?(1)
"ê Aeri"
"kêu đ gì"
"tao cho coi cái này"
"cái gì"
"ô vãi lôz"
"vãi mày kiếm đâu ra vậy Jimin"
"hihi,nãy soi face nó,rồi lòi ra cái ảnh này nè,hài đ chịu được í"
"vãi lz mày ác thật sự"
"nãy kiểm tra t ngồi sau n,tao hỏi bài mà nó không bày,mà còn cười khinh tao nữa chứ,thế là tao dính giấy lên lưng nó kk"
"mày dính cái gì cơ??
"nhồn cái lìn"
Minjeong thắc mắc nhìn đứa bạn Ning ning,từ nãy đến h nó cứ nhìn cô làm cô khó chịu vcl,mà đã thế nãy đi xuống căn tin bọn học sinh cứ nhìn cô rồi xì xào
"mày cười đ gì lắm thế?nói ra xem nào"
"thử thò tay sau lưng coi có gì đi"Ning ning vừa nói vừa cười ha hả như hét vào tai cô
Minjeong thò tay ra,cảm nhận được thứ gì đó,cô giật ra rồi coi
"Keo kiệt bủn xỉn không ai khác chính là tôi"Minjeong đứng hình, cầm chặt tờ giấy rồi dần vò cho đến khi nó rách nát
"ê mày ai viết cái này bựa vãi í ,nó tả mày quá đúng luôn ấy"
"mày câm,tao biết con nào viết rồi,giờ tao đi tính xổ nó đây"
Ở đâu đó dưới sân trường,đang có 2 người đang cười nói mà không biết họa sắp ập đến
"ê mày làm thế không sợ nó xé xác mày ra à"
"Sợ gì,chắc gì nó biết tao làm,mà nó có biết thì làm gì được tao,trông nó mọt sách thôi chắc cũng chân yếu tay mềm"
"Nó trưởng câu lạc bộ học võ trường ta đấy"
"Hả"
"nó mới đoạt giải đấu võ cấp thành phố đấy,nổi vãi ra mà mày không biết à..ê mày chạy đi đâu đấy?"
"tao đi trốn chứ đi đâu,đừng nói với ai nha"
"cô định đi đâu cơ?"
"tao đã bảo là tao đi trốn,mày điếc à?"
"ủa,kim minjeong.?
"Định chạy đi đâu"MInjeong vừa nói vừa giơ nắm đấm
"ê em bình tĩnh nghe chị giải thích,mọi chuyện không như em nghĩ đâu"
"chị thử nói tôi nghe?"
"thì chuyện là vậy nè"dứt lời jimin quắp giò lên đầu chạy quanh trường
Trong 36 kế chạy là thượng sách
"Yaa chị đứng lại đó!!"
"Chắc bố m ngu"
Đuổi bắt một hồi thì cũng là 5 giờ chiều,sân trường không còn ai mấy
Đang hớn hở chạy thì jimin nghe tiếng kêu
"Aaa"
Quay đầu lại,thấy con thú rệt đuổi mình đang nằm trên sân trường,liền thận trọng từ từ bước lại
"Có sao không"
"Bộ đui hả,đau chết đi được"
"Vãi máu ra rồi này"Minjeong sợ nhất trên đời là máu,thế mà jimin bỗng nhiên thấy cô thật trẻ con,trưởng câu lạc bộ tập võ sợ máu,mai phải đi loan mới được
"Bắt đền đấy,máu tràn lan rồii"
"Thôi đi má ,mới mấy giọt ra không nổi nữa kìa"
"THẾ TẠI AI"
"Rồi rồi tôi xin lỗi,lên lưng tôi tôi cõng về"
Bất ngờ vì sự tốt bụng bất thường,nhưng cũng đành phải lên nếu không cô sẽ phải ngồi một mình ở nơi vắng người như thế này
"Người chị ta cũng thơm phết"Minjeong thầm nghĩ
"Đi được nửa quãng đường thì bỗng thấy sai sai,Minjeong liền hỏi"
"Biết nhà tôi không vậy"
"Không"
Rất thản nhiên và cứng
"Vậy cô đưa tôi đi đâu đây"
"Nhà tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro