Chương 22: Sóng ngầm
Làng biển đón một buổi sáng mới bằng bầu không khí dịu dàng, trong lành. Nắng vàng rải đều trên những mái nhà ngói đỏ, len qua tán dừa xanh, nhảy múa trên mặt biển lấp lánh. Tiếng sóng biển dịu dàng vỗ bờ hòa quyện cùng tiếng trò chuyện râm ran ở chợ sớm tạo nên bản hòa ca của bình yên.
Jimin bước bên cạnh Minjeong, cảm nhận rõ nhịp sống chậm rãi nơi đây đang len lỏi vào lòng cô, xoa dịu những căng thẳng. Minjeong dẫn Jimin qua từng gian hàng nhỏ, tay cô vô thức chạm nhẹ vào các món đồ thủ công, nụ cười trên môi em ngập tràn sự hứng khởi.
Nhìn Minjeong như vậy, Jimin bất giác mỉm cười. Những giây phút này, cô chỉ muốn lưu giữ mãi, như một mảnh ghép hoàn hảo mà không ai có thể lấy đi. Nhưng rồi giọng nói trầm ấm từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.
"Minjeong, là em thật sao?"
Cả hai quay lại. Trước mặt họ là một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ phong trần, tay cầm cây guitar. Minjeong sững người một lúc trước khi bật cười, ánh mắt em sáng bừng.
"Anh Jiho!"
Jimin im lặng, ánh mắt dừng lại trên nụ cười của Minjeong khi nhìn người đàn ông ấy. Nụ cười mà cô đã quen thuộc bỗng dưng trở nên khác lạ, khiến cô cảm thấy mình bị đẩy ra khỏi không gian thân thuộc ấy.
"Đây là Jimin, bạn của em. Còn đây là Jiho, một người anh mà em từng làm việc cùng," Minjeong giới thiệu.
Jiho gật đầu chào Jimin, ánh mắt lịch thiệp nhưng không che giấu được sự tập trung dành cho Minjeong. "Anh không ngờ lại gặp em ở đây. Anh đang đi tìm cảm hứng cho dự án mới và vô tình ghé qua làng biển này. Vậy mà lại gặp em, thật trùng hợp."
"Em cũng không ngờ. Anh khỏe chứ?" - Giọng Minjeong đầy hào hứng với người quen đã lâu không gặp
Hai người họ nhanh chóng chìm vào cuộc trò chuyện riêng khi người kia hỏi han tình hình và người còn lại cũng nhiệt tình đáp trả. Jimin lúc này đứng bên cạnh nhưng lại cảm thấy sự tồn tại của mình là vô hình, có chút gì đó trong lòng mà Jimin không thể gọi tên nó được nhưng có một điều chắc chắn là sự không vui của cô khi nhìn em ấy có thể dễ dàng cho người kia dáng vẻ tươi cười thoải mái nói chuyện mà cô đã luôn tìm kiếm ở em.
"Nếu như em đang không bận gì thì có thể đi ngồi quán cà phê nào đó để nói thêm một chút chuyện được không, đã lâu không gặp nên anh có chút chuyện muốn nói với em" – Jihan hướng Minjeong hỏi ý nhưng ánh mắt lại dừng trên người Jimin
Jimin đứng bên cạnh, cố gắng duy trì một nụ cười, nhưng lòng cô bắt đầu dậy sóng. Những câu hỏi không tên lướt qua tâm trí: Họ từng có chuyện gì với nhau sao? Sao em ấy có thể thoải mái đến vậy?
Minjeong nghe vậy có chút chần chừ, em quay sang nhìn Jimin không mở lời nhưng thông qua ánh mắt Jimin có thể hiểu em đang lưỡng lự điều gì và đương nhiên Jimin không từ chối em gì cả.
Trong quán cà phê nhỏ, Jiho chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thẳng ra biển. Minjeong ngồi đối diện anh, còn Jimin lặng lẽ chọn một góc bàn khuất hơn, đôi mắt cô vô tình dõi theo từng cử chỉ, ánh mắt của họ.
Jiho không ngừng nhắc đến những dự án âm nhạc trước đây của Minjeong và đề nghị cô tham gia vào một dự án mới mà anh đang thực hiện. "Giọng hát của em rất đặc biệt, Minjeong. Sẽ thật đáng tiếc nếu em không tiếp tục phát triển tài năng đó."
"Cảm ơn anh, nhưng em đã dừng lại từ ngày hôm đó, em sợ mình không còn như anh kỳ vọng" – Minjeong thành thật nói ra tình trạng hiện tại của mình mong anh có thể hiểu
"Vậy thì đây lại càng là cơ hội để giúp em quay lại lần nữa, em còn yêu âm nhạc không?" – Câu hỏi vang lên, nhẹ nhàng nhưng như một mũi kim xuyên thấu qua lớp vỏ bọc mà Minjeong đã cất công xây dựng bao lâu nay. Jimin thấy vai Minjeong khẽ run.
"Em..." Minjeong ngập ngừng. Đôi mắt em nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sóng biển lăn tăn, như đang tìm một lời đáp từ chính lòng mình.
"Không vội đâu, anh biết là em có nỗi lòng riêng mà, hãy cân nhắc điều anh nói nhé" – Jihan không ép giục Minjeong, anh biết rằng ngày trước khi tham gia cùng anh cũng đoán được phần nào câu chuyện của Minjeong, anh rất thông cảm và thấu hiểu, luôn muốn em có thể vượt lên được và theo đuổi con đường âm nhạc kia. Minjeong là một ngừoi có tài năng, đó là suy nghĩ đầu tiên của anh về Minjeong khi lần đầu gặp mặt nhưng sau này em ấy đã rời đi vì không thể thắng lại những nỗi đau kia.
.........
Năm cuối cấp của Minjeong là một dấu mốc đầy biến động. Đó là thời điểm em đưa ra quyết định táo bạo, từ bỏ con đường đại học để theo đuổi giấc mơ âm nhạc còn dang dở của anh trai mình. Mang theo niềm tin và ký ức, em tìm đến Jiho, người bạn mà anh Junghoon đã nhắc tới.
Junghoon, với ánh mắt tràn ngập yêu thương và giọng nói luôn nhẹ nhàng, chỉ dặn dò một điều: "Minjeong, cứ làm những điều em muốn, sống thật vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc. Anh sẽ luôn ủng hộ em." Rồi một ngày, anh nói thêm lời cuối cùng trước khi rời xa: "Nếu em thật sự yêu âm nhạc, hãy tìm gặp Jihan. Cậu ấy sẽ giúp em, chỉ cần em thật lòng." Những lời ấy trở thành ánh sáng duy nhất trong khoảng trời u tối khi Minjeong phải đối diện với sự cô đơn sâu sắc mà thế giới rộng lớn mang lại sau khi mất đi anh trai.
Minjeong đã tìm đến Jihan, mang theo trái tim đầy tổn thương và sự quyết tâm mơ hồ. Trước đó, Jihan cũng đã được Junghoon nhờ cậy, như một di nguyện cuối cùng: "Hãy giúp em gái tôi được sống với đam mê, nếu em thật sự yêu nó." Trong không gian nhỏ bé của phòng thu, hai con người, mỗi người một nỗi đau riêng, lặng lẽ để những cảm xúc mất mát tự tìm cách nguôi ngoai.
Những ngày đầu làm việc cùng nhau, Jihan không giấu được sự ngạc nhiên. Minjeong sở hữu một tài năng mà ngay cả Junghoon cũng không thể sánh bằng. Nhưng dường như tài năng ấy bị phủ bóng bởi nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai. Jihan thường nhắc nhở, "Minjeong, đoạn này hãy hát tươi vui hơn nhé!" Nhưng Minjeong, trong mỗi nốt nhạc, mỗi câu ca, lại để lộ ra sự đớn đau âm thầm mà em không hề hay biết. Em xin lỗi, rồi hát lại, nhưng dường như chỉ là một vòng lặp vô tận.
Ban đầu, Minjeong tự thuyết phục bản thân rằng mình ổn, rằng thành công sẽ là câu trả lời cho mọi kỳ vọng. Em muốn làm bố mẹ tự hào, muốn chứng minh với Junghoon rằng mình có thể sống tốt. Nhưng sự giả dối tự áp đặt ấy dần ăn mòn em. Một ngày nọ, Jihan bắt gặp Minjeong ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, cây đàn guitar trong tay, ánh mắt trống rỗng. Em dần rời xa âm nhạc, rơi vào hố sâu tự tạo, nơi những giai điệu trở nên vô nghĩa. Jihan đã nhiều lần nỗ lực kéo em trở lại sân khấu, nhưng càng cố gắng, anh càng nhận ra rằng âm nhạc của Minjeong chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Giọng hát ấy vẫn tuyệt đẹp, nhưng tâm hồn đã không còn trong từng câu từ.
Một ngày mưa lạnh của mùa thu, Jihan hỏi cô: "Em còn yêu âm nhạc không?" Câu trả lời của Minjeong là "Có," nhưng chỉ là một lời nói trống rỗng, không chứa chút sức sống nào. Khi Jihan chưa kịp nói thêm điều gì, Minjeong đã cắt ngang bằng câu nói khiến anh đau lòng tột độ:
"Em xin lỗi, nhưng em chỉ đang tự lừa dối bản thân để đi tới đây thôi. Cảm ơn anh vì tất cả thời gian qua."
Rồi em rời đi, bỏ lại Jihan với cảm giác bất lực và dằn vặt. Suốt những năm sau đó, anh luôn tự trách mình vì đã không thể đưa Minjeong trở lại ánh sáng, không thể cứu em khỏi bóng tối của chính mình.
.....
Trước khi rời đi Jihan đã nói rằng em có thể suy nghĩ kĩ thêm và mong rằng anh có thể nghe được câu trả lời thực sự từ trái tim em. Và anh luôn chào đón Minjeong trở lại bất cứ lúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro