bốn.
người dân trong làng hạ, dạo này bọn họ đang xôn xao về cái gì vậy nhỉ.
đích xác là họ đang cảm thấy hoảng sợ.
bởi vì thời gian gần đây, vào những đêm tối trời, các thiếu nữ trong làng lần lượt bị rạch tứ chi.
những thiếu nữ từ mười lăm đến mười tám. trẻ trung mơn mởn, lần lượt trên da thịt non mềm đều để lại vài dấu rạch nham nhở.
có người thì ngay cánh tay, có người lại ngay cẳng chân và cũng có người ngay bắp đùi.
dù cho có trình báo lên trên, hay cấm con mình đi lại vào đêm tối. thì vẫn không sao tránh được cái hoạ này.
những người bị rạch không chết, nhưng lượng máu hao hụt thì không phải ít.
làng hạ ngày xưa nhộn nhịp. người buôn kẻ bán tấp nập, tiếng cười nói dày đặc cả một góc làng. bây giờ, nhìn âm u, điêu tàn mà chán nản.
''thưa cô, xong rồi, chén máu con để trên bàn, cô vào dùng ngay kẻo nó đông lại.''. thằng hà đứng sát bên trí mẫn, giọng kính cẩn dạ thưa, trên tay nó, còn đang cầm một con dao dính đầy máu.
''được, tốt lắm.''. trí mẫn đứng dậy, vỗ vai nó mấy cái rồi rảo bước đi thẳng. lúc này, tay thằng hà run run sợ hãi, mồ hôi trên trán đọng một mảng chẳng thèm lau. nó rùng mình nhìn cây dao trên tay, vẻ thảng thốt còn đong đầy trên mặt.
nó không muốn làm đâu, nhưng mẹ nó bệnh nặng quá, nó hết cách rồi.
thắm thoắt cũng đến ngày năm mươi, trí mẫn vui vẻ đi lại mảnh đất nhỏ, cúi xuống, trầm trồ. loài này tăng trưởng nhanh quá. lúc đem về mới chỉ một gang tay, mà bây giờ đã sản sinh gần năm bảy cây con rồi.
nhẹ nhàng bứng một cây, cô đứng dậy, nhanh chân đi vào phòng.
thắp đèn trong nhà kho, cô xé nhỏ lá, bỏ vào trong cối sành, từng tiếng chày vun mạnh trong đêm. mỗi nhát chày giã xuống, trí mẫn dường như ngửi được mùi máu tanh quyện trong không khí rất nồng. cô hơi buồn nôn, nhưng ráng giã cho xong.
rồi cô đem cái thứ vừa giã nhuyễn, đi đến phòng mình. đẩy nhè nhẹ cửa. mẫn đình còn ngủ rất say. cô cúi xuống, thì thầm thật nhỏ.
''đình.''
nghe tiếng cô mẫn, mẫn đình vội vàng mở mắt thức dậy. em ngạc nhiên nhìn cô, nhưng chưa kịp nói gì, trí mẫn đã nói trước.
''lên giường cô, cởi áo ra.''
ôi là trời đất ơi, em vừa nghe cái gì mà lùng bùng lỗ tai vậy. mẫn đình thoáng đỏ mặt, chẳng biết cô mẫn đang làm gì. nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, em không dám hỏi.
''em...''
''lẹ.''. trí mẫn gằng giọng, tỏ ý không hài lòng.
mẫn đình thấy vậy không dám cãi. em ngoan ngoãn đi đến nằm trên giường. bàn tay chầm chậm gỡ từng chiếc nút áo trên người.
làn da trắng như sữa quyện phết trong ánh trăng lờ mờ. trí mẫn đỏ mặt, quay đi không dám nhìn. thời gian trôi đi, cô không biết cô đã thành ra cái dạng người gì nữa. nhưng mà tất cả là vì cô gái bé nhỏ đang nằm trên giường này. bấm thật mạnh các đốt ngón tay, trí mẫn nín thở, mở mắt đi đến. ngồi xuống giường, nhìn em.
hai cánh tay đẹp đẽ, hai bờ vai thon thả cùng chiếc eo mịn màng, phẳng phiu. cộng thêm khuôn ngực tròn trịa đập ngay mặt tiền. làm trí mẫn vừa đỏ mặt, vừa nhìn không nỡ rời mắt.
''cô mẫn ơi.''
''hả.''
''cô muốn làm gì thì làm lẹ đi, cho em còn đi ngủ nữa, khuya lắm rồi.''
''ờ...cô biết rồi.''. nhẹ nhàng đổ đám lá nhàu nát ra lòng bàn tay, trí mẫn vo tròn lại, rồi khẽ khàng đặt lên người em, chà nhẹ. kì lạ ở chỗ, đám lá nhàu màu xanh tươi bỗng chốc trở nên đen đặc sau bàn tay cô. vừa chà, chúng vừa hoá ra tro, còn bốc lên một mùi rất khó ngửi.
tựa như mùi máu của xác chết để lâu ngày.
đầu mẫn đình nghiêng về phía trước, môi em cắn lại, rên rỉ tiếng kêu đau đớn.
trí mẫn thấy vẻ mặt em, không nhịn được lo lắng liền hỏi.
''em đau hả.''
''ừ, em đau quá. mà cô nè, đó là gì vậy.''
''bài thuốc trị bệnh cho em thôi. ráng chịu một chút, sắp xong rồi.''
hồi sau, tất cả đám lá nhàu nát trên tay của trí mẫn cũng đã đen kịt tựa tro. lúc này, mẫn đình gục xuống, thiếp đi trong vòng tay cô.
trí mẫn sợ hãi, ôm em trong tay mình. sợ em có chuyện gì, nhưng hơi thở nóng rực của em phả lên cổ ngầm báo cho cô biết em không sao. trí mẫn ôm lấy em trong người, nhẹ vuốt lưng, da thịt của mẫn đình chạm vào áo cô khiến người cô bấn loạn và nhốn nháo. nhẹ đặt em nằm trên giường, trí mẫn cứ vậy, ôm lấy em đi vào trong mộng đẹp.
gió trời hiu hắt thổi vào nơi khung cửa. mẫn đình lúc này mở mắt dậy, nhìn thấy trí mẫn đang ngủ say, em đưa tay khẽ chạm vào mấy sợi tóc phũ loà xoà trên vầng trán tinh xảo. rồi cứ thế, nhắm mắt nằm im trong lồng ngực cô.
sau ngày đó, mẫn đình không còn chui rút trong phòng nữa. vì em đã lấy lại được dáng vẻ thanh tân ngày nào. trí mẫn thấy vậy, vui mừng khôn siết. nhưng lồng ngực lại cảm giác lạnh lẽo, cô nhìn trời, thở dài bất lực, vì khoảnh khắc đó, trí mẫn hiểu được. mẫn đình từ giờ phút này, chỉ có thể yên phận ở lại đây, sống cuộc đời như cây tằm gửi.
...
bốn chín ngày rồi lại tiếp tục bốn chín ngày nữa. những thiếu nữ bị rạch tứ chi trong làng hạ càng lúc càng nhiều. trong số đó, có những người bị rạch tận hai ba lần.
làng hạ chưa xong, vụ việc thiếu nữ bị rạch tứ chi lại lan ra các làng khác. đến nỗi, quan quân các làng tối nào cũng cho lính túc trực canh tất cả các cung đường. nhằm bảo vệ người dân khỏi cảnh đáng tiếc.
''hôm nay lại không có.'', trí mẫn tức điên quay sang thằng hà, mắt cô long lên, ánh nhìn rờn rợn, gai người. cô đi đến, nắm lấy cổ áo nó, hét lên.
''đi tìm đến khi nào có thì thôi, không thì đừng hòng vác mặt về đây. làng này không được thì làng khác. nhất định, phải có máu, có máu, có máu, hiểu chưa.''
trí mẫn lúc này như loạn trí, liên tục thét lên trong lỗ tai thằng hà. trời đêm hôm tối mịt, trăng tròn soi sáng vành vạch một góc. trên ngọn cây xoan đào, một luồng gió lạnh bất chợt thổi qua. cả bầy quạ đang đậu trên đó, kêu í ới rồi tung cánh bay đi.
trí mẫn ra nhìn đống cây ngãi mình nuôi. bất lực khi thấy một vài cây đã héo tàn, ngã xuống. như chợt nhớ ra điều gì. cô vào nhà lấy ra một cái dao têm trầu. chầm chậm cứa nhẹ lên cổ tay mình.
máu nóng nhỏ giọt xuống nền đất, lúc này cây ngải lại xanh tươi, mơn mởn như lúc đầu. trí mẫn mồ hôi toát đầy trên trán, một nụ cười méo mó hiện lên.
tối đó, trí mẫn nằm mơ. cô mơ thấy mình bị những con ngải ám vào người, cắn đứt từng quả tim, quả thận, trong khi mắt vẫn mở, và đầu óc vẫn tỉnh táo, lúc tỉnh dậy, cô mới biết giấc mơ đó có ngày sẽ thành sự thật, vì cô đã và đang dần dần chết đi.
...
như một tên trộm, có ngày thằng hà sẽ cho trí mẫn được thứ cô muốn, nhưng lại có ngày không. mỗi lúc như vậy, trí mẫn đều phải tự thân vận động. vậy mà, mặt mày hay dáng vẻ của cô cũng không hề xuống sắc, hốc hác đi một chút nào.
''cô mẫn nè, đừng làm chuyện trái đạo đức nữa được không.''
hôm nay, trong lúc trí mẫn đang cẩn thận thoa lá ngãi lên người em. mẫn đình đã thốt ra câu này, yên tĩnh quá, trí mẫn thở vào một hơi, nói tiếng chậm rãi.
''em biết gì rồi sao.''
''em biết nhiều thứ lắm. cô mẫn đừng làm gì nữa cả, được không. hãy xuôi theo trời đất, em không có bệnh. mà dẫu có đi chăng nữa, bệnh của em, không thể cứu bằng cách cực đoan như vậy mãi được.''
cánh cửa đêm khẽ đu đưa. đập vào lòng trí mẫn một nỗi buồn, thật buồn, buồn da diết. rồi cô khẽ nhoài người đến, vội vàng ôm lấy em vào trong lòng mình. mẫn đình giật mình, bả vai em run lên. trong một khoảnh khắc nào đó, em cảm thấy được, từng cánh hoa gạo đang li ti bay trong lòng, từng cánh hoa đỏ tươi, nở rực cả một khoảng trời trong một đêm trường lộng gió.
em đáp lại cái ôm một cách đầy e dè, miệng thầm thì rất khẽ.
''trí mẫn, em...''
...
một năm nữa lại trôi qua.
lại thêm một ngày rằm tháng bảy.
hôm nay, sau khi khấn trời, trí mẫn lại buồn ngủ. cô mau chóng, khẽ khàng bước lên giường nằm.
giờ sửu, mẫn đình mở mắt. lại là một công việc quen thuộc của mấy năm nay vào ngày rằm tháng bảy. đó là ra ngôi nhà hoang đốt giấy tiền vàng bạc.
đang tỉ mẩn với công việc của mình, thì trên cành cao, bầy quạ lại xuất hiện kêu í ới. mấy năm qua, dòm đám quạ xuất hiện quanh người mình ngày một nhiều, riết rồi em cũng quen. quạ là điềm xui xẻo, nhưng đời em cũng có hên được ngày nào đâu mà sợ.
đằng sau, đột nhiên có tiếng bước chân người, rất nhẹ, rất khẽ. mẫn đình nghe động, vội vã xoay người lại. trong đêm hôm tăm tối, em thấy, trí mẫn đang đứng sau lưng mình.
hôm nay, trí mẫn đã không uống chén trà em chuẩn bị cho cô. như một sự xui khiến.
vì cô vô tình trông thấy, ly trà cô dành cho em, em đã đem đổ nó lên chậu cây.
như một sự xui khiến của đất trời.
''cô...''
''em làm gì ở đây.''
''em.''
''em đốt tiền, vàng cho ai vậy. ngày rằm tháng bảy mỗi năm, chẳng phải...''
mẫn đình bị phát hiện, vội vã đi lùi về đằng sau. trời không mảy may một chút gió, ấy thế mà những tán lá trên cây vẫn rung lắc liên tục như đang có một cơn gió mạnh thổi vào. bỗng, thứ được giấu kĩ càng trong người em tự nhiên rơi xuống.
em chưa kịp cúi xuống nhặt thì trí mẫn đã nhanh hơn em một bước.
cô cầm cái túi thơm trên tay. mẫn đình đi lại, nhưng trí mẫn đã mở nó ra trước con mắt thẫn thờ của em.
là một lá bùa.
trí mẫn nhìn vào lá bùa, phút chốc đứng trân người, khoảnh khắc đó, tim mẫn đình như ngưng đập. một tia sét chặt xuống cành cây xanh, vang lên tiếng đùng nhứt nhối. trong ánh sáng của tia sét buổi đêm. trên tờ giấy mỏng màu vàng là mấy dòng chữ bằng tiếng dân tộc ngoằn nghoèo.
bên dưới đề tên liễu trí mẫn và kim mẫn đình. và một hình vẽ hai người phụ nữ ôm nhau.
''này là cái gì vậy đình.''
''em...''
mẫn đình đứng chết trân. đối diện với ánh mắt từng chút một tan rã của trí mẫn, em lặng thinh, tay chân run rẩy.
lúc này, sự chú ý của trí mẫn lại va vào gò đất sau lưng em. cô đi đến, ánh mắt đục ngầu, cúi xuống, bàn tay thon thả điên cuồng đào xới nắm đất nhô cao. giống như một người, khi phát hiện một bí mật động trời, sẽ điên cuồng khám phá ra cho bằng được.
trí mẫn dùng hai tay bới đất, càng bới càng nhanh. móng tay bị xước gãy cũng không buồn quan tâm. chẳng mấy chốc, trong ánh trăng lờ mờ, hiện ra một thứ màu trắng. nom kĩ, đó là một khúc xương, một khúc xương trắng hếu.
trí mẫn lùi lại kinh hãi, bụng dạ trống rỗng, một cảm giác bồn chồn dâng lên trong lồng ngực khiến cô thấy lợm giọng, muốn nôn.
trong đống tro tàn của đám giấy tiền vàng bạc bay lào xào dưới đất. trí mẫn bỗng nhiên nhìn thấy, một mảnh giấy vàng bạc chưa kịp cháy hết, trên tờ giấy hiện lên chữ ''thạc.''
''trí mẫn.''
''tất cả mọi chuyện là sao.''
''em...''
mẫn đình chưa kịp nói gì thì một tia sét nữa lại đánh xuống. lần này, là đánh vào ngôi nhà hoang. trong ánh sáng chói loà, trí mẫn bịt tai lại, nhìn vào trong thì thấy một cái gì đó được đặt trên chiếc bàn bám đầy bụi.
định thần lại một lát, trí mẫn nhanh chóng bước vào trong nhà.
là một cái bài vị.
trên bài vị đó đề ba chữ.
''liễu trí mẫn.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro