Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

không khí dồn nén đột ngột, từng sợi tóc con trên đầu em không ngừng cựa quậy bức rức. tiết trời mùa hè như đổ lửa ngoài sân trường, xuyên qua lớp cửa kính mỏng của phòng học, rọi lên gương mặt nhăn nhúm vì thằng khốn sau bàn cứ liên tục thúc mạnh cái bàn của nó vào lưng em. nó cười khúc khích, âm thanh giòn tan giữa cuốn họng khiến cả lớp chú ý nhiều hơn. bọn họ trố mắt nhìn, lâu lâu còn vênh mép cười thầm.

từ thuở hồng hoang, những người dũng mãnh luôn thích đẫm lên vết thương của những kẻ ngoại lai.

kim minjeong nhẫn nhịn, cố kìm cơn giận xuống vực, bóp chặt cây bút bi như thế nó chính là thằng khốn sau lưng em. thầy giáo vẫn đang giảng bài hăng hái, là không nhìn thấy hay cố tình không thấy, nữ sinh trung học bị bạn bè bắt nạt ngay trong giờ học. con bé trưng cái ánh mắt rưng rưng hàng lệ nhìn thầy nó mà ông ta thì đui mù chẳng để ý đến đâu.

kim minjeong chưa từng thấy thế giới này tuyệt đẹp. cái em thấy là bầu trời tối mịch với lốm đốm vài ngôi sao sáng bất chợt. em đã có gì trong tay khi tuổi đời còn quá trẻ, có lẽ em sẽ nói về ngôi nhà sập sệ nằm dưới toà chung cư cao chót vót. hay mấy mẫu sách vụng mà thiên thần đã tặng cho em vào ngày sinh nhật thứ mười sáu. hay đơn giản hơn là đứa bạn thân duy nhất trong suốt khoảng thời gian trung học u ám của em - aeri.

hai đứa chẳng hợp nhau điểm nào, mà lạ thay, hai đứa đều giống nhau ở một chỗ. và thế là chơi chung, tựa như hai cái phao lênh đênh giữa mặt biển trập trùng, tìm đến nhau cũng chỉ là lẽ thường tình đáng có.

" cạch"

một cục giấy vo tròn lăng trên mặt bàn em. minjeong chần chừ giây lát mới dám nhặt lên.

nội dung hoá ra cũng chẳng có gì đặc sắc.

" biến đi, đồ khốn khiếp, có mày trong lớp chỉ khiến bọn tao mất mặt mà thôi"

khuôn miệng mím chặt, minjeong đã quá quen thuộc với những lời lẽ thân thiện này. khoé môi cong lên dịu dàng, bình thản đón nhận, vô lực chống đối, kim minjeong trước giờ vẫn luôn vô dụng như vậy.

.

" minjeong à, cậu lại bị người ta bắt nạt hả? "

aeri cau lấy cổ em, dụi dụi mái tóc mềm mại lên đôi vai gầy mãnh khảnh. như cách đàn linh cẩu ân ái mỗi khi đêm về. kim minjeong chẳng thể phủ nhận cách làm sến súa này, em có phần thích nó nữa là.

" không, tớ ổn"

minjeong không né tránh hành động thân mật của cô. ngược lại, đôi vai gầy âm thầm tận hưởng cảm giác ấm áp ngắn ngủi này. em lạnh nhạt nhìn cô, aeri có phải cũng bị người ta bắt nạt không, dù gì đều là cá mè một lứa. người luôn lạc quan yêu đời có bao giờ biểu lộ cảm xúc tiêu cực ấy đâu.

" aeri"

" hả"

" cậu có sao không? "

cô gái thôi dựa dẫm vào em, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, xong khoé miệng vẫn nở nụ cười.

" không, hôm nay tớ có điểm cao lắm... cậu quan tâm tớ sao? "

từ thế chủ động thành bị động, minjeong hơi ngượng ngùng né tránh, em nhanh chóng đánh lạc hướng sang việc khác.

" mai tớ không đi học, phải làm thêm ở cửa hàng tiện lợi"

aeri hơi hụt hẫng, cô xoa đầu em như cún con. biểu thị thái độ nuối tiếc.

" vậy học xong tớ chờ cậu, cùng đi ăn nhe"

" ờ"

.

thế giới này như địa ngục nhỉ, con có thấy vậy không?

thiên thần từ trên xe chở hàng nhẹ nhàng nói với em, cả người nhầy nhụa mồ hôi, thành tựu không thể thiếu khi lao động vất vả. vừa chuyền hàng hoá cho minjeong vừa than vãn chuyện đời vô thường.

minjeong cầm lấy thùng hàng nặng trịch, hai má đỏ bừng, mồ hôi trên trán nhỏ giọt đọng lại giữa cằm. em cười nhạt, tỏ ý hoàn toàn đồng tình, rồi thở hắt một hơi. hôm nay minjeong làm được gấp đôi tiền lương hôm qua, có lẽ đây là điều tuyệt vời hiếm có trong cái địa ngục khốn khổ này.

cô jung ngồi bệt trên chiếc xe hàng trống trơn, thở phì phào như thể hấp hối, cô đưa tay truyền cho minjeong chai nước lọc gần cạn hết. muốn chia sẻ chút tình thương cho đứa bé tội nghiệp trước mặt.

" con nghỉ chút đi, hàng chất xong hết rồi, uống miếng nước, nghỉ mệt"

em cảm động nhận lấy tình yêu của thiên thần. chẳng biết trong thế gian lận đận bi ai sẽ còn xuất hiện thiên thần như cô jung không. ngửa mặt lên bầu trời xanh vời vợi, em khép chặt đôi mi và cầu nguyện.

thầm ước khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.

.

mỗi ngày đến trường là một niềm vui, em nghĩ điều ấy sẽ đúng khi bản thân trở thành một con người khác chứ không phải đứa gầy gò, mềm yếu tên kim minjeong. nó dễ bị bắt nạt, dễ hơn việc cắn nát một cái bánh quy trong lò. mặt nó khi đau khổ rất thú vị. một đứa bắt nạn cho hay.

không cần là con ông cháu cha, tay to búa lớn gì. chỉ cần đi theo bầy đàn, đứa nói người che, kim minjeong dù có khóc đến kiệt quệ thì chúng cũng chỉ viết vài ba tờ kiểm điểm vô hại. dần dần, minjeong từ bỏ đấu tranh với tội ác. em là một nông dân nghèo nàn bị địa chủ bốc lột chỉ biết than thân với trời đất. bất lực với thực tại, nhưng em không thể không đến trường. họ nói đó là cơ hội duy nhất để đổi đời mà...

minjeong ở lại trường một mình trực lớp sau tiết học. em giặt giẻ lau bảng trong phòng vệ sinh. hôm qua tăng ca tới ba giờ sáng làm minjeong rất mệt mỏi, em thơ thẩn trước gương, mặc cho nước xả tràn đầy khắp bồn rửa tay, em trông tàn tạ dơ bẩn, hai mắt mơ màng, tâm trí mắc kẹt trên một vùng trời khác. cảm nhận từng cơn đau nhức từ cơ thể, thật muốn đâm đầu vào tường chết dở.

" a, xem ai kìa tụi bây. kim minjeong... con nhỏ này làm tốn tiền nước của trường quá"

muyeon đá phanh cửa phòng, kéo theo mấy người khác ùa vào. hết giờ vui đùa một mình rồi, kim minjeong muốn trốn cũng không được.

" ê giẻ lau chưa sạch nè"

hắn giật lấy tấm giẻ rách từ tay em, giơ lủng lẳng giữa không trung, nụ cười khinh bỉ đậm dần. trong mắt em, khoé miệng của hắn đã kéo đến tận mang tai, quái dị như mấy gã hề trong một bộ phim kinh dị nào đó.

" tao thấy nó đâu có bẩn như vậy, tại mày đụng nên mới bẩn đấy"

" ể, mặt mày dính bụi kìa nhỏ, để tao lau cho "

xúc giác bị va chạm, sần sùi và bẩn thỉu. mùi phấn bảng rít vào mũi khiến hai hàng chân mày em xô lệch. muốn né tránh nhưng hắn đã nhanh tay giữ chặt lấy bả vai phải. minjeong gầm gừ nuốt xuống, tiếng thở nặng nề trong thấy. em nhẫn nhịn nhìn hắn dùng giẻ lau đi lau lại khuôn mặt vốn đã tái nhợt. bàn tay nhỏ bé cố kìm nén mọi tức giận, bấu vào da thịt âm ĩ máu.

" lần sau đừng có giặt giẻ lau nữa đó, mày còn bẩn hơn cả nó nữa"

áp lực từ buồng phổi tràn ra ngoài, em gấp gáp ôm lấy lòng ngực nặng trĩu của mình. hơi thở dồn dập sau một trận bão dữ dội. cái liếc nhìn rẻ rúng cùng giọng cười chế giễu là tất cả những gì còn đọng lại trong căn phòng này. kim minjeong ngồi gục dưới sàn, thảm hại như chính tấm giẻ rách mà hắn quẳng vào thùng rác, có lẽ hắn nói đúng, có lẽ em còn bẩn hơn cả giẻ rách. vô dụng đến cùng cực, điều em có thể làm là đứng nhìn hắn, bằng ánh mắt van xin cùng giận dữ chất chứa ngập tràn.

minjeong khóc, em ôm lấy khuôn mặt nhăn nhó ướt đẫm những giọt nước mắt. tuổi hờn bủa vây cô bé nhỏ. ấm ức giày xéo trái tim. em không thảm thiết rên lên giữa những bất công ngang ngược, chỉ lặng lẽ rơi những giọt nước thầm lặng, giải toả gánh nặng trên vai bằng những hơi thở dài thật dài, an ủi tâm hồn đáng thương bằng bửa cơm đầy đủ hương vị thường nhật.

" cơm hôm nay không ngon hả, cậu ăn ít lắm"

aeri nhận ra vẻ mệt mỏi từ mi mắt cún con, em ăn dở phần cơm gà mà mình yêu thích. món ăn bên lề đường nằm ở cuối con hẻm nhỏ, minjeong có lần từng vui vẻ nói với cô rằng.

" tớ thề với cậu, chỗ này bán cơm gà đỉnh nhất trần đời"

cô không phủ nhận sức hấp dẫn của chiếc đùi gà giòn rụm, bốc khói nghi ngút bên trên những hạt cơm vàng óng ánh kèm nước sốt đậm đà. nhưng để phóng đại như kim minjeong nói thì chắc những hàng gà khác đã sập tiệm từ lâu rồi. có chăng vì đây là nơi đầu tiên mà em ghé đến, cũng là nơi duy nhất mà em dành dụm số tiền lương ít ỏi để mua một phần ăn hoàn chỉnh. aeri từng bật khóc nghe em kể việc bản thân từ nhỏ đến lớn chỉ ăn cơm với rau cải trồng sau nhà, lúc đi làm việc ở hàng tiện lợi, cậu ấy cũng chỉ dám ăn cơm nắm hết hạn. tất cả số tiền em dành dụm đều dùng để trang trải cuộc sống.

em không có ba, mẹ bỏ nhà từ lúc em tròn ba tuổi, bà ngoại nuôi nấng em đến khi minjeong vừa đủ tuổi trưởng thành thì đổ bệnh rồi mất. không một ai biết em đã chịu đựng cảm giác cô đơn ấy thế nào, chỉ có aeri là người âm thầm lắng nghe mọi chuyện, chứng kiến hết thẩy những bất hạnh mà chúa trừng phạt lên người một đứa trẻ tội nghiệp.

" giống nhau gì chứ, tớ không có tệ đến vậy đâu"

aeri lo lắng, nét mặt của kim minjeong chẳng có chút năng lượng nào. cậu ấy nhìn như sắp khóc oà lên, dẫu vậy gương mặt vẫn cố tỏ ra bình ổn đến lạ lùng.

" tớ ổn, hôm qua làm quá sức nên giờ hơi đuối"

" cậu về nhà nghỉ đi, chiều tớ xin nghỉ cho"

minjeong cười nhạt, nụ cười chẳng có mấy sức sống. em im lặng một lúc rồi nói.

" cảm ơn cậu, tớ cũng định xin nghỉ vào chiều nay. nghe nói chiều nay thuỷ cung có tiết mục diễn xiếc, tiền công dọn dẹp sẽ nhân gấp đôi, tớ muốn tăng ca để kiếm thêm chút nữa"

cô tức giận đập bàn thật mạnh, đau lòng mắng đứa bạn bị đồng tiền làm cho mờ mắt.

" điên hả, cậu muốn giảm thọ hay gì mà làm suốt vậy, nhiêu tiền đó đổi đời được chắc"

" không đổi được... nhưng tớ sẽ mua được hoa cho bà"

không khí bỗng chốc lạnh dần sau lời nói nhẹ hẫng, aeri không thể chống chế thêm câu nào. cô hơi cúi gằm mặt, bất lực nắm chặt hai bàn tay.

" tớ... tớ sẽ chép bài cho cậu"

" cảm ơn cậu nhiều lắm, aeri"

.

em thích biển, những con sóng tự do trên mặt biển xanh rờn, âm thanh của chim hải âu cùng tiếng gió thổi xì xào. những nơi mà sóng biển đi qua đều hiện hữu cảm giác bình yên đến lạ. chỉ đơn giản vì sự yên bình đó mà em đã đem lòng yêu biển cả. em thích màu xanh tinh khiết của đại dương, bọt nước bồng bềnh, loang loáng giữa những tia sáng lấp lánh của mặt trời. sinh vật sống trong biển cả lượn lờ khắp nơi. em có chút ngưỡng mộ đám cá hề trước mặt, chúng trông có chút đần độn nhưng lại hoà đồng, vui vẻ biết bao.

" ôi trời, cái bánh kem này là ai đặt vậy, sao mà tớ ăn hết nổi"

" nhỏ ning đặt chứ ai, nó nói cậu thích ăn bánh lắm, xong quất cái size bự nhất luôn"

" chia nhau đi, mình tớ ăn chắc sốc đường chết mất"

" sinh nhật nên phải ăn nhiều một chút, tặng cậu nè, năm sau tớ sẽ mua cho cậu hai túi luôn"

nhóm học sinh tụ lại xung quanh cô gái trẻ, tiếng cười rôm rả, nàng ước một điều ước trước khi thổi ngọn nến dập tắt. trân trọng ôm lấy những túi quà đầy ấp của bạn mình. tuy nhỏ mà ý nghĩa, cảm giác vô cùng ấm áp. chúng nó vậy mà dám tạo bất ngờ vào ngày sinh nhật của nàng trong thuỷ cung hoàng gia. chuẩn bị cũng kĩ càng lắm, thế nên yu jimin đã thật sự đơ người khi cả bọn bắt đầu hát và bầy ra chiếc bánh. nàng vui vẻ nếm thử một miếng, sự ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi, dopamine được phóng thích ra ngoài, mèo con vẫy vẫy đuôi mấy cái, khoé miệng mỉm cười hạnh phúc.

" bánh của tiệm ae, bé ning đúng là đỉnh nhất"

.

đâu đó giữa những giao cảm trái ngược, một ánh mắt vô tình cũng đủ khiến lòng xao xuyến.

định mệnh lay động khi yu jimin lơ đãng liếc nhìn về một phía, trong vô thức, thân ảnh nhỏ bé xuất hiện giữa con đường như một thực thể độc lập hoàn hảo. em chăm chú ngắm nhìn những chú cá bơi lội trong bể, hai tay chạm vào tấm kính trong suốt. đôi mắt long lanh tựa những viên ngọc quý giá, sâu thẳm và đầy huyền bí. giống như thiên thần hạ thế, đôi mắt em phản chiếu cả một đại dương rộng lớn, gương mặt xinh đẹp đến nổi, yu jimin nhận ra trái tim nàng đã dừng lại một lúc nào đó, rất ngắn thôi, nhưng nó đã thật sự rung động, trước một cô gái xa lạ mà nàng chưa từng gặp mặt.

yu jimin mắc hội chứng sợ đại dương, không biết vì sao những thứ sâu thẳm lạc lối luôn khiến trái tim nàng run rẩy. thứ gì đó đang chực chờ lao tới, những đôi mắt sắc lẹm cùng bộ răng nhọn hoắc. nàng sợ những gì ẩn bên trong đáy đại dương ấy, những thứ mù mịt chưa biết. nàng luôn đảm bảo bản thân sẽ không tiến gần đến nỗi sợ đó, luôn nhìn thế giới ngoài kia bằng một ánh mắt rực rỡ. để linh hồn cảm nhận hạnh phúc theo nhiều khung bậc khác nhau, dù là những rung động nhỏ nhất.

nhưng.

đôi mắt của em ấy không đáng sợ như nàng nghĩ. tựa như đáy đại dương nhưng lại lấp lánh xanh rờn. màu ngọc bích sáng và mịn.

nàng trông theo bóng dáng cô gái nhỏ ít lâu. đến mức cả người rơi vào mơ tưởng, khẽ mím môi, vị ngọt ngào trên đầu lưỡi đã tan biến tự bao giờ. yu jimin bất giác nhận ra hành động thái quá của mình thật ngốc nghếch. nàng vội cắn thêm một ít bánh và xua tan đi suy nghĩ khù khờ trước đó.

em và nàng đáng ra có thể kết thúc êm đẹp như vậy, nhưng bánh răng định mệnh vẫn cứ xoay vòng, một vòng lặp kết thúc để rồi lại tái sinh trong một hình thái mới.

có lẽ là tình yêu chăng ?







xin chào, will đây, mình vừa viết một truyện mới.

mình vẫn đang chăm chỉ hoàn thành nó, và mình thích bắt đầu từ những thứ bình dị, êm đềm.

các cậu có thích thể loại chữa lành không? mình tò mò về sở thích hiện tại của mọi người. truyện không hẳn sẽ đầy ấp sự ngọt ngào, nhưng cũng sẽ không u ám như những phần truyện trước mà mình đã viết.

mình không giỏi chính tả, nếu có sai sót thì đừng ngần ngại báo mình nhé.

hy vọng các cậu đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro