Chương 12: Giáng sinh
Giáng sinh đã về, mang theo sự rực rỡ và ấm áp len lỏi vào từng góc nhỏ của thị trấn. Trái ngược với sự nhộn nhịp bên ngoài, quán cà phê hôm nay đóng cửa, nhường chỗ cho mọi người đón lễ cùng gia đình. Không còn tiếng cười nói của khách, không còn hương thơm cà phê lan tỏa khắp không gian. Bên trong, chỉ còn ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên cây thông nhỏ, lấp lánh vài quả cầu bạc đơn sơ.
Jimin thả mình trên ghế sofa ở phòng khách, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ lớn. Tuyết rơi lặng lẽ ngoài trời, từng bông tuyết lấp lánh dưới ánh đèn đường. Trái tim cô có chút nặng nề, một nỗi buồn khó gọi tên cứ đeo bám suốt ngày hôm nay. Minjeong, người luôn hiện diện trong tâm trí cô, lại chẳng mảy may bước ra khỏi căn phòng nhỏ.
Jimin đứng dậy, tay với lấy chiếc khăn choàng trên ghế. "Có lẽ mình nên rủ em ấy ra ngoài," cô thầm nghĩ, chân bước đến cánh cửa phòng của Minjeong.
Bên trong căn phòng nhỏ, Minjeong ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, đôi mắt dõi theo những bông tuyết đang bay ngoài khung cửa sổ. Ánh đèn vàng phủ lên khuôn mặt em một vẻ trầm tư lặng lẽ.
Trên tay Minjeong là một tập giấy cũ – những bản nhạc mà em từng viết khi còn tràn đầy niềm tin vào âm nhạc. Nhưng giờ đây, mỗi dòng chữ trên đó đều như nhắc nhở về thất bại và đau thương. Em cắn nhẹ môi, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt bởi quá khứ.
Bất giác, Minjeong mở nắp cây guitar cũ, ngón tay khẽ chạm vào dây đàn. Một âm thanh vang lên – trong trẻo nhưng cũng đượm buồn. Những giai điệu quen thuộc dần tuôn trào, từng nốt nhạc len lỏi trong không gian tĩnh mịch.
"Có lẽ mình nên buông bỏ," Minjeong thầm nghĩ, nhưng đôi tay vẫn cầm chắc cây đàn, từng ngón tay lướt qua dây đàn một cách tự nhiên như hơi thở.
Jimin đứng bên ngoài, bàn tay giơ lên định gõ cửa thì khựng lại. Tiếng đàn và giọng hát của Minjeong vang lên từ bên trong, mượt mà nhưng đầy u sầu.
Cô lặng lẽ tựa vào khung cửa, ánh mắt nhuốm chút bi thương. Lời bài hát của Minjeong như nói lên nỗi lòng em – một trái tim tan vỡ nhưng vẫn muốn yêu thêm lần nữa, một giấc mơ vụn vỡ nhưng vẫn khao khát được hồi sinh.
Khi giai điệu cuối cùng kết thúc, Jimin khẽ gõ cửa.
Tiếng gõ nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Minjeong giật mình. Cô bước vào, đôi mắt ánh lên sự áy náy. "Chị nghe thấy rồi," Jimin nói, giọng dịu dàng như sợ làm tổn thương thêm một tâm hồn vốn đã đầy vết xước. "Chị không có ý nghe lén đâu, nhưng bài hát của em... thật sự rất hay."
Minjeong khẽ lắc đầu, giọng em nhỏ như gió thoảng. "Chỉ là một bài hát cũ thôi. Chẳng có gì quan trọng cả."
"Không đâu," Jimin ngồi xuống đối diện Minjeong, ánh mắt cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy. "Quan trọng là nó đến từ em. Chị thấy em buồn, Minjeong à. Hãy cùng chị ra ngoài, hít thở chút không khí Giáng sinh. Có lẽ em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn."
Thị trấn vào ngày Giáng sinh rực rỡ hơn bao giờ hết. Đèn màu được trang trí khắp nơi, từng cửa hàng đều sáng đèn, những dòng người tấp nập qua lại. Tiếng cười nói rộn rã, những bài thánh ca ngân vang tạo nên một không khí đầy lễ hội.
Jimin kéo Minjeong qua từng gian hàng. Cô như một đứa trẻ đầy háo hức, thử hết món này đến món khác, từ những xiên bánh nướng nóng hổi đến ly cacao thơm lừng. Minjeong dù còn ngại ngùng nhưng chẳng thể từ chối được sự nhiệt tình của Jimin, đành lặng lẽ bước theo và để mặc cô kéo mình đi.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Minjeong cảm nhận được chút gì đó gọi là bình yên. Nhìn Jimin cười rạng rỡ, trái tim cô bỗng nhẹ nhàng hơn, như thể mọi nỗi đau đều tan biến trong khoảnh khắc này.
Khi họ dừng chân trước nhà thờ lớn của thị trấn, không gian trở nên yên bình hơn. Bên trong, ánh nến lung linh và những bài thánh ca ngân nga, dịu dàng ôm lấy trái tim những ai ghé qua.
Jimin quay sang Minjeong, ánh mắt cô dịu dàng như ánh nến. "Em biết không, ngày Giáng sinh luôn mang theo hy vọng. Những lời cầu nguyện thành tâm đều sẽ được lắng nghe, dù em tin vào Chúa hay không."
Minjeong im lặng, ánh mắt em thoáng nét ngập ngừng. "Cầu nguyện... điều gì đó cho mình ư?"
"Đúng vậy," Jimin gật đầu, nụ cười khích lệ. "Hãy thử đi. Đừng ngại gì cả. Biết đâu... điều em mong muốn nhất sẽ thành hiện thực."
Minjeong nhắm mắt lại, đôi tay siết chặt trước ngực. Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu em – về âm nhạc, về giấc mơ dang dở, và về Jimin. Khi em mở mắt ra, một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng, như thể em vừa buông bỏ được một phần gánh nặng.
Đến lượt Jimin, cô nhìn Minjeong thật lâu trước khi khẽ nhắm mắt lại. Trong đầu cô vang lên một điều ước – một điều cô mong mỏi hơn bất cứ thứ gì. Chỉ sau này khi điều cô cầu nguyện ngày đó thành sự thật cô mới nói cho em về nó.
....
Trên đường trở về, Jimin dừng chân trước một cửa hàng nhỏ. Cô bước vào và ngay lập tức bị thu hút bởi một chiếc mũ len hình cún con dễ thương.
"Đợi chị một chút nhé," Jimin nói, rồi bước ra với món quà trên tay.
Cô đội chiếc mũ lên đầu Minjeong, nở nụ cười rạng rỡ. "Giáng sinh vui vẻ, Minjeong. Đây là món quà của chị dành cho em."
Minjeong khẽ chạm vào chiếc mũ, ánh mắt em thoáng sự ngạc nhiên xen lẫn ấm áp. "Cảm ơn chị... nhiều lắm."
Jimin nhìn em, trái tim cô đập chậm lại trong giây lát. Dưới ánh đèn đường, với chiếc mũ cún con ngộ nghĩnh, Minjeong trông như một giấc mơ – một giấc mơ mà Jimin không bao giờ muốn tỉnh giấc.
Tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả con đường dẫn họ về quán cà phê nhỏ. Nhưng lần này, trái tim cả hai dường như đã gần nhau hơn một chút, giữa cái lạnh giá của đêm Giáng sinh.
-------
Tôi đang bị bí ý tưởng, tôi muốn jimin lần tới sẽ giúp em 1 lần nữa với âm nhạc và khi đó minjeong mới thực sự quyết định theo đuổi âm nhạc trở lại.
Ai có ý tưởng gì hong tôi tham khảo với, hoặc tôi sẽ ra tiếp phần tới khi mà tôi nghĩ ra không là mệt đó huhu.
nhưng mà tôi mất top jiminjeong rồi :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro