2
sau khi quay trở lại trường, minjeong và jimin đã tới một quán cafe gần trường để học cùng nhau. cô đã giúp jimin hiểu được bài trong những buổi vắng học.
hôm sau ở trường, jimin muốn rủ minjeong đi picnic nhưng chỉ hai người thì có vẻ hơi nhàm chán nên cả hai đã đồng ý sẽ rủ aeri và ningning đi cùng.
cả 4 người đã tới một vùng ngoại ô để có thể tận hưởng thiên nhiên một cách trọn vẹn.
" tớ có ý này, chúng ta chơi truth or dare đi" -ningning
"tán thành" - 3 người còn lại nói đều.
mọi thứ cứ thế mà tiếp diễn.
tất cả đều rất thú vị cho đến lúc minjeong phải trả lời câu hỏi từ aeri " cậu có người trong lòng chưa? và đó là ai? " .
mọi người bỗng nhiên sượng lại, ai cũng tò mò và phải kể đến jimin- tim cô đập nhanh, có chút hồi hộp và sợ hãi.
" rồi " - minjeong nói đầy ngượng ngùng
" là...sunghyuk"
để mà nói thì sunghyuk cũng không có điểm gì để chê: đẹp trai, nhà giàu, học giỏi còn giỏi cả thể thao so với minjeong thì quá là hợp nhau.
nghe xong câu trả lời của minjeong, mặt jimin sượng lại, cô cười gượng còn gắng nói " minjeong thật là biết chọn người quá đấy "
aeri nhìn thấy được sự buồn bã của jimin mà cũng im re rồi bắt đầu bảo mọi người tiếp tục trò chơi. lần này là minjeong hỏi jimin " cậu có người mình thích chưa? ". jimin ngượng ngùng mà trả lời:
- rồi
- là ai thế?
- cậu đã mất lượt rồi, chẳng phải hồi nãy cậu chỉ hỏi mình là có hay chưa thôi sao
- gì chứ? cậu đúng là chẳng chơi đẹp chút nào.
trên đường về sau chuyến picnic đó, minjeong đã kể với jimin về bí mật của mình
- jimin, mình không tính nói với cậu đâu nhưng mình nghĩ mình cần sự giúp đỡ.. mình tính tỏ tình anh sunghyuk đó.
jimin sững người " cậu nói thật hả.. xin lỗi nha nhưng mấy cái này mình không rành"
- nhưng mà cậu nghĩ xem lúc nào sẽ thích hợp để mình thực hiện nó đây.
- mình không biết.
minjeong tỏ vẻ chán nản rồi im lặng.
nhưng thật không ngờ rằng ngày mai minjeong đã tỏ tình với người trong lòng ở sân sau trường
- minhyuk! em thích anh
người như minjeong đến cách tỏ tình cũng thẳng thân chả thèm vòng vo nhiều lời nhưng câu trả lời của minhyuk như đã hất vào mặt minjeong gáo nước lạnh "anh xin lỗi nhưng anh nghĩ chúng ta chẳng hợp nhau đâu". nghe xong cô sững người mà chạy đi chỗ khác.
người đầu tiên minjeong tìm đến là ningning nhưng tiếc rằng lúc đó cô bạn thân của cô lại chẳng ở trường. jimin là người tiếp theo cô tìm đến, cô khóc nức nở trong lòng jimin. jimin nhìn cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, jimin ôm minjeong vào lòng mà an ủi " không sao! rồi cậu sẽ gặp người tốt hơn. nhé! "
minjeong cứ khóc rồi tự trách bản thân " mình có gì không tốt sao?"
- không hề. cậu là tuyệt nhất
- vậy tại sao mình không được chấp nhận
- đôi khi không phải cứ yêu là sẽ nhận lại được tình cảm đâu minjeong à! cậu hãy học cách chấp nhận nó và mở lòng với người khác.
đường đường là học bá như minjeong, vì chuyện tình cảm mà nghỉ suốt 2 ngày liền, trong thời gian đó jimin cũng đã hỏi han động viên minjeong thì cô cũng đã có thể đi học trở lại và tinh thần cũng đã hồi phục.
mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho tới hai tuần sau, jimin đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo đó là tỏ tình minjeong.
trong giờ hoạt động của câu lạc bộ, jimin đã rủ minjeong xuống sân trường đi dạo cho khuây khỏa nhân cơ hội tỏ tình cô.
- minjeong này, cậu còn nghĩ về anh ta không?
- ai cơ? mình quên rồi.
- thế cậu nghĩ, mối quan hệ giữa chúng ta liệu có thể tiến triển hơn không? là trên tình bạn..
minjeong thật không ngờ điều này có thể xảy ra mà, mặt cô có hơi trìu xuống
- jimin này! đôi khi không phải cứ yêu là sẽ nhận lại được tình cảm đâu jimin à! cậu hãy học cách chấp nhận nó và mở lòng với người khác. nhé!
jimin cười lên nhưng vẫn không thể che dấu sự buồn bã của mình " à mình hiểu rồi "
- thôi nào chúng ta quay lại câu lạc bộ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro