9
sáng hôm sau.
karina -> winter
sau khi nhắn tin xong, cô vào trọ lên phòng nàng y như đã vào đây được mấy năm rồi trông chuyên nghiệp thật. ủa nhưng chuyên nghiệp lắm hả? cô loay hoay nãy giờ mới vào được phòng nàng. bước vào là thấy một đống quần áo với chiếc vali đang được bày tứ tung, ôi thật là hoa mắt mà, làm con gái phải chuẩn bị nhiều đồ đến vậy sao? ủa nhưng cô cũng là con gái mà???
"a! sếp vào đi ạ."
nãy giờ nàng mải dọn đồ nên không để ý rằng cô đã đứng trước cửa nàng rồi, đang dọn đồ thì minjeong cứ có cảm giác ai nhìn mình thì theo phản xạ quay đầu sang người trước mặt, ồ hoá ra đó là yu jimin.
"em chuẩn bị nhiều đồ quá, chúng ta đi có 3 ngày thôi."
"lựa nhiều đồ cho chắc ạ, sếp ngồi đó đi, em bảo sếp lên dọn cùng em vậy thôi chứ phiền sếp lắm. đêm hôm qua sếp đã chuẩn bị cho em thủ tục rồi chắc thiếu ngủ lắm ạ? vậy sếp ngủ một giấc đi ạ, em dọn cũng sắp xong rồi."
yu jimin nhíu mày nhăn mặt nhìn minjeong.
"vớ vẩn, đưa đây chị giúp."
chưa để minjeong nói hết câu thì jimin đang nhanh tay lấy quần áo gấp để vào vali của nàng, mọi hành động của cô đều đã thu vào mắt nàng, khiến nàng thật sự sẽ rung động trước cô, ôi hai bên má nàng hồng lên rồi, tim cũng ngày càng đập nhanh hơn.
"huh? em ốm sao, má em đỏ quá."
"sếp kệ em đi!"
ý là minjeong đang thấy giám đốc yu tinh tế đó, bây giờ thì chắc xin rút lại nha TvT. người ta đỏ má vì ngại ai lại bảo bị ốm thế hả yu jimin?!
group: lo làm việc giùm t 🙏
yu jimin và minjeong đang ngồi chờ ở sân bay sau khi làm xong hết thủ tục, chắc phải 1-2 tiếng nữa thì mới lên được máy bay, rảnh quá yu jimin mới nhắn vài câu yêu thương trên group chat, ừ thì là yêu thương.
"em đói không? mình đi ăn sáng tí nhé."
"dạ thôi em cũng không-..."
"em chẳng có quyền lựa chọn đâu."
chưa để minjeong nói hết câu yu jimin đã dắt tay nàng qua quán đồ ăn, nàng thì vẫn ngơ ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra. mà cô yu jimin gia trưởng quá à nha!
"sếp cứ làm như này em không biết trả nợ cho sếp sao nữa."
"chị tự nguyện làm như thế, chị không phải những kẻ ngoài kia đã làm thì phải được trả công."
huhu giám đốc yu lại làm cho minjeong ngại rồi!
"em đợi đồ ăn ra một chút. nhớ là ăn từ từ, đừng vội. còn lâu mình mới được lên máy bay."
yu jimin làm như minjeong là em bé vậy á!!! nàng phồng má hơi giận xíu nhưng cô đã có lòng mời mình thì thôi cũng không nên như vậy, nhưng điều đó lại làm cho yu jimin cảm thấy minjeong rất dễ thương, ủa nhưng lúc đầu nàng đã dễ thương sẵn rồi mà?!
"dạ em cảm ơn sếp."
yu jimin không quá vui lắm khi nhận được lời cảm ơn, nhíu mày lại, chắc là do thêm từ 'sếp' vào nên không làm cô vui vẻ gì lắm.
"đừng gọi chị là sếp."
minjeong đang ngồi bấm điện thoại chờ đồ ăn ra thì đã bị câu nói của yu jimin làm cho đứng hình.
"d-dạ dạ?"
"chị không thích em gọi chị là sếp, nghe xa lạ lắm."
"dạ s-...chị em sẽ sửa."
nghe minjeong xưng chị một phát yu jimin cười tươi hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro