Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giữa Hai Cơn Mưa

Mình để  tên chương này là hai con mưa, thì cơn mưa ở đây nó không chỉ là cơn mưa từ thiên nhiên bình thường trong tự nhiên mà còn là cả "cơn mưa" lòng của Minjeong nữa...

Cơn mưa vẫn rả rích như thể không bao giờ dừng lại. Từng giọt nước rơi trên mái hiên tạo thành âm thanh đều đều, đôi lúc gió thổi làm nước mưa hắt nhẹ qua ô cửa sổ. Quán cà phê chìm trong bóng tối và có lẽ đường dây điện của quán bị đứt ở đâu đó khiến điện toàn bộ ngôi nhà vẫn chưa có trở lại , chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn nến nhỏ.

Cô ngừng viết, ngả người dựa vào ghế, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Cô khẽ liếc về phía cầu thang, nơi Minjeong vừa lặng lẽ bước xuống cách đây ít phút. Em không nói gì, chỉ khoác thêm áo hoodie, rồi mở cửa đi ra ngoài.

"Em định đi đâu vậy?" Jimin hỏi, nhưng câu trả lời của Minjeong chỉ là một cái lắc đầu hững hờ. "Tôi ra ngoài một chút thôi".

"Đừng đi xa quá nhé," Jimin dặn, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn để em tự do.

Cơn mưa nhỏ vẫn rơi, như một điệu nhạc dịu dàng khác hẳn tiếng mưa lớn ban nãy. Con phố tĩnh lặng, chỉ còn những ánh đèn mờ nhạt hắt xuống những vũng nước trên đường. Minjeong không hẳn thích mưa, nhưng khi chỉ còn những giọt nước lặng lẽ này, em cảm thấy bớt áp lực. Nó không giống tiếng mưa to, không gợi lại những ký ức xấu khiến em chìm vào trong bóng tối và sợ hãi, mà như một sự vỗ về nhẹ nhàng.

Minjeong đi bộ dưới cơn mưa nhỏ, từng bước chân lặng lẽ vang trên con đường vắng. Cơn gió lạnh phả vào mặt, nhưng em không quan tâm. Em không biết mình muốn đi đâu, chỉ để đôi chân dẫn lối, như thể đang tìm kiếm điều gì đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Con phố nhỏ xa xa hiện ra trong tầm mắt, một nơi vắng lặng mà Minjeong đã từng đi qua nhiều lần. Em bước đến một chiếc ghế đá cũ kỹ quen thuộc, ngồi xuống, kéo chiếc áo hoodie lên đầu để che đi phần nào cái lạnh cũng như đang cố trốn khỏi thế gian đầy đau đớn này.

Tiếng mưa nhỏ rơi đều đều trên lá cây, không quá ồn ào như những cơn mưa lớn mà em vẫn sợ. Nó khiến em nhớ đến những ngày còn nhỏ, khi mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng những ký ức ấy chẳng mấy chốc lại bị xóa nhòa bởi hiện thực. Những hình ảnh của quá khứ đau đớn ùa về, khiến em co người lại, ôm chặt lấy đầu gối.

"Làm sao để mọi thứ ngừng lại đây?" Em thì thầm với chính mình, giọng lạc đi trong tiếng mưa.

Trong quán cà phê, Jimin đứng ngồi không yên. Thời gian trôi qua, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, gió cũng thổi mạnh hơn, khiến cô không khỏi lo lắng và bồn chồn, một dự cảm không lành lắm trong lòng dâng lên mạnh mẽ

"Em ấy có thể đi đâu được chứ?" Jimin tự hỏi, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa khép hờ. Nỗi lo lắng dâng lên từng chút một, như một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực cô. Cô đứng lặng trước ngưỡng cửa, đấu tranh với chính mình. Một phần trong cô muốn tôn trọng bức tường gai góc mà Minjeong đã dựng lên, sợ rằng nếu bước vào, cô sẽ chỉ làm tổn thương cả hai. Nhưng phần còn lại không thể im lặng trước viễn cảnh Minjeong đang cô đơn, hoặc tệ hơn, đang gặp nguy hiểm ở đâu đó trong màn mưa đang lớn dần ngoài kia.

Cuối cùng vế sau chiến thắng, Jimin đứng dậy, khoác vội chiếc áo, cầm theo chiếc ô rồi lao ra ngoài trong cơn mưa. Cô không biết Minjeong đã đi đâu, nhưng một sự mách bảo nào đó dẫn bước chân cô tiến về phía con phố nhỏ mà cô hay nhìn thấy khi đứng ở quán cà phê chưa có dịp đi tới đó từ lúc dọn tới đây.

"Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì," Jimin lầm bầm, bàn chân bước nhanh hơn khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn.

Đến con phố nhỏ, Jimin đảo mắt tìm kiếm. Gió rít mạnh làm cô phải giữ chặt chiếc ô. Mưa mỗi lúc một lớn, nước tràn xuống đường thành dòng, làm ướt đôi giày của cô.

"Minjeong!" Jimin gọi lớn mỗi khi đi qua từng con đường, giọng cô bị tiếng mưa át đi.

Sau một hồi tìm kiếm có chút mệt mỏi và hoài nghi liệu em có đang ở đây không, ánh mắt cô chợt bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi co ro trên chiếc ghế đá cuối phố, bóng dáng này tuy chỉ mới ở cùng em vài ngày nhưng cô chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Cô bước nhanh tới, cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn lo lắng tràn ngập trong lòng.

"Minjeong!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Minjeong ngẩng đầu lên. Đôi mắt em đỏ hoe, mái tóc ướt sũng bết vào khuôn mặt tái nhợt.

"Jimin?..." Giọng Minjeong khàn khàn, run rẩy, em có chút bất ngờ không tin vào giọng nói và gương mặt đang xuất hiện ở đây lúc này, sao chị ấy lại ở đây?

Jimin không nói gì thêm, vội tới trước mặt và ngồi xuống đối diện em, cởi áo khoác của mình khoác lên vai em. Chiếc ô nhỏ nghiêng về phía Minjeong, nhưng chính Jimin lại để mình hứng mưa.

"Tại sao em lại ở đây một mình?" Jimin khẽ trách, nhưng giọng cô dịu dàng như gió xuân. "Nếu em cần yên tĩnh, ít nhất cũng phải chọn nơi nào ấm áp hơn chứ.

Minjeong cúi đầu, thì thầm như một lời thú tội. "Tôi chỉ muốn... một chút bình yên. Nhưng... tôi không ngờ trời tự dưng lại mưa to thế này."

Jimin nhìn em, ánh mắt dịu lại. "Nếu em sợ, tại sao không về?"

Minjeong im lặng một lúc lâu, trước khi thì thầm: "Vì không muốn ai thấy tôi yếu đuối như thế này..."

Jimin thở dài, nhẹ nhàng kéo Minjeong đứng dậy. "Em không cần phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ khi em không thể. Điều đó không quan trọng với chị. Chị chỉ muốn em thành thật với chính mình... và với chị."

Minjeong nhìn Jimin, đôi mắt đầy cảm xúc, nhưng không nói gì. Chỉ có bàn tay em bất giác siết chặt tay Jimin, như tìm kiếm chút ấm áp giữa cơn mưa lạnh lẽo.

"Về thôi, em sẽ ốm mất," Jimin nói, dẫn Minjeong bước về quán cà phê.

Trên con đường nhỏ uốn lượn, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt mưa tạo nên một khung cảnh mờ ảo, dẫn lối về phía ngôi nhà nhỏ cuối phố. Hai bóng dáng một cao một thấp sóng bước bên nhau, lặng lẽ hòa mình vào âm hưởng của cơn mưa rào và những cơn gió thoảng qua.

Có người từng nói, tình yêu được thể hiện qua độ nghiêng của chiếc ô. Và ở đây, điều đó hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù cả hai đã thấm lạnh bởi những giọt mưa nghịch ngợm len lỏi vào, chiếc ô trong tay người cao hơn vẫn vững vàng, nghiêng hẳn về phía người thấp hơn. Như một sự che chở âm thầm nhưng kiên định, chiếc ô như muốn nói thay: "Em đã chịu đựng các "cơn mưa" trước đủ rồi, từ giờ chị sẽ chịu nó thay em."

Mưa có thể làm ướt quần áo, nhưng không thể xóa nhòa đi sự dịu dàng và ấm áp trong khoảnh khắc này. Trong cơn mưa tầm tã, sự tĩnh lặng giữa hai người lại trở thành thứ âm nhạc êm đềm nhất...

--------

Khi quay trở lại, Jimin pha một cốc sữa nóng rồi đặt trước mặt Minjeong. Hơi ấm tỏa ra từ chiếc cốc sứ như muốn xua tan đi cái lạnh vừa len lỏi trong cơn mưa. Jimin kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần kiên nhẫn.

"Chị biết, có lẽ giờ vẫn chưa phải lúc để em cho phép ai bước vào thế giới của mình. Nhưng chỉ cần em cần, chị luôn sẵn sàng lắng nghe."

Minjeong khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng chút ngỡ ngàng trước sự chân thành hiển hiện trong lời nói của Jimin. Một thoáng lưỡng lự hiện lên trong ánh nhìn, rồi em khẽ bật cười, giọng nói pha lẫn chút bất lực. "Chị phiền phức và kỳ lạ thật đấy..." Rồi ánh mắt em có chút đau đơn nhìn vào chiếc cốc trước mặt như đang muốn nhìn rõ bản chất thật sự có nó .

"Không ai cố gắng đến gần tôi như chị cả." – Giọng Minjeong thoáng chút bi thương, nhưng ẩn sâu trong đó là sự chua chát như muốn che giấu nỗi đau thật sự.

Jimin mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt không giấu được sự dịu dàng. "Có lẽ vì chị không thấy em lạnh lùng như em nghĩ. Chị chỉ thấy một người đang chờ một chút ấm áp để phá vỡ lớp vỏ cô độc của mình thôi."

Minjeong không đáp lại, chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoay chiếc cốc trên bàn. Lần đầu tiên, em không cảm thấy khó chịu khi có ai đó ở gần mình lâu đến vậy. Một điều gì đó âm thầm len lỏi trong lòng em – một cảm giác mơ hồ, lạ lẫm, nhưng không hề khó chịu.

Đó là một chút ấm áp, một chút mong chờ, như thể giữa mùa đông lạnh giá, em vừa tìm được một ngọn lửa nhỏ để tựa vào.

.........

Ỏ tui đang đưa nó sắp tới đoạn suy nghĩ của từng nhân vật òi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro