Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tuyết đầu mùa

Giáng sinh đang tới gần, kéo theo bầu không khí ấm áp lan tỏa khắp mọi ngõ nhỏ của thị trấn. Trong quán cà phê, Sungho vừa hoàn thành việc trang trí cây thông lớn ở góc phòng, dây đèn vàng lấp lánh quấn quanh những quả châu rực rỡ. Tiếng cười nói rộn ràng của khách hoà quyện cùng giai điệu êm dịu của những bài hát Giáng sinh, tạo nên một bức tranh đầy sắc màu và cảm xúc. Mùi bánh quy gừng nồng ấm thoảng trong không khí, như một lời mời gọi những tâm hồn cô đơn tìm về chốn bình yên.

Jimin ngồi dựa vào quầy pha chế, ánh mắt lơ đãng hướng về Minjeong. Cô gái trẻ đang tập trung kiểm tra danh sách chuẩn bị cho buổi hòa nhạc trước đêm Giáng sinh. Kể từ khi ý tưởng tổ chức một đêm nhạc nhỏ được đưa ra, Jimin đã nuôi trong lòng một kế hoạch – thuyết phục Minjeong tham gia.

"Minjeong, em nghĩ sao nếu thử tham gia một tiết mục trong buổi hòa nhạc này?" Jimin lên tiếng, cố giữ giọng thật nhẹ nhàng.

Minjeong ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông thoáng qua một tia bối rối. "Tôi nghĩ mình không làm được đâu."

Jimin không bỏ cuộc. Ngày qua ngày, cô tìm mọi cách để thuyết phục em – từ những lời khích lệ nhẹ nhàng, những câu nói đùa hài hước, cho tới những lần giả vờ nài nỉ. Mỗi lần Minjeong lắc đầu từ chối, Jimin chỉ cười và nói, "Không sao, để ngày mai chị hỏi lại."

Rồi một buổi chiều, dưới ánh nắng nhạt cuối ngày, Minjeong đặt cây bút xuống, nhìn Jimin bằng đôi mắt trầm lặng. "Được rồi, tôi sẽ tham gia... nhưng với một điều kiện."

Jimin bật dậy, ánh mắt sáng bừng như đứa trẻ nhận được món quà bất ngờ. "Điều kiện gì? Em nói đi!"

Minjeong quay mặt đi, như thể không muốn để Jimin thấy được sự bối rối của mình. "Chị phải tham gia cùng tôi. Chị chơi piano, tôi sẽ hát."

Jimin sững lại một lúc, rồi nụ cười đầy quyết tâm nở trên môi. "Chốt đơn!"

...

Buổi tối hôm đó, quán cà phê đông kín khách. Ánh đèn vàng nhấp nháy tạo nên không gian ấm cúng, như muốn xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông. Jimin ngồi sau cây piano, tay khẽ lướt qua những phím đàn, chuẩn bị cho tiết mục đặc biệt.

Minjeong bước lên sân khấu, ôm chặt cây guitar trong tay. Từ phía khán giả, những ánh mắt trông đợi đổ dồn về phía em. Tim Minjeong đập mạnh, nhưng không phải vì sợ hãi, mà bởi cảm giác khó tả khi đứng trước sân khấu sau một quãng thời gian dài.

Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, không gian như lặng đi. Minjeong khẽ cất giọng. Âm thanh trầm ấm, mượt mà, như dòng suối mát lành chảy qua lòng người.

Từng lời ca tràn ngập cảm xúc, kéo Minjeong trở về ký ức của những ngày em còn theo đuổi âm nhạc. Lúc ấy, ánh đèn sân khấu rực rỡ, những tiếng vỗ tay nồng nhiệt đã từng là mục tiêu và niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Nhưng hiện tại, khi nhìn những gương mặt chăm chú lắng nghe mình, Minjeong nhận ra rằng em không chỉ hát cho khán giả mà còn cho chính mình – cho những ước mơ bị chôn giấu và những hy vọng chưa từng dám nói thành lời.

Đôi mắt Minjeong dần ánh lên sự rạng rỡ, nhưng lại vụt tắt khi bài hát kết thúc. Tiếng vỗ tay vang dội khắp căn phòng. Minjeong cúi đầu cảm ơn, ánh mắt thoáng nhìn Jimin. Ánh mắt ấy như muốn nói điều gì, nhưng em nhanh chóng quay đi.

Jimin, trong khi đó, không thể rời mắt khỏi Minjeong suốt cả bài hát. Tiếng hát của em không chỉ chạm vào khán giả, mà còn khơi dậy những cảm xúc sâu kín trong cô. Trong khoảnh khắc Minjeong hát, Jimin nhìn thấy hình ảnh một người từng tràn đầy đam mê và nhiệt huyết, người đang cố gắng tìm lại ánh sáng của chính mình. Một cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa xót xa len lỏi trong lòng Jimin. Cô mỉm cười, nhưng trái tim lại nặng trĩu vì hiểu rằng Minjeong đang phải chiến đấu với những nỗi đau mà không ai khác ngoài em có thể vượt qua.

Sau buổi biểu diễn, Jimin và Minjeong cùng ở lại thu dọn những thứ cuối cùng. Khi tất cả đã xong, Jimin ngỏ ý: "Minjeong, đi dạo chút nhé? Không khí ngoài kia chắc thú vị lắm."

Minjeong gật đầu. Hai người bước ra ngoài, hơi thở hóa thành làn khói trắng trong cái lạnh của đêm đông. Bất ngờ, những bông tuyết nhỏ xíu bắt đầu rơi.

"Đẹp quá," Minjeong khẽ nói, ánh mắt ngước nhìn bầu trời.

Jimin dừng bước, nhìn Minjeong. Rồi cô bất ngờ cất lời, giọng nói trầm lắng: "Em có biết không, tuyết đầu mùa luôn khiến chị nhớ về những ngày tháng cô đơn nhất trong cuộc đời mình."

Minjeong quay sang, ánh mắt đầy thắc mắc nhưng không thúc giục.

"Ngày ấy, bố mẹ rất yêu thương chị, nhưng họ luôn bận rộn với công việc. Những ngày nghỉ lễ, chị thường được gửi đến nhà bà ngoại hoặc ở nhà với người giúp việc. Chị gái thì mải mê học hành. Chị lớn lên trong một ngôi nhà đủ đầy vật chất nhưng lại trống rỗng tình cảm. Mỗi lần nhìn tuyết đầu mùa rơi, chị lại thấy lạnh lẽo hơn bất kỳ mùa đông nào, chị luôn thằng mắc tại sao những đứa trẻ giống chị luôn được bố mẹ đưa đi học và đón chúng về vào cuối ngày, mỗi cuối tuần chúng sẽ được bố mẹ đưa đi công viên giải trí hoặc ăn uống còn chị ở nhà với người giúp việc và thứ duy nhất khiến chị vui lúc đó là đàn những bản piano bà ngoại dạy chị. Kể cả là những dịp nghỉ lễ lớn, bố mẹ cũng không thể dành thời gian cho chị, chỉ mua những món quà mà lũ trẻ thường thích tặng nó cho chị và lại mượn cớ rằng sẽ đền bù cho chị vào ngày khác, họ còn không biết chị có thích nó không...

Jimin hít một hơi sâu, ngước nhìn bầu trời đầy tuyết. "Nhưng chị nhớ, có một lần, trong ngày tuyết đầu mùa, chị nghe được tiếng piano của bà ngoại. Âm nhạc ấy, dù buồn, nhưng làm chị nhận ra rằng đôi khi, chỉ cần một giai điệu nhỏ cũng có thể xua tan những trống vắng trong lòng..."

Minjeong im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ lên tiếng: "Jimin, chị biết không? Khi chị đứng trên sân khấu tối nay, tôi cảm thấy như mình đang nhìn vào một người đã tìm thấy chính mình. Có lẽ... tôi cũng nên thử lại, tìm kiếm những mảnh ghép mà mình đã bỏ lỡ."

Jimin quay sang nhìn Minjeong, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên gương mặt. "Chị nghĩ em đã tìm thấy câu trả lời rồi."

Dưới bầu trời tuyết đầu mùa, hai người lặng lẽ đứng giữa không gian trắng xóa, để dòng suy nghĩ trôi theo tiếng gió và những bông tuyết khẽ rơi. Về sau, mỗi lần tuyết đầu mùa trở lại, những ký ức buồn bã ngày xưa đã nhường chỗ cho niềm hạnh phúc giản đơn, được tạo nên từ sự hiện diện và sẻ chia của người còn lại.

--- 

Mai off he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro