Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9: Nốt nhạc tan trong mưa

Chiếc ô màu vàng nghiêng hẳn về phía Minjeong, từng giọt mưa lăn dài trên mặt vải, rơi xuống đất. Jimin đứng yên lặng, ánh mắt dịu dàng như muốn nói rằng cô sẽ chờ bao lâu cũng được, chỉ cần Minjeong chịu nhìn về phía mình.

Cuối cùng, Minjeong khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. "Jimin," giọng em rất nhỏ, như tan vào tiếng mưa, "chị không cần phải đứng đây lâu như vậy đâu. Tôi không sao."

Jimin nhẹ nhàng đặt chiếc ô vào tay, rồi cúi người ngồi xổm trước Minjeong, đôi tay đặt hờ trên đầu gối. "Nhưng em có vẻ không ổn."

Minjeong mở mắt ra, đôi mắt ấy sâu thẳm, mang theo một nỗi buồn khó diễn tả. Em quay đi, ánh nhìn lơ đễnh hướng về khoảng sân mờ ảo sau màn mưa. "Chị không biết đâu."

Jimin mỉm cười nhẹ, không phản bác. "Vậy thì nói cho chị nghe đi. Chị ở đây, Minjeong à. Dù là gì đi nữa."

Lần đầu tiên, Minjeong nhìn thẳng vào mắt Jimin mà không tránh né. Cảm xúc dường như ùa về trong khoảnh khắc đó – những nỗi đau không thể nói thành lời, những ký ức em đã cố chôn vùi bao năm. Nhưng trong ánh mắt kiên nhẫn của Jimin, Minjeong cảm nhận được một điều gì đó khác – không phải thương hại, mà là sự đồng cảm.

Một sự im lặng kéo dài. Cuối cùng, Minjeong lên tiếng, giọng em nghẹn ngào. "Ngày bé, mẹ tôi hay chơi piano khi trời mưa... Những ngày như thế này, bà thường bảo rằng mưa là tiếng nhạc của trời."

Jimin ngồi yên, không nói gì, chỉ nghiêng đầu lắng nghe.

"Bà ấy là nghệ sĩ piano," Minjeong tiếp tục, đôi môi em khẽ run. "Một nghệ sĩ tài năng. Nhưng bà ấy mất khi tôi còn quá nhỏ... Tôi nghĩ tôi sẽ quen với việc mất bà, nhưng không. Càng lớn, nỗi đau ấy càng lớn theo."

Jimin cảm nhận được sự đấu tranh trong từng lời nói của Minjeong, nhưng cô không xen ngang.

"Sau đó là bố tôi, rồi anh trai tôi..." Minjeong dừng lại, bàn tay nắm chặt chiếc ô vừa Jimin đặt nó vào tay em. "Mọi người đều rời bỏ tôi. Tôi đã tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ. Nhưng chị biết không, Jimin? Mỗi khi trời mưa, tôi lại cảm thấy mình nhỏ bé đến mức nào. Như thể mọi thứ tôi từng yêu thương đều tan biến cùng những hạt mưa này."

Jimin cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cô muốn đưa tay ra nắm lấy bàn tay Minjeong, nhưng rồi dừng lại, sợ rằng sự an ủi vật lý có thể làm tan biến khoảnh khắc Minjeong chịu mở lòng.

"Em có biết," Jimin khẽ cất lời, giọng nói dịu dàng như một làn gió, "tiếng mưa không chỉ mang nỗi buồn. Nó còn là sự chữa lành. Khi mưa cuốn trôi đi tất cả, nó cũng mang lại một khởi đầu mới."

Minjeong ngẩng lên nhìn Jimin, đôi mắt em lấp lánh như thể bị cuốn hút bởi những lời đó. Nhưng thay vì trả lời, em chỉ khẽ gật đầu, như đang cân nhắc điều gì.

Chiếc xích đu lại kẽo kẹt trong không gian tĩnh lặng. Jimin vẫn ngồi như thế cùng Minjeong, không cần bất kỳ lời nói nào nữa. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, nơi mưa vẫn rơi không ngừng, như thể kéo dài mãi mãi. Nhưng trong lòng họ, từng chút một, sự kết nối âm thầm hình thành.

Minjeong cúi đầu, những lọn tóc lòa xòa che đi khuôn mặt. Em không nhìn Jimin nữa, nhưng giọng nói của em dường như đã vượt qua rào cản ngăn cách, vang lên rõ ràng hơn:

"Chị có bao giờ cảm thấy mình là người bị bỏ lại chưa, Jimin? Giữa một thế giới vẫn tiếp tục chuyển động, trong khi mọi thứ quan trọng nhất của mình đã biến mất?"

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao sắc bén xuyên qua không gian, khiến Jimin khựng lại. Cô không trả lời ngay, đôi mắt nâu khẽ nheo lại, như đang cố tìm cách trả lời mà không làm tổn thương Minjeong thêm.

"Không giống em," Jimin nói chậm rãi, giọng trầm hơn thường ngày, "chị may mắn vì có một gia đình đủ đầy. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị không hiểu cảm giác cô đơn. Có những ngày, chị đứng giữa một căn phòng đầy người mà vẫn cảm thấy mình chẳng thuộc về nơi đó."

Minjeong nhíu mày, quay lại nhìn Jimin. Lần này, trong mắt em không còn sự khép kín mà thay vào đó là sự tò mò.

"Vậy chị làm thế nào để vượt qua nó?"

Jimin mỉm cười, nhưng đó không phải nụ cười vô tư như mọi khi. "Chị viết. Chị để những cảm xúc không nói ra được tuôn vào từng câu chữ. Việc viết giống như một cây cầu – nó kết nối chị với chính mình, và đôi khi, với cả những người xung quanh."

Minjeong im lặng, như đang cân nhắc lời nói của Jimin. Một lúc sau, em buông tiếng thở dài, ánh mắt trở lại nhìn màn mưa. "Tôi đã cố gắng. Tôi từng nghĩ, nếu mình chơi thật giỏi, nếu mình tiếp tục đi trên con đường mà mẹ và anh trai đã chọn, họ sẽ tự hào. Nhưng..."

Giọng em nghẹn lại, bàn tay nắm chặt dây xích hơn. "Tôi không đủ giỏi. Không đủ mạnh mẽ. Và khi tôi thất bại, tôi cảm thấy như mình đã phụ lòng tất cả họ."

Jimin không ngắt lời. Cô hiểu rằng những lời này, dù đượm buồn, chính là điều Minjeong cần nói ra. Đôi khi, việc lắng nghe cũng là một cách giúp người khác tự chữa lành.

"Mọi người thường nói tôi là người may mắn," Minjeong tiếp tục, tiếng nói nhỏ dần như đang tự trò chuyện với chính mình. "Nhưng họ không biết rằng tôi đã dành cả tuổi trẻ để chạy trốn khỏi cái bóng của gia đình mình. Tôi không chỉ mất họ. Jimin, tôi mất cả chính mình."

Jimin không thể chịu đựng thêm nữa. Cô khẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tay Minjeong. "Em không cần phải gánh vác tất cả những điều đó một mình. Không phải mọi giai điệu đều cần hoàn hảo. Đôi khi, một bản nhạc dang dở cũng có cái đẹp riêng của nó."

Minjeong nhìn xuống bàn tay của mình, nơi Jimin đang nắm lấy. Lòng bàn tay ấm áp, truyền đến cảm giác an toàn lạ thường. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Minjeong cảm thấy như mình không hoàn toàn một mình.

Một nụ cười thoáng qua trên môi em, rất nhỏ, gần như không thể nhận ra. Nhưng Jimin đã thấy, và điều đó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Minjeong, từng chút một, những cơn sóng dữ đang dịu lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro