chap 8
chiều tà, nắng nhạt xuyên qua ô cửa.
yu jimin mệt mỏi hé mở mắt, nàng ngọ nguậy xung quanh. august bị sự nhốn nháo của nàng phá quấy, nó nhảy xuống giường và lập tức làm nũng với yeji, cô bạn nhanh chóng đứng dậy để xem tình trạng của nàng.
" em vẫn sống tốt chứ"
cơn đau đầu ập tới, từng mảnh trí nhớ bị đào bới lên. nàng mới bất chợt bật dậy, choàng tỉnh cùng sự hoảng hốt đến thất thần.
từ bên mi mắt trái giật giật, một giọt nước mắt trào ra. lăn dài trên má, yu jimin thậm chí chẳng nhận ra điều gì, mãi cho đến khi cô bạn yeji gọi nàng.
" này yu jimin, cậu ổn không? "
" tớ... tớ ổn"
khi nàng định thần lại được mọi việc, bàn tay liền bất giác lau đi vệt nước trên mặt. xúc giác cảm nhận sự ươn ướt từ giọt lệ, nàng trầm ngâm không biết vì sao, vì sao lại có nó.
" cậu khóc một mắt hả? "
" đâu có... chắc là bụi vào mắt"
yeji cười khẽ, cô đưa cho nàng một cốc nước lọc.
" tớ là bác sĩ về mắt đấy, cậu còn chưa dụi mắt sao mà chảy nước được"
" à, mẹ tớ từng nói, khóc một bên mắt là khóc vì hồi ức đấy. kiểu như cậu bất chợt gặp lại người cũ xong rồi bị những mảnh kí ức làm cho nhoi nhói... tớ cũng chẳng biết diễn tả nữa. đại khái là nước mắt của hồi ức. mẹ tớ thường bảo vậy dù tớ không tin gì mấy"
" thật sao"
yu jimin im lặng nhìn vào khoảng không trống vắng. nàng không nhớ nổi điều gì vào tối qua, yeji đã đưa nàng về nhà. bây giờ đầu nàng vẫn còn rất nặng, cảm giác như bị một tảng đá lớn đè lên.
" cảm ơn cậu nhé, hôm qua tớ hơi quá chếnh"
" có gì đâu, đồng nghiệp cả, cũng nhờ có minjeong giúp đỡ tớ mới có thể đưa cậu vào xe ổn thoả"
" minjeong... minjeong nào"
" cô bé tên kim minjeong đi cùng cậu đấy, cô bé khá lễ phép lại còn rất xinh đẹp"
đại não nàng bị gián một cơn địa chấn. nàng ôm lấy mặt mình, dù chẳng nhớ rõ tối qua đã xảy ra việc gì, chuyện nàng say xỉn trước mặt em là điều cực kì xấu hổ. hơn nữa, nàng còn chẳng thể nói chuyện với em sau bao nhiêu năm không liên lạc. em đã ở đó, vậy mà nàng lại quên mất.
" minjeong có nói gì với cậu không"
" em nói cậu uống say, nên đưa về nhà"
" không hỏi thêm gì sao"
" không"
yu jimin thất vọng cúi đầu, em có vẻ bận bịu lắm, chỉ có thể tử tế đến vậy là cùng. dù tình cảm chỉ xuất phát từ một phía, nàng vẫn thầm hy vọng người đưa nàng về là em. một cách tuyệt vọng.
" cậu ngủ nửa ngày trời rồi, ăn uống gì đi, tớ về đấy nhé"
" ừm"
.
" sao em có thể sống tốt khi không có chị chứ..."
kim minjeong nằm dài trên giường, câu nói tối qua lặp đi lặp lại trong đầu em như một vòng tròn luẩn quẩn. em nhớ nàng, kể cả khi em đã ở ngay bên cạnh.
vành tai đỏ lừ từ tận tối qua, em chẳng thể ngủ nổi khi tâm trí hoàn toàn mắc kẹt trong hình bóng nàng. minjeong biết nàng rời khỏi thị trấn để học đại học, đó là sự thật mà em nhận ra sau những ngày mùa đông u ám nhất. nhưng em đã không nhìn ra tình cảm của chị, em thật ngu ngốc, em đã bỏ lỡ hạnh phúc nhường ấy năm qua.
em yêu sự dịu dàng kia. nhiều hơn bất cứ thứ gì từng tồn tại.
" aeri, hỏi bồ cậu, địa chỉ nhà chị jimin cho tớ được không? "
.
hwang yeji trầm tư bước xuống nhà.
yeji sớm nhận ra mèo lớn đang trật vật trong mớ tình cảm mà nàng ấp ủ từ lâu. nàng chẳng đồng ý với ai, dù người đó có tử tế hay quan tâm nàng đến mức thừa thải. nàng đều lắc đầu, với câu cửa miệng quen thuộc.
" xin lỗi, tôi đã thích người khác rồi"
trong bệnh viện truyền tai nhau về người nọ, người làm cho vị bác sĩ xinh đẹp, tài giỏi xao xuyến. không một ai biết được người đó có mặt mũi ra sao, tính nết thế nào. chỉ biết nàng đã thích người ấy rất lâu, và trái tim vẫn luôn hướng về họ vô điều kiện. yeji nghĩ cô đã biết họ tên người, và cả lý do nàng si mê em.
cô mặc xong chiếc áo phao, rồi ung dung mở cửa nhà. cánh cửa gỗ hé mở trước mắt em, không đúng như mong đợi. người mở cửa là yeji, cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy em bên ngoài hiên. em mặc một chiếc áo sơ mỏng và không đeo khăn hay một vật dụng giữ ấm nào. đầu ngón tay chuyển sang đỏ ửng, cả gò má và chót mũi đều có dấu hiệu cảm lạnh. kim minjeong không chút nghĩ ngợi khi aeri gửi em địa chỉ nhà nàng. em phóng như bay tới đây. mặc cho cơ thể mẫn cảm với nhiệt độ hạ thấp dần.
" em..."
" jimin vừa tỉnh, cậu ấy ở phòng trên lầu, nhờ em chăm sóc cậu ấy nhé"
yeji không hỏi em tại sao. cô tin vào trực giác của mình.
minjeong khẽ cười, em gật đầu lễ phép rồi chào cô. những người xung quanh chị thật tốt.
.
cốc, cốc.
tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ buồn bã của nàng, yu jimin lười biếng đứng dậy.
mở cửa.
" cậu quên gì sao... cậu..."
lỡ như đây là giấc mơ, nàng nghĩ mình sẽ đi khám tổng quát về chứng hoang tưởng. chuyện kì lạ gì đang diễn ra thế này. kim minjeong đang đứng trước mặt nàng, bằng xương bằng thịt. em đến mà chẳng báo trước một lời nào, em đến đây làm gì, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng. đã được một lúc kể từ khi cánh cửa mở.
" em..."
" em đến để đón august"
kim minjeong ôn tồn đáp, em đã chờ đợi gì đó nhưng cuối cùng vẫn mở miệng trước. em không thể bỏ cuộc thêm lần nào nữa.
" à... august đang nằm trên giường. để chị bế nó cho em"
" em có thể vào phòng được không? "
yu jimin hơi chững bước, nàng khẽ gật đầu. nàng đã bao giờ từ chối em điều gì.
august vẫy đuôi, nó ngóc đầu dậy, trong hai mắt tròn xoe hiện lên gương mặt thân thuộc. nó gừ gừ rên lên rồi sốt sắng chạy đến chân em dụi qua dụi lại. nó nhớ em, kĩ như lần đầu nhặt được nó. august bây giờ béo ú và lười làm, tất cả đều tại chủ nhân nó cưng chiều quá mức. nhưng august hạnh phúc như vậy thì chiều chuộng một chút cũng không sao.
mèo ú rất đáng yêu.
em bồng nó lên, âu yếm như trẻ sơ sinh.
" august bự quá, em có nhớ chị không? "
" meo"
august có thể hiểu tiếng người, hoặc là nó đang đói bụng. hoặc là cần người ta ôm ấp. nó đều kêu lên mấy tiếng dỗ ngọt.
" august rất nhớ em"
yu jimin đứng ở một góc nhìn em, nàng dịu dàng nở nụ cười. dáng vẻ mà kim minjeong hằng nhung nhớ, em đặt august xuống. bước từng bước đến gần nàng, mỗi bước đi, chất chứa những hồi ức mà em hoài niệm cùng sự luyến tiếc mà em đã bỏ lỡ. kim minjeong dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi, em nói.
" nhưng em thì nhớ chủ nhân của nó"
august không hiểu tiếng người. nó chảnh choẹ bước ra khỏi phòng tìm thức ăn. không giống như con người, nó không biết tình yêu đẹp đẽ đến mức nào. khi hai trái tim cùng lúc rung động, sự loạn nhịp khiến con ngươi giãn nở hết giới hạn. bao trọn lấy người mình thương trong đấy, trong linh hồn xuất hiện những tia sáng lấp lánh. yu jimin tự đóng băng chính mình, vào khoảnh khắc em ôm lấy nàng, trái đất dường như đã dừng lại.
sự ấm áp của em thật dễ chịu, mùi hương của em thật ngọt ngào. yu jimin sẽ nói mãi về em, về những phóng đại của cảm xúc khi hai nửa kia hoà hợp.
kim minjeong ôm lấy sự dịu dàng của em. thật chặt. em vùi mình trong lòng ngực mềm mại, hít hà hương thơm nồng nàng đầy dụ hoặc. em ngửi được nó, khắp căn phòng này và cả trên người mình yêu. thứ mùi hương mà em không biết gọi tên trong quá khứ. mùi trái sung chín rụng trên nền cỏ cây xanh rờn. (*)
em đã dạo quanh khắp khu thương mại chỉ để tìm lại chúng. em sợ mình sẽ quên mất mùi hương của nàng.
" em nhớ chị, nhớ chị"
trưởng thành làm em thôi rụt rè và mạnh mẽ hơn. tuy bản tính ấy không thể xoá bỏ hoàn toàn, nhưng em đã biết kìm nén chúng lại. em thề sẽ không chạy trốn khỏi cảm xúc thêm một lần nữa, trái tim em đã thôi thúc mãnh liệt để được ôm lấy chị. và giờ thì nó muốn nhiều hơn.
em nhón chân.
kéo gần khoảng cách giữa mặt trời và trái đất. đặt tất cả những nỗi nhớ miên man vào bước ngoặt chậm rãi. chạm lên làn da mềm mại, mướt mát. yu jimin không để em một mình chủ động, nàng nhắm mắt, chân thành hôn lên môi em.
tháng mười lạnh lẽo đang tan chảy, cảm giác nhiệt độ tăng lên và trở nên thật ấm áp.
bàn tay dịu dàng đan vào mái tóc, môi lưỡi quấn lấy nhau như khiêu vũ trong điệu slow lãng mạn. sự bóng bẩy của tình yêu nóng bỏng, ghì chặt rồi lả lướt, chìm đắm trong ngọt ngào, vị giác cảm nhận những rung động từ đối phương.
bỡ ngỡ, vụng về.
nhưng lại nghiện ngập không cách nào cưỡng lại. cánh tay gầy giăng qua cổ nàng ôm ấp. em sắp ngã, vì sự chủ động quá thể của hai người. cơ thể lùi bước và hạ thấp dần, jimin càng lấn tới khiến minjeong chịu thiệt không ít. nàng thương bạn gái, choàng tay qua eo giữ lấy trọng tâm. những âm thanh tình ái thấp thoáng khắp căn phòng, chi chít như tiếng nước nhỏ giọt trên mái tôn. tiếng em nỉ non khe khẽ. tiếng thở rạo rực đỏ tía tai.
august trốn bên ngoài. vui vẻ ăn phần hạt đổ đầy trong đĩa.
kim minjeong mềm oặt dựa vào nàng, đôi môi hồng sưng tấy, bóng loáng trên lớp son đầy mê hoặc, mi mắt rũ rượi. đồng tử xanh thẳm xoáy sâu vào gương mặt nàng. em khẽ cười, đường cong hoàn hảo nhất trần đời. xinh đẹp của em khiến nàng điêu đứng. giữa những giao ảnh mờ nhạt, chỉ có mình em tồn tại. đáy lòng giao động.
em có nhìn thấy không? hình bóng em ngập tràn trong ánh mắt nàng.
minjeong thì thầm.
" đưa em lên giường đi"
nàng bây giờ là nô lệ, là người hầu, là mọi thứ thuộc về em. giọng nói dẫn dắt nàng như bùa chú, mê hoặc nàng không lối thoát. bắt đầu bằng một nụ hôn nồng cháy, yu jimin nhường chỗ cho cơ thể nóng bỏng.
di chuyển tinh tế. chiếc áo len màu nâu sẫm bị nàng vứt bỏ như vật vô dụng. tiếng vải áo cọ xát, kéo căng, cúc áo bật ra bởi lực mạnh. tiếng thân thể ngã trên giường. mùi hương của nàng vẫn còn đọng lại trên mảnh ga giường trắng xoá, đầy ấp trong chăn ấm, bung toả khắp không gian. rít vào mũi em cảm giác nhẹ nhõm, êm ái. kim minjeong chờ đợi nàng, em đem cả trái tim cho người, tất cả, em không muốn chần chừ thêm phút giây nào.
ở trên em, yu jimin không ngăn được sự hạnh phúc đang lan rộng trong mỗi tế bào. nàng đã ao ước từ lâu, được nhìn em ở khoảng cách gần nhất, ôm lấy em, hôn lên đôi môi xin xắn. khi em nằm đó với mái tóc vàng hoe bung xoã tán loạn, vài lọng tóc rối mắc kẹt trên đôi gò má ửng hồng. chiếc áo sơ mi phanh cúc, lấp ló đằng sau đường cong mê mẩn, làn da mịn màn và trắng trẻo. nàng đã hoàn toàn đổ gục, sự u mê khiến yết hầu nghẹn đắng. một cái nuốt nước bọt là việc đấu tranh vô nghĩa cuối cùng. giống như đuổi theo chân cầu vồng, nàng biết mình sẽ không thể dừng lại.
" em thơm quá, thơm như bánh quy vậy"
gió thổi ngoài hiên nhà, vù vù buốt giá.
cúi đầu hôn lên vầng trán, yu jimin dịu dàng trao em những yêu thương vô ngần. rải rác khắp khuôn mặt, những cú chạm thật nhẹ nhàng. đối với minjeong, từng nụ hôn gieo xuống đều chất chứa nỗi niềm mà nàng chôn giấu. nhộn nhạo cả trái tim em, minjeong cười tươi, em thích thú với chúng như một đứa trẻ con. em giơ tay chạm lấy nàng, xoa lên gương mặt sắc sảo đang nhìn em chăm chú. miết nhẹ vào mang tai đã dần đỏ hỏn tự bao giờ. mân mê bờ môi mỏng, em đã đem lòng yêu chúng, kể từ mùa đông của bảy năm về trước.
để lại trên chiếc cổ thanh mảnh một vết đặc biệt. đánh dấu thứ thuộc về nàng mãi mãi. đầu lưỡi liếm láp toàn bộ những ngọt ngào của da thịt. sượt qua xương quai xanh gợi cảm. nàng nóng nảy lần mò nơi thắt eo thon thả, rong ruổi trên bề mặt láng mịn, ngón tay vuốt ve cơ thể em như một báu vật quý giá. ân cần, e ấp. nàng giúp em cởi bỏ lớp sơ mi trắng, chiêm ngưỡng sự phong trần của cái đẹp.
một chiếc áo hai dây ngắn, yu jimin tự hỏi sao nó có thể che chắn đủ cho em. nàng sẽ ghen tị với một thứ không có linh hồn. nó mỏng manh và đầy gợi cảm, một cái áo không thể sưởi ấm cơ thể lạnh giá. món đồ vô dụng cần thiết. (**)
" hãy nói với chị là em đã sưởi ấm trước khi đến đây"
kim minjeong khẽ lắc đầu, đôi mắt nhíu lại như thể em biết mình sẽ bị phạt.
tiếng thở dài bất chợt từ mèo lớn. nàng ngẩn đầu nhìn em, xót xa hiện rõ trên gương mặt. hôn lên môi em, bàn tay trườn qua những ngõ ngách mà nhiệt độ không thể tới. ấm áp từ lòng bàn tay xoa dịu làn da mẫn cảm. nàng vén cao chiếc áo lên thêm một chút, hạ thấp thân người rồi âu yếm hôn lên mọi thứ. mọi chỗ trên phần eo và bụng em, dày đặc những vết hôn mờ nhạt. yu jimin vốn dĩ rất giỏi trong việc làm em khóc, bao gồm cả việc làm em sung sướng. nàng ranh mãnh như một con cáo già, ăn thịt xong lớp da thỏ liền sẽ cắn tới phần thịt ngon nghẻ. chiếc áo tội nghiệp bị đẩy tới điểm cuối cùng, chỗ mà hai đồi núi chắn ngang không cho nàng tiếp tục vén áo. nhìn qua lớp vải phong phanh, nhũ hoa đã nhô cao đầy kiêu hãnh. bầu ngực căng tròn và quyến rũ nàng chỉ bằng một cái đung đưa khe khẽ. rạo rực trong đáy mắt, nàng dịu dàng đặt tay lên chúng, nắn nót xoa đều, mỗi động tác qua đi, không gian vắng lặng sẽ lại vang lên những âm thanh man mác cõi lòng. rên rĩ từ trong đôi môi nhỏ xíu, tiếng em hoan hỉ đầy xấu xa. yu jimin như muốn nuốt trọn hết toàn bộ, hào hứng đưa mình thưởng thức. nàng gặm nhấm quả nho thật chu đáo, dù rằng lớp áo đã bảo vệ chúng kĩ càng, sự ướt át cùng lực cắn vẫn khiến em kịch liệt thở mạnh. bấu víu vào mảnh ga giường, em cong người chống trả sự công kích. còn gì khó chịu hơn việc ăn một trái chuối mà không bóc vỏ của nó. đây là cách mà nàng trừng phạt cho chuyện em đã vô tâm với bản thân mình. cũng là cách mà nàng muốn bắt đầu làm quen với một mối quan hệ. hôm qua là một ngày rất dài, kim minjeong đã mệt mỏi thế nào, cơ thể em rệu rã và lạnh ngắt trong lòng nàng. yu jimin không thể nhẫn tâm nhìn em rũ rượi hay cứ thế nằm trên giường suốt ngày mai. nàng thương em, thương cơ thể phải gồng gánh chịu đựng mọi thứ. kết thúc với ngọt ngào của nụ hôn kiểu pháp. nàng với lấy chiếc áo len trên mặt đất rồi mặc nó vào người em, trong lúc kim minjeong đã thiếp đi vì mệt mỏi, yu jimin ôn nhu chỉnh lại những sợi tóc trên khuôn mặt xinh xắn. nàng hôn lên trán thay cho câu chúc ngủ ngon. giăng tay và kéo em vào một cái ôm ngập tràn ấm áp.
lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài dẳng nơi phố cổ buồn thiu, chiếc giường êm ái chứa đựng hai người trọn vẹn.
ngủ say giấc đến bình minh.
.
đôi chim làm tổ trong một góc nhà, ấm áp yêu lấy nhau dưới lớp chăn mềm.
con đường, hàng cây và mái ngói phủ đầy tuyết trắng, tuyết rơi qua ô cửa đông cứng. li ti như những hạt sương mờ mịt. nhiệt độ đã chạm mức âm cực, mùa đông trở thành kẻ trị vì vạn vật, tước đi mạng sống của những nhành hoa đẹp đẽ trong khu vườn. nhưng mùa đông cũng làm cho hai kẻ xa lạ gần gũi, mùa đông sưởi ấm trái tim cô độc. hiếm có làm sao. mùa đông tàn nhẫn làm trái lại quy luật vốn có của nó, chỉ để ngắm nghía tình yêu lãng mạn.
ngón tay nhỏ nhắn khẽ di chuyển, em xoay người ôm chặt cơ thể nàng sưởi ấm. em biết nàng là người phụ nữ sở hữu những đường cong tuyệt hảo, em tham lam vuốt ve nó như một niềm tự hào của riêng mình. rãnh lưng sâu hút, kim minjeong muốn nó chỉ thuộc về em, thứ quyến rũ như thế, không thể chia sẻ cho ai khác. em biết nàng là người phụ nữ đẹp nhất mà em từng gặp, ngay cả khi nhắm mắt, những đường nét sắc sảo trên gương mặt đều hoàn hảo đến mê li, minjeong ngây ngất trước tín ngưỡng của em. hít vào buồng phổi mùi hương nàng trên áo, em chồm người hôn lên chót mũi cao vút, hạnh phúc mỉm cười, trong sung sướng nước mắt bỗng tuông trào, long lanh chảy dài khắp gò má. em đã đợi khoảnh khắc này từ lâu. trong cơn mộng, em muốn được ôm lấy người tha thiết. niềm vui mà em có, chưa từng mãn nguyện như bây giờ.
" làm ơn... xin chị... đừng biến mất"
em thủ thỉ xà vào lòng nàng. một buổi sớm yên bình giữa mùa đông cùng tiếng chim hót lách chách ngoài hiên nhà. lười biếng tận hưởng sự chậm chạp của thời gian.
yu jimin đang yêu em với tất cả sinh mệnh hữu hạn.
kim minjeong đang yêu nàng bằng cả tuổi xuân thì.
(*): diptyque philosykos, theo mô tả hương nước hoa lấy cảm hứng từ núi pelion, nơi trú ngụ của tộc người nhân mã hy lạp. diễn tả mùi hương như ta đang lao qua một bụi rậm giữa nền cỏ xanh rì, dưới trời nắng gắt, bên kia là sóng biển rì rào. khi lao qua được rậm cây đến biển, người ta dính đầy màu xanh của cỏ cây, nét ngậy béo của quả sung, kết hợp cùng sự hùng vĩ, tươi mát của sóng biển. ( mình rất recommend mọi người thử mùi này và cả oyedo)
(**): do tính chất của mùa đông, em có thói quen không mặc áo bra, thay vào đó em thích mặc áo hai dây croptop mỏng làm áo lót. tăng sự thoải mái, dễ chịu.
chap này rất dài, để mọi người đọc lâu hơn một chút. tớ không giỏi trong việc lộ tả cảnh nóng bỏng, khả năng của tớ có hạn :(. tớ sẽ cố gắng hơn trong tương lai.
hy vọng các cậu đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro