Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

" hai cái bánh bao hấp nhân thịt"

mùi bánh bao ngào ngạt, ấm nóng mịn màng. yu jimin trở về quê nhà sau vài tuần dọn chỗ lên thành phố, nàng gọi ngay cho ning và bảo nhỏ cho xem vài bức hình hiện tại của august. mới xa cách đấy thôi mà nó đã lớn vậy rồi. nàng thầm cảm thản sự chăm sóc tích cực từ vị trí người ghét mèo là nhỏ. ăn một miếng bánh lớn, yu jimin rảo bước quanh con hẻm như thể đã xa cách từ lâu, quê nhà vẫn là tuyệt nhất, những thứ khác đều là tạm bợ. bởi lẽ quê nhà có bạn bè, gia đình.

và cả em.

lần này nàng sẽ mang august theo, nàng nhớ nó, august trông có vẻ quấn quýt khi ngửi được mùi hương cũ, nó nhào vào lòng nàng, ve vẩy như một chú cún. thật buồn cười vì nó là một con mèo có tính cách của một con cún. yu jimin cưng nựng bế nó. đôi mắt khép chặt, rạng rỡ cười.

" august, nhớ mẹ hả"

" meo"

âm thanh rừ rừ từ cuốn họng nó thay cho câu trả lời. yu jimin nhìn vào mắt nó, màu xanh trong vắt, nó rất giống em, giống đến mức làm nàng nhung nhớ.

em có biết nàng đã rời khỏi thị trấn này không?

những trường đại học lớn luôn mọc giữa lòng thủ đô phồn hoa. nàng đã đậu vào một nơi danh giá, học bổng đủ nuôi nàng và august mạnh khoẻ sống qua ngày, yu jimin thích tự lập từ rất sớm, nàng muốn ning chăm sóc chính mình nhiều hơn. ba mẹ không cảm thấy quá lo lắng, jimin cho họ một sự tin tưởng nhất định, nàng chững chạc và tinh tế hơn so với độ tuổi thật. vốn dĩ jimin không cần học làm bác sĩ, ba mẹ nàng luôn sẵn lòng giao lại sự nghiệp cho con gái lớn. nhưng tính cách con gái họ thế nào, họ nắm gọn trong lòng bàn tay. nghề nghiệp tôn kính như vậy, con gái muốn học là một chuyện đáng khích lệ.

" con gầy đi rồi jimin"

mẹ nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương.

" có sao, con ăn nhiều hơn cả ở nhà"

yu jimin cười đáp, nàng còn chẳng nhận ra sự khác biệt.

" chị tăng cân thì có, tăng cả sự khó đoán"

ningning liếc ngang liếc dọc, nhỏ mừng trong lòng mà miệng thì lúc nào cũng buông lời cay đắng. thế nhưng trong mắt nàng, nhỏ giống một con mèo cọc cằn hay giận dỗi, bộ dạng xù lông vô cùng đáng yêu.

" cuối tuần con sẽ lên lại thủ đô, cuối năm sau con mới về ạ"

" ừm, để mẹ nấu vài món con thích, điện ba về ăn chung cho vui nhe con"

" chị... chị nói cuối năm sau á"

nhỏ bàng hoàng, ai mà biết bà chị nhỏ đi lâu thế. dám chắc lần sau về nhỏ sẽ chẳng nhận ra nàng nữa.

" ôi trời, xem ai sẽ nhớ chị đây, đúng không august"

" ai nhớ, ai nhớ, không thèm nhớ "

xem ai sẽ nhớ nàng đây. chắc là nhỏ em bướng bỉnh hay cọc cằn, ba mẹ nàng, chắc là quê nhà yên bình và mấy đứa bạn tự lập nghiệp tại đây. chắc là vậy.

.

cậu ấy học giỏi hơn năm ngoái, tụi con trai cũng chán bắt nạt cậu ấy rồi. giờ cậu ấy đi làm rồi đi học rồi đi làm. cậu ấy thích ăn mì bò hầm của thím jung. cuối tuần sẽ đi dạo quanh thị trấn, màu yêu thích có thể là xanh và đỏ. tóc cậu ấy dài và đã cắt ngắn lên vào tuần rồi.

yu jimin nhận được vài tin nhắn thoại từ cô bạn thân của em.

đều đặn vài tuần một tin.

hiện tại, nàng đang ngồi ở sân trường, nơi mà nàng sẽ ngắm em xuyên qua khung cửa có nắng nhạt ấm áp. tuyết đang tan dần, sân trường không một bóng người. kì hè chưa kết thúc nên ningning có cơ hội ngủ nướng ở nhà li bì. căn phòng trống rỗng, yu jimin không biết mình đang chờ đợi điều gì, nàng đã quẩn quanh chốn cũ những hai lần. sau đó nàng tìm đến quán ăn của thím jung trong lời kể từ aeri. gọi một tô mì bò nóng hổi, nhàn nhã ăn hết chỗ thức ăn cả nước lẫn cái. tâm đắc về khẩu vị tốt của em. ghé qua tiệm salon để cắt gọn lại chân tóc. lịch trình một ngày đơn giản, nàng muốn trải nghiệm mọi thứ mà em đã làm, giống như minjeong, nàng hoàn toàn tận hưởng nó.

thị trấn nằm dưới hai ngọn núi cao, ở giữa chảy qua một con suối lớn, rẽ nhánh rồi bò qua từng ngóc ngách vào trung tâm. thế nên cách mỗi dãy nhà, lâu lâu lại xuất hiện một cái kênh nhỏ, bắt qua bằng một cây cầu gỗ được làm tỉ mỉ. nét cổ kính vẫn còn đọng lại trên mái ngói của những khu nhà nằm kề sát nhau. nhà cổ điển hình, phong cách độc đáo cùng sự lão hoá của thời gian in hằn trên những bức tường chạm khắc tinh sảo. yu jimin tự hào vì quê nhà nàng, nơi đây mang đậm chất xưa cũ, một văn hoá lâu đời được truyền lại qua nhiều thế hệ. một bức tranh màu sắc nghệ thuật tuyệt đối, thơ mộng, tình tứ.(*)

sự dung hoà của hiện đại và quá khứ biến nơi đây trở thành một điểm đến du lịch đầy tiềm năng. nàng còn nhớ khi ngồi xe bus qua những cung đường ngợp hoa, hoa anh đào rực rỡ rơi trước hiên nhà, một ông lão tóc bạc phơ đang ngồi vuốt ve con mèo trong lòng ngủ ngon giấc. khoảnh khắc hoài niệm ấy khiến nàng yêu thị trấn này. rời xa nó, yu jimin thật sự không nỡ.

nếu có thể, nàng muốn được sống ở đây đến cuối đời.

cùng với em.

.

cầu nối của nàng bây giờ là nhỏ và aeri. số mệnh đưa đẩy khiến con bé phải làm quen em ấy, cụ thế số mệnh chính là yu jimin. nàng kì kèo với nhỏ để được gần hơn với minjeong, người duy nhất có thể làm điều đó chỉ có aeri.

nhỏ mặt dày làm quen, lúc đầu aeri khá khép nép, cô bạn bị bắt nạt nên hay thu mình với mọi người, nhưng làm sao có thể bỏ qua đứa trẻ đáng yêu nhà nàng chứ. tuy có hơi mất chút công sức, ningning cuối cùng cũng có thể nói chuyện với cô và nài nỉ dùm bà chị khó tánh ở nhà. aeri hứa sẽ giữ bí mật, cô nàng duyên dáng nhận ra việc người nào đó đã làm em thay đổi. nhưng cô cũng tôn trọng quyền cá nhân của em và chỉ chia sẽ những thông tin ngoài lề, bình thường nhất với tư cách một người bạn. và yu jimin có cảm giác, đứa nhỏ đang đỏ mặt vì vài tin nhắn bất thường của cô bạn người nhật bản. nàng không phản đối nếu nhỏ thật sự phải lòng cô nàng tốt bụng kia, trong cô bé rất hiền lành, tính tình lại thẳng thắn. là một người xứng đáng để nương tựa.

yu jimin sẽ để nhỏ tự giải quyết, dù sao nàng cũng đã thúc đẩy phần nào tiến trình giữa hai bên. có vẻ nhỏ nên là người trả công cho nàng mới phải.

.

cậu ấy tìm được một công việc mới, ông chủ tốt hơn.

cậu ấy bị bệnh, em đã chăm cậu ấy cả buổi chiều, thật may vì đã hạ sốt.

cậu ấy đậu đại học ở một thành phố lớn, chuẩn bị tiền để chuyển chỗ.

minjeong được học bổng loại hai, cũng tốt, cậu ấy và em đều ở kí túc xá chung.

cậu ấy được người ta tỏ tình, đã từ chối, lần đầu thấy cậu ấy đỏ mặt như vậy.

cậu ấy uống say, không biết uống rượu, hai cốc đã lăn ra bàn, mồm lẩm bẩm nói tiếng anh.

cậu ấy sắp tốt nghiệp, được một công ty có tiếng chiêu mộ, tương lai đáng kì vọng.

cậu ấy đã hai mươi bốn tuổi, cảm thấy mình đã già, nói chuẩn bị viết di chúc.

...

yu jimin một mình ngồi trên ghế bành, tay phải lướt điện thoại đọc tin nhắn, tay trái che miệng cười khụt khịt. trên bàn là một đống hồ sơ bệnh án cần xem xét, chỗ móc quần áo treo vài chiếc blouse phẳng phiu, sạch sẽ. tranh thủ giờ giải lao nàng đọc lại một số tin nhắn mà aeri đã gửi ngày hôm qua.

vài mẩu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của em khiến ngày hôm nay bỗng sáng bừng lên. nàng có hai ca phẩu thuật cần giải quyết vào buổi chiều tối, dự kiến sẽ trải qua khoảng tám tiếng. yu jimin rất cần nạp lại năng lượng, nàng đã ăn một chút kẹo ngọt. thời gian dư dả jimin đều dùng để đọc tin nhắn, có lẽ mèo lớn đã thuộc hết tất cả nội dung trong đấy. vậy mà lần nào mở điện thoại, khoé miệng nàng đều bất giác cong lên đầy hạnh phúc.

.

" mai em được nghỉ, chị không thể để thư kí của chị kiệt sức vì công việc"

" em ổn, em đã lên kế hoạch cho lịch trình vào tuần sau"

chẳng có lý do nào để em dừng lại việc vắt kiệt sức lực của bản thân. em còn trẻ và tham lam với mọi thứ. em cầu toàn và nghiêm khắc trong khía cạnh tính toán, sếp chưa từng phàn nàn về thái độ làm việc của em. chị ấy rất trọng dụng cũng như hài lòng về chúng.

minjeong trưởng thành. dưới lăng kính của aeri, mới chỉ nửa năm không hội ngộ mà em đã ra dáng một thiếu nữ dà dặn. minjeong đã cao lên trông thấy, em ưa chuộng kiểu trang điểm tự nhiên, mái tóc vàng hoe xoã dài và uốn lọng nhẹ nhàng. aeri cảm thấy cún con bây giờ cực kì xinh đẹp. em lanh lợi còn chăm chỉ cày cuốc, mãnh đất trơ trọi nay đã màu mỡ đơm hoa. dư dả nhưng em vẫn không tiêu tiền hoan phí, ngược lại còn tiết kiệm để làm vốn đầu tư. em của hiện tại đầy bản lĩnh, chính chắn, toàn bộ sự rụt rè, yếu đuối đều được đóng gói vào một góc khuất. trở thành thư kí riêng của một công ty sản xuất nhạc có tiếng ở thành phố. mỗi bước chân đều toát ra ánh hào quang rạng rỡ. ở độ tuổi còn quá trẻ như thế thật đáng ghen tị.

minjeong đã có trong tay gần như tất cả, em tập làm quen với cuộc sống bận bịu kèm theo những áp lực chồng chất. không quên yêu thương chính mình và quan tâm những người bên cạnh. em góp đủ tiền để sửa sang lại căn nhà cũ dưới thị trấn, em không nỡ bán nó nên đã cầm cố ít tiền rồi tích cực chuộc lại sau vài năm quần quật. khi đã có thể làm chủ được tài chính, em mới bắt đầu thả lỏng để bản thân nếm trải mùi vị cuộc sống. mỗi năm, em đều lên kế hoạch cho một chuyến du lịch cùng cô bạn người nhật. thử những món ăn mà em đã từng ao ước, đến những nơi xa lạ tuyệt đẹp, gặp những người bạn mới. đối với em, điều đó thật kì diệu.

dưới tán cây già lác đác những chiếc lá mùa thu rũ rượi, em cứ ngỡ đấy là một giấc mơ, một giấc mơ có đủ những ngọt bùi chua xót. nhìn vào bó hoa tươi thắm trong tay em, minjeong chậm chạp xoa vầng trán.

" anh có cảm tình với minjeong lắm, em có thể làm bạn gái của không"

john tặng em một bó hoa hồng ngay vào một ngày trời thu lãng đãng, không có nắng gay gắt, không có gió xì xào. minjeong nhận lấy bó hoa như một lời cảm ơn, em cúi người và lịch sự từ chối anh. giống như hai lần trước.

em ngồi trên băng đá để ngắm nghía mùa thu dễ chịu. hồi tưởng về bóng dáng ai đó đang nhìn ở phía sau lưng cùng đôi mắt ngập tràn âu yếm. giọng nói trầm ấm phát ra, gọi tên em như trong quá khứ. hình ảnh nàng trên chiếc xe bus năm đó vẫn còn in đậm vào trí nhớ, len lõi qua tế bào và rạo rực trong trái tim em. kim minjeong lại nhớ chủ nợ của em da diết, như em vẫn từng làm sau mùa đông hiu quạnh ấy. có lúc ngắn ngủi có lúc lại thật dài. nỗi nhớ cũng chậm chạp như cách mà em đối diện với tình cảm của ai khác, phũ phàng không giấu diếm.

aeri không nhớ nổi đã từng có bao nhiều người muốn chạm vào cún con. hầu hết đều phải lòng nhanh chóng, có người rất dịu dàng, có người rất hồ hởi. một chàng trai tốt phải lủi thủi về nhà với đôi mắt đỏ hoe, kim minjeong năm đó cứng rắn như sỏi đá. lời từ chối mượt mà không chút e ngại.

có lẽ em đã gặp một người quá tốt, tốt đến nỗi quãng đời sau này chỉ có thể là người ấy. nếu không, em sẽ sống như vậy đến cuối đời rồi thanh thản xui tay, chôn vùi cùng những hồi ức đẹp đẽ thuở trước. vì bà em đã từng nói.

" khi còn trẻ đừng nên gặp một người quá tốt. vì như thế con sẽ khổ tới già"





(*): mình hình dung phong cảnh như phố cổ hà nội.

nói là truyện chữa lành nhưng chưa thấy ngọt ngào đâu cả. tớ đang chăm chỉ viết nhiều hơn. tớ rất muốn nghe cảm nhận của mọi người về hai nhỏ.

hy vọng các cậu đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro