Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

đôi môi hờ hững, âm thanh vỡ lở nghẹn ngào.

em cứ khư khư ôm lấy bó hoa trong lòng ngực. nước mắt thế mà tuôn trào không ngừng được. bà từng dạy minjeong rằng, làm người phải cứng rắn, không được yếu đuối tuyệt vọng, không được cảm thấy bản thân quá kém cỏi. em đã luôn nương theo những lời dạy dỗ của bà, làm một người cháu ngoan ngoãn và biết vâng lời.

" con xin lỗi... con mệt lắm"

minjeong đã cố gượng, em đặt bó hoa trước tấm bia đá, lặng lẽ xoay người để bà không nhìn thấy, cún con thút thít lau đi những giọt long lanh trên má. chóp mũi đỏ ửng, mi mắt cay nồng. kim minjeong chạm vào gương mặt bà cười tươi, nổi nhớ miên man bên trong trái tim nặng trĩu. bao nhiêu cảm xúc thật sự mới run rẩy ào ra.

" trường học thật đáng sợ, con muốn ở nhà với bà thôi"

" con mệt lắm... bà ơi"

một cơn gió khẽ lướt qua, xoa lên đôi má ướt đẫm lệ. cơn gió đung đưa những nhành hoa thơm ngát. mang hương thơm dịu dàng khuếch tán trong không khí, an ủi em bằng tất cả những gì nó có. như thể người ấy đang ở đây ôm chặt lấy em. lặng im giải toả hết mọi uất ức, em thở nhẹ và bình tĩnh cảm nhận chúng.

" giá như gió có thể lấy đi hết những đau buồn của con bà nhỉ"

.

chiều hạ, những hạt nắng cũng hoá dịu dàng, giữa ánh hoàng hôn đỏ rực, những cơn gió lãng du khẽ lay động tâm hồn ngây ngất.

yu jimin vẫn chờ đợi ở một góc nhỏ, lặng lẽ theo sau gót chân em. nàng bắt đầu hình thành một thói quen mới, một thói quen mà ningning chẳng ưa gì mấy, nhỏ vẫn thường hay cằn nhằn.

" sao chị không bắt chuyện với cậu ấy, ngày nào cũng như vậy không biết mệt hả?"

mỗi khi như vậy, yu jimin chỉ biết cười trừ. nàng cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách vốn có của nàng, không phải vì nàng không dám mở lời, đơn giản vì nàng không muốn. kì diệu thay, nàng cảm thấy nhìn ngắm em như vậy là quá đủ. mỗi ngày, em sẽ lên chuyến xe bus số sáu, trả phí xe cho chú tài xế bằng mấy tờ tiền phẳng phiu trong túi áo. dù có đôi lúc chú ấy thương tình mà từ chối nhận, nhưng em vẫn kiên quyết đưa cho bằng được. em hay nghe nhạc bằng tai nghe, sẽ lễ phép chào chú tài xế mỗi khi đến trạm. mắt em tinh tường hơn nhỏ, dù đeo tai nghe nhưng em vẫn có thể chú ý những chướng ngại vật phía trước.

ngày thứ ba, em sẽ đến trễ hơn mọi khi, mái tóc vàng sẽ được búi cao gọn gàng. nàng thích nhất là hình ảnh em lúc này. rất trưởng thành, xinh đẹp.

lắm lúc, em không đến trường, yu jimin thẫn thờ trên hàng ghế một mình, nàng sẽ nhớ em đến lạ, tần suất ngày một nhiều hơn, càng lúc, nàng càng muốn gặp em, năm phút hay mười phút cũng được, chỉ cần nhìn thấy em.

.

những ngày đầu tháng tám buồn tẻ, mây đen giăng kín cả bầu trời u ám.

nàng đi dạo một mình.

linh cảm mắc bảo nàng trời sẽ không mưa, chỉ ùn ùn kéo đến những mãn đen xám xịt. che đi ánh nắng chói chang, thời điểm thích hợp cho một chuyến đi dạo tản bộ. nhiệt độ hạ thấp và trở nên mát mẻ. đi được vài vòng thì nàng đã thấm mệt, cổ họng cần có chút gì đó giải khát. may thay, gần đó có một cửa hàng tiện lợi. một ly nước ép dưa hấu là thứ mà nàng nghĩ ngợi nhiều nhất vào lúc này.

tiếng chuông cửa ngân dài bất chợt.

giữa tròng mắt loé lên những tia sáng lấp lánh, nàng sẩy chân lạc vào mơ mộng, không biết điều gì là tuyệt vời nhất. uống một ly nước mát vào một ngày trời oi ả hay gặp em ở một nơi quen thuộc tình cờ.

" mời quý khách vào ạ"

giọng em the thẻ, lịch sự cúi chào. ngay khi nhịp tim bắt đầu tăng lên, nàng liền vội bước vào trong. giống một chú mèo ngốc, nàng bỗng quên bẵng đi lý do mình đến đây. nhìn đồng hồ đã gần năm giờ chiều, em vẫn đang lay hoay xếp đống hàng hoá lên kệ, trong đã gầy đi một chút.

" cơm nắm mua một tặng một, quý khách có muốn giúp làm nóng không ạ?"

" không cần"

" vậy của quý khách là một ngàn hai trăm won ạ"

yu jimin đưa tiền cho em.

" của quý khách đây, cảm ơn ạ"

dịu dàng nở nụ cười, yu jimin nhìn em thật chậm rãi. xinh đẹp của nàng, jimin không muốn em bị bệnh, không muốn em vất vả, càng không muốn nhìn thấy cơ thể em tiếp tục gầy đi. như vậy rất xót...

" xin lỗi, nhưng tôi có thể ăn nổi một phần cơm thôi... phần còn lại, em giữ nhé"

yu jimin đẩy phần cơm nắm cho em, xem như một vị khách tốt bụng muốn khích lệ nhân viên cũng được. nàng thề sẽ chấm điểm phục vụ hôm nay năm sao nếu có.

" quý khách không cần làm vậy đâu"

em hơi ngượng ngùng, truyền lại nắm cơm cho nàng. kim minjeong lúc này đáng yêu quá. nó khiến hai vành tai của nàng nóng lên. hơi thở ngập ngừng.

đừng từ chối ý tốt của tôi.

" đừng khách sáo, em vất vả rồi"

yu jimin đặt lại nó vào tay em rồi nhanh chóng bước ra ngoài, như vậy em sẽ không thể từ chối nữa. cho tới lúc cánh cửa sắp đóng lại, âm thanh ấm áp mới lần nữa vang lên.

" chúng ta đã từng gặp ở đâu chưa?"

đã từng, rất nhiều lần.

câu trả lời hiện lên trong đầu nàng ngay vào khoảnh khắc đó. nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười nhu mì, yu jimin nhìn em với đầy trìu mến, nhanh như một cơn gió thoảng, rồi kết thúc bằng tiếng chuông dài bất chợt.

kim minjeong đứng đó với vô vàn mơ tưởng, em đã gặp chị ấy. một con người kì lạ, em đã bắt đầu nhận ra sự hiện diện của chị vào một hôm nào đấy giữa tháng sáu. khi mỗi bước chân đều đều từ đằng sau lưng luôn chừng mực ở một khoảng cách nhất định. em không cảm thấy khó chịu chút nào, dường như mỗi lần đi cùng người ấy mọi thứ xung quanh đều rất đỗi thanh bình, có lẽ là do trùng hợp về chung lối. em đã vu vơ nghĩ vậy suốt thời gian qua. trong ký ức mong manh của em, hình dáng cô gái ngồi bên khung cửa vẫn luôn mờ ảo, em chưa từng để ý đến nàng.

đôi mắt của chị ấy có màu gì, gương mặt chị ấy ra sao, kim minjeong chưa từng cho mình khoảng trống nào để gợi nhớ về nàng. em đã quen với sự cô đơn, những người lướt qua thế giới của em đều sẽ tan biến ngay thôi.

" vất vả"

môi em lẩm bẩm, nhìn chầm chầm nắm cơm giữa lòng bàn tay lạnh lẽo, bà cũng từng nói với em những câu từ i như vậy. aeri cũng thế, cô ôm chầm lấy em rồi bật khóc. kim minjeong biết đó là ngôn ngữ của hạnh phúc, vì mỗi lần nó xuất hiện, trái tim em sẽ lại thấy ấm áp vô cùng.

.

qua lời kể của aeri, em biết được sự hào nhoáng mà nàng có.

em đã làm gì khi chị ấy vẫn luôn bước đi phía sau lưng mình. có phải em đã thờ ơ quá không?

minjeong nghĩ về nàng như cái vuốt ve đầy âu yếm. nụ cười mê hoặc vẫn luôn ở bên cạnh em, mái tóc đen mượt mà, gương mặt yêu kiều cùng đôi mắt nâu quyến rũ. những ấn tượng mà em không thể đong đếm bằng từ ngữ. len lỏi trong lòng ngực những rung cảm quý giá.

những người tốt không hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của em, kim minjeong đã ăn phần cơm nắm đó một cách ngon lành, có thoáng em lại nghĩa về nụ cười dịu dàng ấy, thật lộng lẫy. lần đầu tiên trong đời, em bắt đầu quan tâm đến vẻ đẹp của một người, bên ngoài lẫn bên trong đều hào nhoáng, điều gì đã làm nên con người chị ấy vậy? minjeong đã suy nghĩ về nàng rất lâu.

và rồi mọi thứ trở nên hỗn loạn, yu jimin vẫn ngồi trên hàng ghế dài, nhưng giờ đây cả cơ nàng đều đông cứng lại, sự gượng gạo bao trùm lấy nàng. minjeong vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhưng tâm hồn em đã không còn thuộc về khung cảnh bên ngoài cửa kính.

em nhìn nàng.

ánh nhìn mụ mị, chắc là em đã nhận ra người tặng em món quà nho nhỏ, điều đó khiến nàng căng thẳng, liệu rằng nó sẽ ngăn nàng trở thành cái đuôi nhỏ của em chứ?

em đang nghĩ gì vậy?

.

chị đang nghĩ gì vậy?

minjeong tự hỏi, em muốn nói cảm ơn về chuyện ngày hôm qua. nhưng thật tệ quá, em nào có dũng khí đó, nhút nhát như một con thỏ trắng. chủ động không nằm trong từ điển của em. minjeong ngượng ngùng giấu đi câu chữ trên đầu môi, lần nữa thất bại trước bức tường kiên cố, em thôi huyễn hoặc và xoay người đi nơi khác. từ tận sâu trong đáy lòng, bản ngã khao khát có được sự an toàn thầm lặng, tiếng bước chân thân thuộc cùng cảm giác yên bình là tất cả những gì em cần.

em sợ sự mong mỏi vào một mối quan hệ xa hơn thế, em không thể tiến gần hơn với mặt trời. là con người, da sẽ bỏng rát, đốt cháy từng tất thịt thành tro bụi. mặt trời chỉ cần là mặt trời của trái đất thế thôi, không nên vì một con người bé nhỏ mà chuyển mình ròng rã.





" phong" có phải rất chậm không?, mình từng bắt gặp vài cặp đôi như thế, có gì đó trong tình yêu làm tâm trí và hành động trở nên mâu thuẫn không thôi. lần đầu mình nghiêm túc suy nghĩ về cách mà hai con người giao nhau trong thế giới thật. nó cũng thú vị không kém so với những phần truyện u ám, bí ẩn. mình sẽ cố gắng viết truyện thật chăm chỉ, hy vọng mn đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro