Chương 8: Tiếng mưa trong ký ức
Góc quán cà phê hôm nay lặng lẽ hơn thường lệ. Không còn tiếng thì thầm của khách hàng hay tiếng thìa chạm vào tách sứ vang lên khe khẽ. Không gian như bị nuốt chửng bởi tiếng mưa rơi ngoài hiên, từng giọt nhỏ rơi xuống những vệt nước đọng trên nền đá, tạo thành các vòng tròn loang lổ. Minjeong ngồi trên chiếc xích đu cũ, nơi lần đầu tiên Jimin nhìn thấy em, và cũng là nơi em tìm được chút yên bình giữa những giông bão trong lòng. Chiếc xích đu khẽ đung đưa, tiếng kẽo kẹt hòa lẫn với tiếng mưa đều đều bên ngoài, như một bản hòa ca trầm lặng của thiên nhiên và nỗi cô đơn.
Ánh mắt Minjeong lơ đãng nhìn lên bầu trời, nó xám xịt trải dài vô tận, như thể nó đang phản chiếu tâm trạng của em. Những kỷ niệm xưa cũ ùa về, tràn ngập trong tâm trí em như cơn mưa không dứt. Vài hạt mưa bay lất phất chạm lên mặt em, cảm giác tê lạnh ấy như một lời nhắc nhở về những ngày tháng trước đây – những ngày tưởng chừng mọi thứ đều hoàn hảo trước khi cuộc đời bất ngờ rẽ lối.
Những ngày đầu tiên của âm nhác – Minjeong nhớ về ngôi nhà cũ, nơi luôn tràn ngập ánh sáng và âm nhạc. Trong căn phòng khách nhỏ nhưng ấm cúng, mẹ ngồi bên cây đàn piano cánh, đôi tay bà lướt trên phím đàn tạo nên những giai điệu êm dịu như ru hồn. Mẹ thường mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời.
"Minjeong, con nghe xem, đoạn này hay không?" Mẹ quay lại nhìn em, giọng nói chan chứa niềm vui.
Minjeong khi ấy chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc buộc thành hai bím đung đưa mỗi khi em chạy quanh phòng. Dù không hiểu hết ý nghĩa của những bản nhạc mẹ chơi, Minjeong luôn cảm thấy được yêu thương và che chở. Âm nhạc không chỉ là nhịp đập trái tim mẹ, mà còn là sợi dây gắn kết gia đình. Cạnh mẹ là bố – ánh mắt ông dõi theo bà luôn đầy tự hào, còn anh trai em, với tài năng âm nhạc thiên bẩm, luôn cười rạng rỡ mỗi khi luyện tập bên cây đàn.
Nhưng rồi cuộc đời chẳng bao giờ giống như những bản nhạc có thể sửa lại những nốt sai. Mẹ rời đi đột ngột, mang theo cả tiếng cười, âm nhạc, và ánh sáng của ngôi nhà. "Minjeong, mẹ sẽ luôn ở bên con, dù ở đâu đi nữa." Đó là lời cuối cùng bà nói trước khi bị cơn bạo bệnh cuốn đi mãi mãi.
Sau đó, bố em như biến thành một con người khác. Ông lặng lẽ hơn, ánh mắt đượm buồn thay cho nụ cười thường trực. Những đêm dài không ngủ, Minjeong hay tỉnh giấc và thấy ông ngồi thẫn thờ trong bóng tối, đôi tay run run cầm khung ảnh mẹ. Chỉ một năm sau, ông cũng ra đi, để lại hai đứa con chênh vênh giữa đời.
Minjeong nhớ mãi cái ngày anh trai ôm lấy em trong phòng khách, nước mắt anh lặng lẽ rơi trên tóc em. "Anh sẽ chăm sóc em, thay cả phần của bố mẹ." Nhưng sau cái chết của bố, lời hứa ấy dần trở nên mong manh. Từ một nghệ sĩ đầy triển vọng, anh trai em dần trượt dài trong đau khổ. Anh tìm đến rượu, thuốc lá, và những thứ nguy hại khác để khỏa lấp nỗi đau. Những bản nhạc từng mang đầy đam mê giờ chỉ còn lại sự dằn vặt và đứt gãy.
"Minjeong, anh xin lỗi... Anh không đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em." Đó là những lời cuối cùng anh để lại trong một lá thư trước khi tự mình chấm dứt mọi thứ.
Tiếng kẽo kẹt của chiếc xích đu kéo Minjeong trở về thực tại. Em ngả người ra sau, đôi mắt nhắm nghiền nhưng khóe mi lại ươn ướt. Cơn mưa bên ngoài dường như cũng hòa nhịp với nỗi buồn trong em, tạo nên một bản nhạc trầm lặng nhưng da diết.
Những ký ức ấy giống như một bản nhạc dang dở, với những nốt lặng dài kéo dài mãi không hồi kết. Em từng nghĩ, nếu mình mạnh mẽ hơn, nếu em có thể làm gì đó để giữ họ lại... liệu mọi chuyện có khác đi không?
"Minjeong, em vẫn còn đang sốt mà!" – Một giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Minjeong mở mắt ra, ngước nhìn. Jimin đang đứng trước mặt em, tay cầm chiếc ô hơi nghiêng về phía trước. Gương mặt cô thoáng hiện vẻ trách móc nhưng lại đầy dịu dàng, ánh mắt chăm chú như sợ em sẽ tan biến trong cơn mưa.
Minjeong không đáp, ánh nhìn mơ màng chuyển dần thành sự ngạc nhiên, rồi lặng lẽ dịu đi. Có điều gì đó trong ánh mắt em lúc này – như một lời cảm ơn không thành tiếng, như một tia sáng nhỏ nhoi len lỏi qua những tầng mây dày đặc.
"Nếu em không tự biết chăm sóc mình, thì ít nhất cũng để người khác giúp em chứ."
Jimin thở dài, tiến thêm một bước, chiếc ô nghiêng hẳn về phía Minjeong che chắn cho em khỏi những giọt mưa đang rơi đều. Nước mưa thấm lạnh bờ vai cô, nhưng Jimin chẳng mảy may quan tâm. Giữa họ là một sự im lặng kỳ lạ, không nặng nề mà lại ấm áp lạ thường – như thể chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng đủ xoa dịu những nỗi đau giấu kín trong lòng.
Lúc ấy, Minjeong khẽ ngả đầu vào dây xích của chiếc xích đu, thì thầm, như tự nói với chính mình: "Liệu âm nhạc có thể trở lại không? Hay nó đã vĩnh viễn mất đi rồi?"
Câu trả lời không đến ngay, nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự hiện diện của Jimin như một nốt nhạc nhỏ, dịu dàng, gieo mầm hy vọng vào bản nhạc dang dở của em.
........
Quên, phải kể quá khứ đã, hơi khờ khờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro