tẩm bố suốt mười mấy năm
- em không sao chứ?
jimin thì ngược lại, con nhà võ, lại hay bay qua bay lại giữa các chi nhánh của karina mỗi năm nên lần này chỉ như đi chơi xa với chị
- ừ
nhưng minjeong là cái đồ tsundere, em nào có chịu nói ra khó khăn của mình đâu
nhưng jimin thấy rồi, tất thảy những biểu hiện mệt mỏi của em
jimin đi ra trước mặt em ngồi xuống, chỉ chỉ vào lưng mình
- nào, nói dối là không tốt đâu nhé
minjeong nhìn chị một lúc, quay mặt đi đáp lại
- không cần đâu, tôi đi xe về khách sạn được mà
- giờ này không có xe cho em bắt đâu, lên đây tui làm tắc xi miễn phí cho
jimin cười khà khà, nhanh chóng giục em
nhưng minjeong vẫn chần chừ
- minjeong ơi chân tui gãy mất, tay tui cũng cóng cả vào rồi nè
jimin giả bộ than thở, khiến em cuối cùng cũng đồng ý trèo lên lưng chị
- có nặng quá thì bảo
- nặng gì cái đồ cục bông nhà em, tui còn hất em lên trời được luôn đó
- chị dám?
jimin cười, nhưng là cười rén
*
- ... chị không về hay sao
minjeong đứng trước cửa phòng mở khóa, nhìn jimin vẫn không có ý định chào tạm biệt
- mười hai giờ gòi đó em...
jimin chọc hay đầu ngón tay trỏ vào nhau, biểu cảm chính xác là " tui muốn ở lại đây cơ "
- thì sao? reputation 02 cách đây có vài cái cửa hàng mà
- hong chịuuuuuu
yu jimin thiếu điều giãy đành đạch lên, khiến minjeong bất lực lắm luôn
- tôi chịu rồi, chị muốn làm gì thì làm
minjeong thở dài rồi đẩy cửa phòng, đêm nay không biết chị ta có đạp em lăn xuống đất không nữa
*
- ngủ ngon nha em
- ừm
sau khi làm các thủ tục cá nhân xong xuôi, jimin và minjeong đã yên vị trên hai nửa của giường đơn.
vì em thuê cho một mình em ở nên tất nhiên là giường đơn, đâu có tính đến chuyện " cục nợ " yu jimin nhảy vào ngủ cùng đâu
đêm hôm đó, giữa đêm minjeong có tỉnh giấc bởi một vài tiếng động ngoài hành lang
em có một thính giác nhạy cảm nên bất cứ âm thanh nào giữa đêm khuya tĩnh lặng cũng có thể làm em giật mình
minjeong chỉ nghĩ là phục vụ đi kiểm tra nên định ra nhắc nhẹ một chút, nhưng quay sang đã thấy góc áo bị yu jimin đang ngủ khò nắm chặt nên đành cam chịu nằm lại giường
- sáng mai dậy mình chắc chắn sẽ đập chị ta một trận
minjeong quả quyết nghĩ thầm trước khi chìm sâu vào giấc ngủ
*
- khách sạn đêm qua có trộm
jimin đang gác chân ăn mỳ trong phòng ho sặc sụa, thiếu điều muốn phun hết topping trong miệng ra
- có...trộm?
- ừm
minjeong gật đầu, em vừa đi xuống nhà ăn để gọi đồ liền tình cờ nghe được cuộc xì xào giữa hai nhân viên gần đó
- sao em biết?
- tình cờ thôi
- sợ thế... chúng ta phải chuyển khách sạn thôi
minjeong không nói gì, chỉ thầm nghĩ rằng nếu đêm qua không có cái kéo áo đó của yu jimin thì khéo hôm nay em đã gặp chuyện gì không hay rồi
thôi được, tạm không đập chị ta nữa
- đêm qua...chị
thấy em bé có vẻ ngập ngừng, chị liền dừng đũa
- sao thế? đêm qua tui làm gì em hả?
nụ cười của yu jimin dần trở nên đồi trụy hơn
vậy đấy, chúng ta không nên bao dung với những con người không biết điều
- chuyển khách sạn đây
minjeong đứng dậy dọn dẹp đồ đi thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại yu meo meo ngơ ngác
- đĩa wasabi tôi mang lên giờ cũng không cần nữa, chị có thể ăn hoặc không mặc chị
em ra khỏi phòng, một đi không ngoảnh lại
- a... vậy là mình có làm gì em ấy thật hả?
nhìn đĩa wasabi trước mặt, chưa nếm mà jimin đã thấy nghẹn lại rồi
ngốc, yu jimin ngốc lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro