Chương 15: Khoảng trống
Thời tiết cuối đông, bầu trời tựa như khoác lên mình tấm màn sương mỏng, che khuất ánh sáng của mặt trời. Tuyết rơi nhẹ, phủ trắng từng ngọn cây, mái nhà. Thị trấn nhỏ yên bình giờ đây càng trở nên tĩnh lặng, như đang nín thở chờ đợi mùa xuân. Bên trong quán cà phê, mọi thứ vẫn như thường ngày, nhưng hôm nay Minjeong cảm nhận được một điều gì đó khác lạ—một khoảng trống khó gọi tên, len lỏi giữa không gian.
Trên quầy pha chế, một mẩu giấy với những dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc nằm ngay ngắn:
"Chị phải về thành phố giải quyết chút việc gấp. Có lẽ sẽ mất khoảng một tuần. Nhớ chăm sóc bản thân và quán nhé!"
Minjeong đọc đi đọc lại mấy dòng chữ ngắn gọn ấy, lòng không hiểu sao lại gợn lên chút hụt hẫng. Từ bao giờ, sự hiện diện của Jimin đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của em?
Jimin bước vội qua sảnh sân bay đông đúc, chiếc vali nhỏ kéo theo phát ra tiếng lộc cộc trên nền gạch. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ căng thẳng lẫn chút bối rối. Vấn đề bản quyền của tác phẩm mà cô đã dồn hết tâm huyết bất ngờ gặp trục trặc. Những sai sót từ phía đối tác in ấn càng khiến mọi thứ rối ren hơn. Jimin không có lựa chọn nào khác ngoài quay về thành phố để giải quyết mọi thứ.
Những ngày kế tiếp, Jimin xoay như chong chóng giữa văn phòng luật sư, nhà xuất bản, và các cuộc họp căng thẳng. Bên ngoài, cô cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng trong lòng, một phần suy nghĩ vẫn luôn hướng về Minjeong.
"Minjeong đang làm gì nhỉ? Quán có đông khách không? Em có ăn uống đầy đủ không?" Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại như một điệp khúc trong đầu Jimin.
Nhiều lần, Jimin muốn nhắn tin cho em, nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên, cô lại ngần ngại. "Mình có đang vội vàng quá không? Nhỡ em thấy mình phiền thì sao?" Nghĩ đến đó, cô chỉ biết thở dài, để mặc nỗi nhớ cuộn trào mà không biết cách nào xoa dịu.
Tại thị trấn nhỏ, Minjeong đứng sau quầy pha chế, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng tuyết rơi ngoài cửa sổ. Không có Jimin, mọi thứ dường như trống trải hơn. Không còn những câu chuyện vu vơ, không còn ai đùa nghịch hay thỉnh thoảng pha trò chọc em cười. Quán cà phê giờ đây yên ắng đến mức đôi khi Minjeong tự nghe thấy cả nhịp tim mình.
Nhưng em không thừa nhận điều đó. "Mình không nhớ chị ấy," Minjeong tự nhủ, cố gắng thuyết phục bản thân. "Chỉ là quen với việc có chị ấy quanh đây thôi."
Thế nhưng, mỗi lần tiếng chuông cửa vang lên, em lại bất giác ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút mong đợi, chỉ để rồi thất vọng khi không thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Vào một buổi tối khác, khi ngoài trời tuyết rơi dày hơn thường lệ, Minjeong nhìn xuống khoảng sân phủ kín tuyết trước quán. Cảnh tượng ấy bất chợt làm em nhớ tới buổi tối hôm ấy, chính chỗ này Jimin cùng em đã cùng nhau làm người tuyết và đương nhiên người như em sẽ không phải là người nảy ra cái ý tưởng này rồi.
Flashback
Minjeong đang thu dọn nốt đống cốc trước khi hoàn toàn hoàn thành công việc của ngày làm việc.
"Min cún" – Jimin lên tiếng, vẻ mặt đầy hào hứng phá tan sự im lặng.
"Hửm" – Minjeong ngẩng đầu lên, thoáng nhìn có chút lười biếng.
"Chị muốn làm người tuyết"
Minjeong thoáng nhíu mày, rồi cười nhạt "Chị tự làm đi, chị không thấy nó trẻ con à?"
"Không!" - Jimin nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch. "Chị thấy nó vui lắm, đừng từ chối mà, chơi cùng chị đi, nhé?"
Trước sự tinh nghịch và sự năn nỉ của Jimin, Minjeong cuối cùng cũng chiều theo cô đứng dậy. Em khoác chiếc áo choàng dài đen, đội thêm chiếc mũ Jimin tặng hôm giáng sinh trông siêu cấp đáng yêu, chuẩn bị sẵn sàng bước ra ngoài trong cái lạnh buốt giá.
Jimin chạy trước, để lại những dấu chân hằn sâu trên nền tuyết mới rơi. Cô quay lại nhìn Minjeong, vẫy tay như một đứa trẻ.
"Đây là chỗ hoàn hảo!" Jimin reo lên, khuôn mặt rạng rỡ.
Minjeong nhìn cô, khẽ thở dài. "Chị đúng là không chịu lớn."
"Còn em thì già trước tuổi!" Jimin đáp trả ngay, rồi bắt đầu cúi xuống vun những nắm tuyết đầu tiên.
Minjeong đứng yên nhìn Jimin loay hoay, đôi tay cô nhanh nhẹn đắp từng lớp tuyết, đôi lúc hơi vụng về nhưng đầy quyết tâm. Nhìn sự hăng hái của Jimin, Minjeong không khỏi bật cười nhẹ. "Chị đang làm gì vậy? Người tuyết của chị nhìn chẳng giống ai cả."
"Vậy thì giúp chị đi!" Jimin lườm em, tay vẫn không ngừng đắp nặn.
Dần dần, Minjeong cũng bị cuốn vào trò chơi này. Đôi tay nhỏ của em bắt đầu vun tuyết, nén chặt từng lớp. Hai người cặm cụi bên nhau, không gian yên lặng chỉ còn tiếng cười khẽ và tiếng tuyết nén vang lên đều đặn.
"Minjeong, trông này!" Jimin vui vẻ cầm một chiếc cành cây khô cắm làm tay cho người tuyết. Cô nhìn "tác phẩm" của mình, đôi mắt long lanh đầy tự hào.
Minjeong lùi lại một bước, khoanh tay nhìn. "Chị chắc đây là người tuyết chứ? Nhìn nó như... khủng long ấy."
Jimin phá lên cười, đấm nhẹ vào vai em. "Này, đừng làm tổn thương lòng tự ái của chị chứ!"
Nhưng rồi, khi Minjeong đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ tuyết trên đầu người tuyết, Jimin bất giác dừng lại, nhìn em. Ánh sáng trắng của tuyết phản chiếu lên khuôn mặt Minjeong, làm đôi mắt em như sáng hơn.
"Minjeong." Giọng Jimin trầm lại.
"Sao thế?" Em quay đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
"Chị thấy tuyết hôm nay đẹp quá.".......
Quay lại hiện tại
Dù ở hai nơi xa cách, cả hai đều mang trong mình những suy nghĩ dành cho đối phương. Một người khao khát nhanh chóng giải quyết mọi việc để sớm trở về, gặp lại ánh mắt quen thuộc ấy. Người kia lại cố chấp phủ nhận, gạt bỏ sự thật rằng hình bóng ấy vẫn luôn len lỏi trong từng khoảnh khắc suy nghĩ. Chính sự im lặng và dè dặt không lời đã khiến những ngày xa cách dường như kéo dài vô tận.
Ở thành phố, Jimin bước qua những con phố đông đúc, ánh mắt bất chợt dừng lại trước một cửa hàng văn phòng phẩm. Trong tủ kính trưng bày, một cuốn sổ da màu xanh ngọc, được chế tác tinh xảo với những đường nét hoa văn như thể kể một câu chuyện cổ tích.
Jimin chợt nghĩ đến Minjeong—người thường giấu những cảm xúc của mình đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh. "Có lẽ em cần nơi để viết ra những điều em chưa thể nói thành lời. Buồn bã, đẹp đẽ, hay cả những giai điệu trong đầu em nữa."
Không do dự, Jimin bước vào và mua cuốn sổ ấy. Cô muốn món quà này như một cách để nói rằng, dù thế nào, cô vẫn luôn muốn đồng hành cùng Minjeong, dù chỉ là từ xa.
Một tuần trôi qua, thị trấn nhỏ vẫn khoác lên mình vẻ lặng lẽ thường ngày. Nhưng vào buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn buông xuống, cánh cửa quán cà phê bật mở.
Minjeong ngẩng đầu lên. Jimin đứng đó, tay xách vali, gương mặt rạng ngời nhưng ánh mắt lại thoáng chút mệt mỏi. "Xin chào Minjeong, chị về rồi đây!" Cô nở nụ cười tươi, mái tóc hơi rối nhưng ánh mắt sáng lên sự thân thuộc.
Minjeong thoáng sững lại. Một tuần không dài, nhưng khoảnh khắc thấy Jimin trở lại, em nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của cô đến nhường nào. "Có lẽ mình có chút nhớ chị ấyt," em nghĩ, nhưng miệng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như mọi khi.
"Người chị toàn tuyết kìa, còn đứng ngơ ở đó làm gì chứ," Minjeong nói, giọng pha chút thờ ơ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
Jimin bật cười, đặt cuốn sổ da lên bàn trước mặt Minjeong. "Món quà nhỏ cho em. Chị nghĩ nó sẽ hợp với em."
Minjeong cầm cuốn sổ lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên trước vẻ đẹp tinh tế của nó. "Chị mua cho em sao?"
"Ừ. Viết tất cả những gì em muốn vào đây nhé. Đừng giữ mãi trong lòng nữa." Jimin khẽ nói, giọng như một lời thì thầm, nhưng lại ấm áp đến lạ thường.
Đêm hôm ấy, ánh đèn trong quán cà phê rọi xuống hai bóng người ngồi đối diện nhau. Tiếng cười của Jimin và Minjeong vang lên, phá vỡ sự im lặng kéo dài suốt một tuần qua cũng như làm biến tan sự nhớ nhung giữa hai người không thể nói ra.
Có những mối quan hệ không cần thời gian dài để trở nên sâu sắc, chỉ cần những khoảnh khắc quen thuộc, những lời nói chân thành, và sự quan tâm dịu dàng.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người, dường như mọi khoảng cách đã bị xóa nhòa, thay vào đó là sự gắn kết rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro