Chương 19: "Tiếng gõ cửa"
Khi quán cà phê chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc laptop hắt lên khuôn mặt Jimin. Cô ngồi lặng lẽ nơi góc bàn quen thuộc, gõ những dòng chữ vô hồn, từng ký tự dường như rơi vào khoảng trống vô tận. Những đoạn văn hiện lên trên màn hình đều nặng nề, trống rỗng – hệt như tâm hồn cô lúc này.
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi Jimin đặt chân đến quán cà phê này với hy vọng tìm lại nguồn cảm hứng, nhưng bế tắc vẫn vây lấy cô như một lớp sương mù không lối thoát. Cô cứ ngỡ Minjeong và không gian ấm áp nơi đây có thể chữa lành tâm hồn mình, nhưng càng viết, cô càng cảm thấy một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt mọi cảm xúc sâu thẳm trong cô.
Jimin ôm đầu, thở dài một cách nặng nề. Cô đóng laptop lại, đôi mắt vô định nhìn ra ngoài khung cửa sổ mờ sương. Ánh đèn đường vàng vọt phủ lên con phố nhỏ vắng lặng, những hạt mưa bụi phảng phất càng làm cảnh vật thêm phần quạnh hiu.
"Có phải mình đã sai rồi không?" Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Jimin, khiến cô rơi vào vòng xoáy của sự bất lực và tự vấn.
Từ những ngày đầu bước vào con đường viết lách, Jimin đã sớm đạt được thành công khi tác phẩm đầu tay bất ngờ gây tiếng vang lớn. Nhưng sự thành công đến quá nhanh khiến cô thiếu thời gian để chuẩn bị. Những năm tháng sau đó, cô chỉ biết miệt mài viết, tự nhốt mình trong thế giới của câu chữ, bỏ qua những trải nghiệm thực tế – những điều làm nên "hồn" của mỗi câu chuyện.
Jimin nhận ra, càng cố gắng hoàn thiện, cô càng đánh mất đi sự chân thực trong cảm xúc. Đã có lúc cô tự phê phán chính mình, tự hỏi làm sao có thể viết ra những cảm xúc mà bản thân chưa từng thực sự trải qua. Những đêm trắng trôi qua trong nỗi day dứt, và đêm nay cũng không ngoại lệ.
Sáng hôm sau, căn phòng của Jimin vẫn chìm trong bóng tối. Tấm rèm dày phủ kín mọi ánh sáng, cánh cửa khép chặt như muốn ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, Jimin mở mắt nhìn khoảng không đen đặc trước mặt, trong đầu cô chỉ là những câu hỏi không hồi đáp: "Mình đã sai ở đâu? Từ khi nào mọi thứ trở nên thế này?"
Mãi như thế không biết bây giờ là mấy giờ rồi, thời gian và không gian như không tồn tại trong căn phòng ấy. Đến khi tiếng gõ cửa khe khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ. Jimin liếc đôi mắt mệt mỏi về phía âm thanh ấy nhưng không có ý định trả lời. Ngoài cửa, Minjeong đứng chần chừ, gõ thêm một lần nữa rồi khẽ thở dài.
Sáng nay, Minjeong không còn nghe tiếng Jimin chào buổi sáng và gọi em dậy xuống ăn như thường lệ. Cả căn nhà chỉ có tiếng bước chân em lẻ loi, em thử bước tới quầy bar kiểm tra thử xem có mảnh giấy nào của Jimin để lại như những lần trước cô rời đi không, nhưng Minjeong không thấy có mảnh giấy nào cả. Khi đến giờ mở cửa quán cà phê, Sungho mới cho em biết Jimin đã xin nghỉ ngày hôm nay, và điều đó khiến trái tim Minjeong có chút trống trải, một nỗi lo lắng mơ hồ len lỏi.
Minjeong nhớ lại đêm qua, khi em vô tình nhìn thấy Jimin ngồi một mình dưới ánh sáng lờ mờ của laptop. Khuôn mặt cô trông mỏi mệt, đôi vai gầy guộc cúi xuống như đang gánh cả bầu trời.
Tự nhủ rằng có lẽ chị ấy thức quá khuya để làm việc nên có lẽ hôm nay kiệt sức. Mãi cho đến gần trưa, quán cũng không còn việc gì làm, em nhẹ nhàng đi đến gõ cửa không biết Jimin dậy chưa, nếu chị ấy dậy rồi thì em sẽ hỏi thăm một chút và nấu một vài đồ ăn cho Jimin, dù sao suốt thời gian qua Jimin đã chăm sóc em rất tốt rồi, bây giờ đến lượt em chăm sóc lại khi chị ấy đang không khoẻ.
Tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên, cánh cửa chầm chậm mở ra, bên trong tối đen và có chút gì đó mệt mỏi thoát ra. Đối diện với ánh sáng vàng nhạt ấm áp cùng hương cà phê thoang thoảng, Jimin hơi nhíu mày vì thích nghi với ánh sáng cộng thêm việc cả đêm qua cô chưa chợp mắt nên trong mắt toàn là tơ máu. Thấy trước mặt là Minjeong, Jimin có chút thất thố không nghĩ em sẽ tìm mình lập tức giấu đi những mệt mỏi thay vào đó là sự gượng ép vui vẻ, mỉm cười chào em.
"Em có chuyện gì tìm chị à?" - Giọng vẫn còn trầm trầm do một khoảng thời gian không nói chuyện cùng với sự mệt mỏi không che giấu được dù Jimin đã nâng một chút tông giọng lên.
"Chị không khoẻ sao?" – Minjeong lo lắng, khi em nhận ra sự mệt mỏi khi Jimin vừa mở cửa dù sau đó chị nhanh chóng đổi sắc và dù cho có che giấu nhanh cỡ nào thì đôi mắt đầy tơ máu cũng chị cũng âm giọng cũng vạch trần nó.
Jimin gượng cười, cố giấu đi sự mệt mỏi: "Không sao đâu. Chị chỉ làm việc hơi khuya một chút thôi."
Trong lòng Minjeong có chút không vui vì chị đang cố giấu và tỏ ra bình thường, em mím môi đôi mày có chút nhăn lại để lộ ra sự lo lắng cùng một chút xíu giận dỗi?
"Chị nói dối!" – Minjeong đột nhiên nghiêm nghị vạch trần lời nói dối kia
Jimin khựng lại, không trả lời. Em nói đúng. Dù đã quen với những đêm thức trắng, nhưng lần này, cơ thể cô như kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng nhìn vẻ mặt giận dỗi nghiêm túc kia xem sao mà Jimin lại thấy đáng yêu thế nhỉ...
"Em kiểm tra xem, chị không sao thật mà, chị khá quen với việc này rồi" – Jimin không muốn em lo lắng, cầm lấy tay em đặt lên trán mình muốn chứng minh rằng mình không ốm hay gì cả. Bình thường trước đây việc Jimin thâu đêm suốt sáng khi mà ý tưởng ồ ạt tới và cứ viết nó ra trong quãng thời gian dài, phải đến khi lưng đau, mắt mỏi cùng với dạ dày réo thì cô mới nhận ra thời gian đã trôi qua lâu rồi và cần phải nghỉ ngơi ăn uống.
Minjeong im lặng, nghiêm túc cảm nhận xúc cảm khi bàn tay em chạm vào trán của Jimin nhưng không thấy có dấu hiệu nào, vẫn có chút không yên tâm lắm.
"Chị tính ngủ nữa không, nếu không thì em sẽ nấu gì đó cho chị ăn nhé?" - Minjeong đề nghị, giọng dịu dàng nhưng không kém phần kiên định.
Trước sự quan tâm bất ngờ ấy, Jimin cảm thấy lòng mình mềm lại. Cô gật đầu, một nụ cười nhẹ hiện trên môi.
"Vậy đợi em một lúc" – Minjeong có chút hài lòng rời đi vào bếp.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Minjeong, ánh mắt Jimin ánh lên sự yêu thương cùng một chút đau lòng trong đó.
Trước mặt Jimin là bát canh rong biển nóng hổi và những món ăn đơn giản nhưng đầy sự chăm chút. Cô ngạc nhiên khi Minjeong có thể chuẩn bị bữa ăn chỉn chu như vậy trong thời gian ngắn ngủi.
Hai người ngồi ăn trong im lặng. Jimin nhấp từng ngụm canh, cảm giác ấm áp từ món ăn lan tỏa khắp cơ thể, xoa dịu những mệt mỏi đè nặng trong cô.
"Cảm ơn em, Minjeong," Jimin khẽ nói, giọng trầm ấm và chân thành.
Minjeong thoáng ngượng ngùng, lắc đầu như muốn phủ nhận. Nhưng ánh mắt em lại bối rối và đầy suy tư.
Jimin nhận ra, Minjeong đang lo lắng cho cô. Và chính khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như đã tìm được một chỗ dựa – không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là người đồng hành trong hành trình đầy sóng gió này.
Bóng dáng nhỏ nhắn của Minjeong giữa căn bếp yên tĩnh, sự tận tụy và quan tâm của em, tất cả như một tia sáng nhỏ nhoi len lỏi qua màn đêm dài trong lòng Jimin. Trong ánh mắt ấy, Jimin tìm thấy một phần động lực để bước tiếp, để bắt đầu lại – không phải vì trách nhiệm, mà vì chính cảm xúc của cô.
"Không sai đâu, nó đang đúng hướng nhưng chỉ là hiệu quả chậm thôi nhỉ?" – Jimin phủ nhận lại sự nghi ngờ bất chợt của ngày hôm qua.
.........
Mình để tên chương là tiếng gõ cửa muốn nói tới vấn đề của Jimin đến lúc gõ cửa tìm Jimin tiếp rồi và cũng để nói đến tiếng gõ cửa của Minjeong để Jimin chấp nhận "mở ra" cánh cửa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro