Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

- Tạm biệt,  chúc quý khách một ngày tốt lành.

- Cảm ơn vì đã ủng hộ.

Kì lạ thật ! Nếu như giống mọi hôm thì sẽ có rất ít khách ghé đến, nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn. Người ra người vào nườm nượp, có lúc chẳng đủ chỗ cho những người đến sau, còn có vài trường hợp vì chờ lâu quá mà bỏ về. Nhưng cái đáng nói ở đây là HÔM NAY TRỜI MƯA, vào những mưa ngoài những chiếc ô tô vẫn bon bon trên từng nẻo đường của thành phố thì hình ảnh người ngoài đường khá ít (huống hồ chi là chờ xếp hàng chỉ để mua một ly nước). Chắc hôm nay mọi người đều có tâm trạng muốn ngồi nhâm nhi tách cafe nóng và ngắm nhìn Paris ướt át vào một buổi mưa.

Một ngày mệt mỏi, suốt cả buổi chỉ có một mình Jimin đảm nhận mọi thứ. Từ khâu pha chế, phục vụ, vệ sinh,...đều do một tay cô ôm trọn. Người ta làm việc cực khổ như thế thì cuối tháng xứng đáng được quản lý tăng lương. Nhìn lên đồng hồ thì thấy còn 15 phút nữa tới giờ quán đóng cửa, bây giờ là thời điểm chuẩn xác để bắt tay vào công việc cuối cùng là dọn dẹp lại mọi thứ. Tới giờ này mà ai còn muốn NHÂM NHI TÁCH CAFE nữa thì Yu Jimin đây xin thề sẽ sống chết với người đó.

*leng keng*

Biết ngay mà, người tính không bằng trời tính. Vừa mới dứt suy nghĩ thì lại nghe được tiếng "leng keng" khó ưa đó.

'Được rồi Yu Jimin mày phải bình tĩnh không được đấm khách, khách hàng là thượng đế.'

- Xin chào ! Tiệm chúng tôi sắp tới giờ nghỉ. Hẹn bạn vào dịp khác lại đến ủng hộ.

-  Nếu thế em xin phép ghé lại vào ngày mai.

Khoan đã...chất giọng ngọt ngào này là của KIM MINJEONG ?!

- Là Minjeong ! 

- Em không biết là ở đây đóng cửa sớm vậy. Em xin lỗi.

- Không sao, ai lại đi trách một người không biết gì chứ.

(Đúng hơn là không dám trách bé crush).

- Mà hình như chị đang dọn dẹp ?

- Hay để em giúp chị một tay.

- Được rồi, không làm phiền em.

- Không phiền ! Là em muốn giúp mà. Với lại để cảm ơn về ly cacao nóng hôm trước...

- Vậy cảm ơn em, Minjeong.

-------------------------------------------------

- Cuối cùng cũng xong.

- Em mệt không ?

- Làm chung với chị thì không mệt đâu ạ.

-Vậy giờ chúng ta về thôi.

-------------------------------------------------

Không biết có ai đưa em về chưa ? Nếu chưa thì cho tôi mạng phép đưa em về dưới ánh đêm của Paris phồn hoa. Nếu em lạnh, tôi xin choàng áo cho em. Nếu em sợ một mình, tôi xin được nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy. Chỉ cần là em, chuyện gì tôi cũng có thể làm. Rảo bước trên đường về...chỉ có riêng đôi ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro