Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nốt nhạc đầu tiên

Chương 3: Nốt nhạc đầu tiên

Chiếc xe bán tải lăn bánh chầm chậm trên con đường dẫn tới thị trấn, mặt trời buổi chiều ngả dần, vẽ những dải màu ấm áp lên bầu trời rộng lớn. Jimin ngồi sau vô lăng, ánh mắt liếc qua Minjeong - người con gái lặng lẽ tựa đầu lên cửa sổ xe, đôi mắt dõi theo từng tán cây vụt qua. Không gian trong xe yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng động cơ xe đều đều.

Lần đầu tiên, Jimin nhận ra sự im lặng có thể nặng nề đến mức nào. Là người vốn dĩ nói không ngừng, cô luôn bị bạn bè trêu rằng nếu một ngày cô im lặng, chắc thế giới sẽ ngừng quay. Ấy vậy mà giờ đây, trước Minjeong, cô lại không biết nên nói gì.

"Ừm..." Jimin lúng túng tìm lời phá tan không khí ngại ngùng. "Cảm ơn cô đã nhận lời giúp đỡ. Tôi là Yu Jimin, sẽ làm nhân viên mới ở quán cà phê của anh Sungho."

Minjeong hơi nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhưng không quá xa cách liếc sang. "Không có gì."

Chỉ vậy thôi sao? Jimin thầm nghĩ, cảm giác như vừa ném một viên đá xuống hồ nhưng lại chẳng thấy gợn sóng. Thay vào đó, cô tự trách mình vì chẳng đủ tự nhiên để phá vỡ lớp băng mỏng này.

"Cô là Minjeong nhỉ? Trong thời gian tới tôi sẽ ở tầng dưới quán cà phê. Hy vọng có thể làm phiền cô một chút, vì đây là lần đầu tôi đến một nơi xa thế này," Jimin nói tiếp, cố gắng giữ nụ cười.

"Ừm." Lại là một câu trả lời cụt lủn.

Jimin khẽ thở dài, tự nhủ: Không tin Yu Jimin này lại không thể làm tan chảy bầu không khí này.

"À... Tôi là nhà văn, 24 tuổi. Thật tình cờ, nơi này làm tôi cảm thấy thoải mái nên tôi quyết định ở lại một thời gian để tìm cảm hứng cho tác phẩm mới, mong thời gian ở lại đây tôi có thể được làm bạn với cô." Cô nói liến thoắng như thể sợ thêm một khoảng lặng nữa sẽ làm mình nản chí.

Minjeong hơi ngạc nhiên, cô chống cằm, tay kia nắm lấy ống tay áo, trầm ngâm trả lời: "Tôi 23,...có thể."

" Vậy tôi hơn tuổi Minjeong rồi, mà có thể gì cơ?" - À hoá ra là nhỏ hơn tuổi nhỉ, mà có nhất thiết trả lời ngắn quá thế không chứ chả hiểu gì cả, có thể? Cái gì có thể???

"Làm bạn" - Em ngồi hẳn hoi lại tựa vào lưng ghế bỏ tay xuống đùi nghịch ống tay áo thở hắt kín đáo trả lời.

"À, vậy tốt quá rồi, nghe anh Sungho nói Minjeong hát rất hay, hy vọng có thể được nghe nó vào lần tới." - Jimin à một cái dài vì hiểu cái câu trả lời không đầu đuôi kia của em, mượn cái tin mới nghe được lúc nãy bày tỏ sự thân thiết của mình.

Lần này Minjeong không trả lời. Ánh mắt cô hướng ra cửa sổ, nhưng tâm trí dường như lạc đi đâu đó. Đã bao lâu rồi nhỉ, từ lần cuối em đứng trên sân khấu nhỏ của quán cà phê? 4 tháng, hay 6 tháng? Ý nghĩ đó thoáng làm tim em nặng nề, nhưng cũng chỉ là một thoáng.

Jimin thấy tự dưng em không trả lời nữa, trầm ngâm hẳn ra ngại ngùng không nói nữa. Thế là cả quãng đường tới thị trấn chỉ vọn vẹn 30 phút dài như 3 tiếng đồng hồ.

.........

Khi cả hai dừng xe tại cửa hàng nội thất, không gian nơi thị trấn nhỏ thật khác lạ với Jimin. Những cửa hàng giản dị với hàng hóa đủ đầy làm cô cảm giác như bước vào một thế giới khác. Cô đang loay hoay kiểm tra danh sách mua sắm thì bất ngờ, một con mèo nhỏ từ đâu lao vào phía cô không có dấu hiệu tránh né, làm cô giật mình vội tránh ra mà vô tình mất thăng bằng và ngã vào đống chăn gối vừa chọn xong.

"Cẩn thận" Minjeong nhẹ giọng nhắc nhở, đôi mày khẽ nhíu lại, vô thức đưa tay ra đỡ lấy Jimin.

Jimin bật cười, cố xoa dịu sự bối rối của mình. "Cảm ơn tôi không sao, tôi hơi giật mình một chút. Nhưng mà, đống gối này êm thật."

Minjeong nhìn Jimin, một nụ cười thoáng qua nhanh chóng như cơn gió nhẹ em cũng không phát hiện ra. Lần đầu tiên, em cảm thấy người con gái này không phiền phức như những người khác, dù có chút hậu đậu nhưng lại thật gần gũi.

Nhưng Minjeong không biết rằng Jimin đã nhìn thấy nụ cười mờ nhạt trong chớp mắt kia và sau này Jimin thầm cảm ơn ngày đó con mèo nhỏ đó làm mình ngã.

"Minjeong, tôi nhớ ra hành lí của mình vẫn còn ở khách sạn này, phiền em đi cùng tôi tới đó được không?" - Jimin sau khi cùng chủ tiệm mang đồ để trên thùng xe xong đột nhiên nghĩ tới đống hành lí vẫn còn ở khách sạn, thầm trách bản thân nhưng trách sang cả nhỏ bạn thân không nhắc nhở gì cô mà biến mất luôn như thế.

"Không phiền" - Em nhìn địa chỉ, cách đây cũng gần thôi, dù sao cũng đi cùng nhau.

Hai người không nói gì rồi lên xe đến khách sạn mà Jimin ở mấy ngày qua. Khách sạn Jimin ở là cái khách sạn ở trung tâm thị trấn này, nó cũng là cái đắt đỏ nhất, Minjeong nhìn cô rồi âm thầm đánh giá con người đang lái xe bên cạnh hẳn là có điều kiện vì nhìn vẻ ngoài cũng có thể cảm nhận được đôi chút thêm vào đó nãy giờ đi cùng cô thì từ đầu tới cuối cô thích cái nào sẽ liền lấy luôn mà chả đoái hoài giá thành của nó. Minjeong không có quan tâm đâu chỉ là cái cách Jimin hí hứng lựa tới lựa lui, đôi mắt sáng quắc như muốn mua hết cả cái cửa hàng luôn đến nơi rồi, trông thật hạnh phúc!?. Hạnh phúc nhỉ hay gọi là gì khác, em không rõ nữa, em quên rồi!

"Minjeong đợi tôi một chút nhé, tôi sẽ nhanh thôi". Chiếc xe dừng lại trước khách sạn đắt tiền, Jimin quay sang nói rồi nhanh chóng mở cửa đi xuống luôn sợ không nhanh lên sẽ muộn mất.

Minjeong im lặng nhìn theo, cái dáng vẻ có chút trẻ con tung tăng kia có chút không giống người hơn em 1 tuổi gì cả. Sau đó liền thấy cô quay ra với cái vali gọn gàng như kiểu được để đó từ trước và đợi người tới lấy thôi.

Tiếng mở cửa xe vang lên rồi khép lại một cách khẽ khàng.

"Minjeong, trời cũng muộn rồi. Em có muốn ăn tối ở đây trước khi về không?" - Jimin lên tiếng, mắt ngước nhìn bầu trời đang chìm dần vào màn đêm. Những tán cây ven đường lặng lẽ thả bóng dài dưới ánh đèn đường yếu ớt. Mùa thu làm mọi thứ tối nhanh hơn, và Jimin chợt nghĩ rằng quay về ngay bây giờ có lẽ không tiện để chuẩn bị bữa tối.

Minjeong hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị. "... Ừm, tùy chị," em đáp, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không hẳn dứt khoát. Quay mặt nhìn ra cửa sổ, Minjeong cố giấu đi một chút ngập ngừng. Đã lâu rồi em không ra ngoài ăn tối cùng ai kể từ ngày chuyển đến đây, nơi mà sự cô độc dường như đã trở thành người bạn đồng hành.

"Em có thích món nào không? Tôi mới đến đây nên không biết phải ăn ở đâu," Jimin hỏi, giọng điệu thoáng chút phấn khích.

Minjeong suy nghĩ trong thoáng chốc, ánh mắt bất giác dừng lại ở biển hiệu nhỏ cách đó không xa. "Cơm sườn. Ở ngay phía trước một chút," em nói, chỉ tay về phía quán ăn đơn sơ nhưng ấm áp.

Jimin mỉm cười, khẽ gật đầu và bắt đầu khởi động xe. "Được, vậy chúng ta đi thôi."

Trong suốt quãng đường ngắn ngủi, Minjeong lặng lẽ quan sát người con gái bên cạnh. Từ cách Jimin bộc lộ cảm xúc tự nhiên, sự ấm áp trong từng câu nói cho đến ánh mắt háo hức như một đứa trẻ khi nghe thấy điều gì thú vị. Minjeong cảm nhận rằng Jimin khác xa những người em từng gặp.

Người ta thường cố gắng phá vỡ khoảng cách với em bằng những câu nói sáo rỗng, nhưng sự hiện diện của Jimin lại tựa như một âm thanh trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Nó không phá vỡ sự yên bình mà em tạo ra, chỉ đơn thuần làm mặt nước ấy khẽ lay động, như một nốt nhạc đầu tiên của bản hòa ca chưa được viết.

"Minjeong," Jimin gọi tên em một cách tự nhiên.

"Vâng?"

"Cảm ơn em đã đi cùng tôi hôm nay. Chắc tôi sẽ phải làm phiền em nhiều nữa trong thời gian tới."

Minjeong hơi mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức chính em cũng không nhận ra. Làm phiền ư? Nhưng tại sao, em lại thấy dễ chịu đến vậy?

Lần thứ hai em cười, Jimin đột ngột khựng lại khi ánh mắt cô chạm vào nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Minjeong. Đó không phải là một nụ cười rạng rỡ, nhưng đủ để làm trái tim cô lỡ nhịp. Sao vậy nhỉ? Jimin tự hỏi, ánh mắt như bị giam cầm trong khoảnh khắc ấy. Cô không nhớ lần cuối mình ngơ ngẩn trước một ai đó là khi nào, nhưng lúc này, Minjeong với nụ cười mỏng manh kia lại như một tia nắng len lỏi qua những lớp mây dày trong lòng Jimin.

" Sao vậy?" - Minjeong tự nhiên thấy Jimin lại im lặng trầm ngâm như cái cảnh sáng nay em thấy khẽ lên tiếng, kéo Jimin về thực tại.

"À... không, không có gì," Jimin vội lắc đầu, cảm thấy gò má mình hơi nóng lên. Cô quay nhanh sang tay lái, tập trung vào việc điều khiển xe nhưng trong đầu vẫn không ngừng tua lại hình ảnh đó.

Minjeong nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm. Thật kỳ lạ, em nghĩ, sao người này lại khiến em để tâm đến từng cử chỉ như vậy?

Quán cơm sườn đã hiện ra trước mặt, bảng hiệu sáng đèn ấm áp như chào đón họ. Jimin hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang đập loạn xạ. Chỉ là một nụ cười thôi mà, bình tĩnh đi Yu Jimin, cô tự nhủ, nhưng cảm giác lạ lẫm trong lòng lại chẳng dễ dàng biến mất như cô mong đợi.

..........

Các vợ nói gì đi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro