Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng


"Cuối cùng cũng về đến nhà"Jimin thở dài mệt mỏi,dạo này thời tiết lúc nào cũng bao phủ bởi tuyết,khiến cho mọi thứ đều trở nên trắng xóa.Jimin đặt chiếc túi lên bàn,lặng lẽ thở dài

"Ồ cậu về rồi hả,dạo này tuyết rơi ghê quá,làm tớ lạnh không muốn thò đầu ra khỏi chăn luôn đấy,à mà hôm nay là ngày đấy đúng không?"Aeri lặng lẽ hỏi

"Ừ đúng rồi,tớ phải dậy từ sáng sớm để mua đồ cho em ấy đấy"JImin cười mỉm

Đúng lúc đấy Ningning từ nhà bếp đi ra

"Ôi mọi người đông đủ đây rồi,chúng ta bắt đầu thôi nhỉ"

"Ừ,để chị rửa hoa quả đã"Jimin xách đùm hoa quả vào nhà bếp

Vừa rửa hoa quả,Jimin lại nhớ về người thương,lẽ ra em ấy sẽ đang ở bên cạnh cô lúc này,ấy vậy mà..

"Nhớ em thật đấy"

"Xong chưa Jimin?"

"Tớ ra ngay đây"

Cả ba người đều ăn mặc chỉnh tề,lần lượt mang đồ lên bàn,hai bên là chiếc đèn đỏ rực,trên bàn còn là di ảnh của một cô gái,trong bức hình cô ấy cười rất tươi,thế nhưng lúc nào cũng khiến ba người còn lại khóc nấc khi thấy nụ cười ấy.

Niingning cố nén,thủ thỉ:

"Minjeong,bọn em nhớ chị lắm đấy"



3 năm trước

"JIMIN,JIMIN,cậu nghe mình nói không vậy?"

"Ôi,tớ đây....đau quá...ơ sao tớ ở trong này?"

"Hôm trước cậu đã bị tai nạn,nên đã được mang vào bệnh viện,cậu đã hôn mê gần một tuần sau khi được phẫu thuật đấy"

"Ơ thế em ấy đâu?"Không thấy bóng dáng Minjeong-người đi cùng xe với cô,Jimin thắc mắc

"Chúng-chúng tớ đi chung xe mà...?"

Thấy bọng mắt Aeri sưng húp,Jimin dường như đã đoán ra được,nhưng cô vẫn chờ đợi một câu trả lời

"Em ấy....không qua khỏi rồi Jimin à"

Trái tim Jimin chậm 1 nhịp,hai bên tai cô ù đi

"Cái-cái gì cơ"

"Cậu nói lại  đi,cậu nói nhầm đúng không?"


"Minjeong,em ấy mất rồi...Các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không được"


"Không,không phải thế đúng không Aeri....Cậu đang trêu tớ đúng không..?HÃY NÓI ĐI"


"Tớ xin lỗi Jimin....Em ấy bỏ chúng ta thật rồi"


"kHÔNG,KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC"Cô bật dậy khỏi giường ,chạy đi tìm kiếm Minjeong,nhưng biết làm sao đây,em đã đi đến nơi rất xa rồi


Thà là chia tay,xin đừng âm dương cách biệt

"Minjeong hức..hức,em đâu rồi,em đã hứa sẽ cưới chị ,sẽ đi cùng chị đến hết cuộc đời mà..đừng bỏ chị lại một mình,ĐỪNG MÀ..."Tiếng Jimin gào thét trong đêm,nhưng đáp lại là khoảng lặng cùng với những tiếng khóc 






Hiện tại

Đã là nửa đêm,Jimin đang châm điếu thuốc,đứng ngắm nhìn cảnh đẹp Seoul ồn ào

"Chị nhớ em quá,làm sao đây Minjeong"

"Chị nhớ em muốn chết luôn đấy,vậy mà em lại bỏ chị lại hay sao?À không,chắc chắn Minjeong của chị sẽ không làm như vậy".Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Jimin

"Trăng đêm nay đẹp quá,ước gì em có thể ở đây và ngắm cùng chị"

Minjeong đứng bên cạnh đấy thôi,tiếc rằng cô không thể thấy em

"Em đang ở đây mà Jimin,em luôn bên cạnh chị,chẳng qua là chị không thể thấy em thôi,em cũng rất nhớ chị,nhưng làm sao được,em không còn đủ tư cách để bảo vệ chị,hãy cố gắng kiếm một người nào tốt hơn nhé,hãy quên em đi và có một cuộc sống hạnh phúc"

Jimin dường như cảm nhận được cái gì đó quen thuộc,nghoảnh sang thì không thấy gì,cô cười khổ,tiếp tục ngắm nhìn ánh trăng mà không biết người cô thương đang ở bên cạnh


Hai đôi mắt của họ hướng về trăng

Thế nhưng trái tim họ lại hướng về nhau.



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro