Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii

/text/

yjm.karina11._

: Gặp nhau một chút, chị có chuyện
cần nói.

winter._.minjeong


: Em tới ngay đây.
*đã xem*

-------------------------------------------------

Tâm trạng của Cô hiện giờ rối lắm.

Jimin cần xa Minjeong một thời gian để có thể quên đi thứ tình cảm hão huyền kia, hay chí ít là tránh nhìn thấy cảnh Em tay trong tay với người khác. Với cả, gia đình của Cô bên Hàn Quốc đang cần Cô về phụ người ba già tiếp quản công ty

Jimin cũng không thể xa Minjeong vì Cô nhớ Em, Em là thế giới của Cô. Minjeong cũng cần người chăm sóc, tuy năm nay đã 21 nhưng cũng có lắm lúc Cô luôn phải quản lí những chuyện từ nhỏ đến lớn của Em. Và còn hàng tá lý do khác chứng minh việc Kim Minjeong xa Yu Jimin là bão táp.

-------------------------------------------------

Đầu óc Jimin hiện tại trống trãi đến lạ thường, tai phát ra tiếng ù ù làm lấn át cả tiếng nhịp tim kia đang đập liên hồi. Kim Minjeong, làm ơn mau đến đây. Tôi cần Em và câu trả lời của Em.

*leng keng*

Nếu là ngày trước khi tiếng chuông cửa vang lên thì có lẽ Cô sẽ rất niềm nở tiếp đón "vị khách đặt biệt" của mình nhưng hôm nay lạ lắm. Chỉ ngồi một góc trong tiệm rồi nhìn Em đang từng bước tiến lại gần, trong khi Cô đang cứng đơ người và sắp muốn khóc đến nơi vì tự bất lực với chính mình.

- Em đến rồi.

...

Sao nữa ? Tiếp theo phải nói gì đây ? Sao lại im lặng ?

Không nghe được lời hồi đáp từ người đối diện, Em nhìn chằm chằm

- Chị sẽ...

Không xong rồi, Jimin không cầm được nước mắt mà vỡ oà. Nghĩ đến cảnh phải chọn xa em hoặc nhìn thấy em hạnh phúc trong vòng tay với người khác Jimin đau sót tận đáy lòng.

- Chị làm sao thế !?

Em cuống cuồng lên loay hoay lục lọi túi xách của mình với hy vọng tìm được tờ khăn giấy. Nghe tiếng Jimin khóc nấc lên làm em có một chút chua sót nhưng rồi cũng nhanh gạt bỏ chúng sang một bên mà chuyên tâm với việc dỗ dành Cô.

-------------------------------------------------

- Chị làm em lo hết cả lên. Rốt cuộc là có chuyện gì mà có thể khiến Yu Jimin mạnh mẽ thường ngày của em giờ lại mè nheo thế này đây.

Khi nãy Em đã phải tìm mọi cách để có thể dỗ cho "đứa bé lớn xác" này nín khóc. Thử đủ mọi cách nhưng vẫn bằng không. Minjeong chỉ còn cách giả vờ nói rằng mình sẽ bỏ về và giận chị nếu chị cứ khóc mãi. Thế là nghe xong câu đó Cô cũng cố gắng nín khóc từ từ.

- Chị xin lỗi, làm em phải lo rồi.

- Không sao đâu ạ, chị em trong nhà cả mà.

Nghe được những từ "chị em trong nhà" của người mình thầm thích bấy lâu làm trái tim Jimin hẫng đi một nhịp. Tuy vậy, điều đó lại khiến Cô cứng rắn quyết định sẽ thổ lộ hết tình cảm của mình. Dù có bị từ chối cũng phải nói cho Minjeong nghe những lời từ tận đáy lòng của mình. Và cũng muốn thông báo cho Em rằng mai sau Cô sẽ tạm biệt Paris, về lại quê nhà.

- Um Minjeong này... Sao nhỉ. Có lẽ em không tin nhưng chị thích em, là thích theo kiểu tình yêu, thích theo kiểu cặp đôi í.

...

Không khí im lặng, Cô nói tiếp.

- Chị biết giờ đây em đang hạnh phúc bên người em yêu thế nên chị chỉ nói ra những lời từ trái tim và đương nhiên cũng không mong cầu lời yêu của em. Với cả, sắp tới chị sẽ về lại Hàn. Giờ đây đã có người thay chị chăm sóc em, chị có thể yên tâm rồi.

...

Vẫn không một lời hồi âm từ người đối diện. Chỉ thấy Em đang cúi gầm mặt xuống, mái tóc đen ngắn che phủ cả khuôn mặt xinh đẹp kia. Nhìn kĩ mới thấy, hình như có vật thể gì đó trong suốt đang thi nhau rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

- Minjeong à, chị ...

Khi Cô đang định chạy qua vỗ về thì bàn tay Em đưa ra ngỏ ý không cần.

Lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Em ngẩn mặt lên nhìn Cô. Nở nụ cười như lần đầu cả hai gặp nhau, nụ cười đã khiến trái tim của Yu Jimin một lòng một dạ hướng về Kim Minjeong.

- Chị đi mạnh giỏi nha !

Cô bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng cười ôn hoà với Em.

Jimin hiểu rằng giờ đây em đang cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ để Cô không còn lo lắng. May thay điều đó thực sự đã khiến Cô yên tâm phần nào.

-------------------------------------------------

Khi chị rời đi, Paris mất đi một hơi ấm.
Khi chị rời đi, em mất đi trái tim.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro