tamagoyaki
jimin cùng minjeong ngồi ngoài sân thượng của karina, ấy là khi hoàng hôn đỏ rực đã bao phủ cả bầu trời
- cho em
jimin chìa ra hộp sữa hạnh nhân nóng, dúi vào tay minjeong
- tui mua ở một cửa hàng gần đại học hanguk, rất ngon
minjeong cầm hộp sữa trong tay, đôi bàn tay lạnh buốt cũng dần được sưởi ấm
em nhìn chị, ánh mắt dịu lại
- nếu em cảm thấy hẵng còn điều gì khó nói, giả dụ như... muốn rút lại lời ban nãy, thì tôi muốn nói là không sao đâu
jimin thở ra một làn khói trắng, cùng ánh nhìn của chị tan vào nắng ấm
trái tim của chị hôm nay đã trong phút chốc mà ngừng nhịp đến hai lần, nên giờ đây đã như bị dội qua hai lần nước sôi
một trái tim đã bỏng hai lần rồi, thì vì em mà bỏng thêm lần nữa cũng có là gì
- tại sao phải rút lại?
minjeong lên tiếng, và trước khi jimin kịp phản ứng, những ngón tay của em đã lặng lẽ chạm vào mu bàn tay chị
- tại sao chúng ta không thử hẹn hò?
jimin nhìn em, năm giây thôi rồi quay vụt đi
minjeong ngó qua, cười bất lực
em dùng hai bàn tay áp vào má, xoay mặt jimin lại đối diện với mình
nhắt mắt, áp trán vào trán chị
- đừng khóc
- ư... tui hôm cóa...
jimin cắn chặt môi, ngăn không cho mình khóc rức lên
nhìn vừa thương vừa buồn cười
- em xin lỗi, vì ban nãy đã phản ứng quá chậm
minjeong đột ngột đổi xưng hô, khiến tim jimin như hẫng đi một nhịp, chị lắc đầu nguầy nguậy
- đâu phải tại minjeong đâu
minjeong cười toe, đáng yêu!
- nín đi nào, khóc nhè xấu lắm
em đưa tay áo lên lau nước mắt của jimin, vòng tay qua sau lưng dỗ dành con người trẻ con vẫn đang còn sụt sịt kia
- dị là minjeong có thích tui ha?
- ừm, trước kia em vẫn luôn cố xác định, nhưng cho đến bây giờ nó đã khá rõ ràng rồi
khỏi phải nói, yu jimin hạnh phúc muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ
- cảm giác cứ như nằm mơ giữa ban ngày vậy
jimin ngừng khóc, hơi thở lúc này của chị cũng đã bình ổn hơn
- ...khó tin thế sao? chuyện em thích jimin ấy?
jimin quay sang nhìn em một lúc, ánh mắt chị phẳng lặng như mặt hồ
- minjeong nè, em có muốn biết tại sao ngày nào tui cũng phải gấp gáp chạy đến đây sau giờ làm không?
- vì rằng thế giới này rộng lớn lắm, đến nỗi chỉ cần tôi bước chân ra khỏi tiệm ramen, ta có thể sẽ không bao giờ chạm mặt nhau nữa mất
- thế nên em đừng giận tui chuyện hôm nay nhen?
minjeong lúc này chợt nhận ra, ngay từ đầu jimin đã luôn nghiêm túc với tình cảm này
em không nói gì nhiều, chỉ lén cười rồi nghịch tay chị
cái đồ ngốc này không thể ngừng làm em cười
*
trời dần tắt nắng và nhiệt độ xuống thấp hơn, khiến jimin nuối tiếc khều em
- muộn rồi đó em, ta về nha...?
cố tỏ ra là mình ổn, nhưng cái mặt chị lại hiện rõ hai chữ " không muốn "
- kkk, ngốc, ngày mai ta sẽ gặp lại mà
- ừ ha
chỉ một lời động viên của em mà jimin như bừng tỉnh
mều này simp bồ một cách siêu tích cực..
dưới ánh đèn vàng tản mạn khắp cả lòng đường, jimin nắm tay em cho vào túi áo
- cún ơi cún rơi bị chị, chị để chị nựng chứ chị không ăn
- ai cho mà ăn?
em véo jimin một cái đau điếng, nhưng con mều thì lại khoái chí cười vang
và trái tim của cả hai cứ mãi nhảy nhót
*
- ghê gớm thật...
uchinaga aeri lần thứ hai gặp lại minjeong đã thấy em thay đổi hẳn thái độ với jimin rồi
nhưng lần này là gặp ở karina, nơi chính mình làm việc
- chị đừng có mó vào đấy, bỏng bây giờ!
lời nói dù vẫn phũ một chút, nhưng tông giọng lẫn ánh mắt của em nhìn jimin thì lại mềm xèo
jimin đang đứng trong bếp của karina phụ minjeong, hình như cái trình của vị đầu bếp hai sao michelin nó mất hút khi cạnh em bồ rồi hay sao không biết, trông lóng ngóng không chịu được
bếp trưởng nay đội bồ lên đầu nên thành chân chạy vặt rồi
từ sau hôm qua, jimin đã quyết định mở rộng menu của karina do em bồ đã chịu theo về phụ chị
- tui muốn giúp emmm! đừng bơ tui màaa
jimin bĩu môi, đưa tay giật giật tạp dề của minjeong
- ...được rồi, em xin lỗi, chị ra kia cắt hành nhé?
- vâng
jimin đợi em xoa đầu xong liền chạy đi làm việc. minjeong bất lực cười xòa, đúng là không thể chịu nổi cái đồ trẻ con này mà
- sao chưa ăn gì hết mà đã no vậy ta...?
aeri ngồi chứng kiến một màn nọ, đưa tay xoa bụng
à, ăn cơm cún thì chả no
mả cha làm mỗi đĩa trứng mà cũng xà nẹo hoài
- tôi no rồi, tamagoyaki hai người cứ giữ lại mà ăn!
aeri liếc xéo hai con người kia, sau đó vùng vằng bỏ ra khỏi nhà hàng
minjeong ngơ, còn jimin nhếch mép khoái chí
- lêu lêu cái đồ uchinaga không có bồ!
jimin, chị ác lắm
- em làm gì sai ạ?
minjeong thật sự, thật sự không hiểu vì lý do gì mà mình lại mất khách
- không, minjeong không làm chi sai hết á. nhỏ đó bị hâm ngang nên bỏ về ấy mà
à... aeri hắt xì, bốn cái liền
- má nay sao thế không biết?
bực nha yu jimin, chờ đó đi!
*
hơn tám giờ tối, minjeong nhìn lên đồng hồ đeo tay, rồi gập lại sách chuyên đề
- jimin, em xong rồi
em quay qua tìm chị, nhưng jimin biến mất rồi
chỉ có một con mều bự chảng đang cuộn tròn trong áo khoác của em trên ghế, gục xuống bàn khò ngon lành
- tch...
minjeong che miệng bật cười, mắt cún cong tít lại
em tiến lại ngồi đối diện chị, nhoài ra bàn, mặt đối mặt
một cái thơm lên trán chắc không làm ai đó tỉnh giấc đâu nhỉ?
chụt
minjeong làm xong, lại không ngờ mình mới là người mặt đỏ tai hồng, tim đập bình bịch
bó tay luôn, cái đồ cún tsundere của jimin ấy.
completed / hoàn
____
vậy là ramen ngày thứ sáu đã khép lại chặng đường với 13 chương =( , đáng lẽ ra mình phải đăng chương cuối lên từ hôm qua, nhưng mình đã sửa lại một vài chỗ, sao cho nó hoàn chỉnh nhất để có thể đặt cho hai bạn một cái kết thật đẹp. Tuy vậy nhưng vẫn còn 2 chương extra nữa ở phía sau, nên mọi người đừng bỏ đi vội nhé =). Nếu đã đọc tới tận đây, thì cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ " ramen ngày thứ sáu" , có thể, mình sẽ sớm quay trở lại với một tác phẩm hoàn thiện hơn trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro