Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

-cậu mang đi rửa nó lại giúp tôi! Xem có hư hao gì thì sửa chửa nốt luôn!- mẹ ning yizhuo nói với người quản gia trong nhà.
-vâng!
-cháu chào bác!- chị tung tăng đi ngang nhà thì thấy mẹ em.
-chào con jimin!- bà vui vẻ chào lại.
-bác đang làm gì với cái xe của ning ning vậy?- chỉ tay về hướng xe bám đầy bụi trên đó vì lâu ngày không sử dụng.
- con bé toàn đi chung xe với aeri dạo này nên xe nó suýt nhìn không ra hình dạng gì nữa rồi!- cũng phải đã gần hai tháng kể từ ngày em ra viện chưa lần nào không có cô đón đưa. Cả hai cứ như hình với bóng miết, đi ăn đi uống đều được cô chăm bẵm từng li từng tí. Có hôm còn mạnh dạn bật lại thầy thể dục về việc bắt em chạy 2 vòng quanh cái sân bé như cái lỗ mũi. Quả thật aeri không sợ trời không sợ đất cũng chưa từng phải hạ giọng với ai thì nay lại dỗ ngọt ning ning uống thuốc, làm mấy trò khùng trò điên hơn cả jimin để em vui, quá mất hình tượng mà.
------
-gọi cả bọn ra đây làm gì thế?- chị ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt. Đây là nơi mà các học sinh của trường rất thích đến vào giờ nghỉ nên có hơi đông người.
-đi du lịch không?- cô nói.
-hả?khi nào?- không phải cả nhóm chưa từng đi du lịch cùng nhau nhưng đã suốt mười mấy năm rồi những chuyến đi xa đều đếm trên đầu ngón tay vì ba mẹ của cả bọn đều rất bận không thể đưa đi chơi cùng một lúc.
-cuối tuần sau! Nếu các cậu muốn đi thì mình sẽ tham gia cuộc thi hùng biện tiếng anh và nếu có giải chúng ta sẽ có một chút tiền để đi du lịch!- thời gian này trong trường chủ yếu là hoạt động ngoại khóa và các cuộc thi sôi nổi diễn ra. Đâu đâu cũng thi thố đồng thời là cơ hội những nhà tuyển sinh đại học nhắm tới. Tuy nhiên cái ý kiến này nó có hơi kì lạ.
-kim aeri! Cậu quên mình là con nhà tài phiệt hả? Tiền tiêu vặt cũng đủ để mình đi đấy!- ba mẹ cô dù có bận bịu, thường không hay trò chuyện với con mình nhưng tình hình học tập,... ông bà đều nắm trong lòng bàn tay. Mỗi lần cô được đạt một thành tích nào đó y như rằng tiền tiêu vặt lại tăng thêm một ít, tháng nào aeri cũng dùng dư. Đương nhiên cô không trách phụ huynh của mình bởi họ suy cho cùng cũng vì cuộc sống, vì nuôi nấng cô và họ chưa từng cấm cản cô phải làm thứ gì chỉ cần đừng quá quậy phá là được.
-vừa có thêm tiền vừa có cớ để đi thôi!
-em không có ý kiến gì!- minjeong tiếp tục hút hộp sữa rột rột ngon lành.
-em cũng vậy nhưng mấy chị sang thuyết phục mẹ em đi! Bà ấy rất lo cho em nên có thể khó xin lắm!- ning yizhuo nói khi còn dựa vai cô nũng nịu. Đương nhiên trong hai người kia nó trở thành một cục đường to bành trướng mà người thích ăn ngọt như họ cũng không thể nuốt nổi.
-vậy thì mình chắc phải tham gia thi đấu một thứ gì đó chẳng hạn như taewondo để cho có một ít tiền đi chơi mới được!- chị tự gật gù với ý kiến của mình. Bạn cố gắng thì mình cố gắng cho nó nhộn nhịp.
-jimin!chị định vác cái thây đầy thương tích lẫn chấn thương đi chơi à? Aeri người ta tham gia cuộc trí tuệ không tổn hại gì còn chị đánh nhau ai mà biết được bị người ta mạnh tay, chơi xấu lúc nào!- nàng quay qua ngăn cản.
-cún con! Em đang lo cho chị hả?- chị dịu dàng xoa đầu, nụ cười ấy như muốn làm bừng sáng cả trái tim nàng. Chị rất hay vuốt tóc, xoa đầu, xoa mặt lúc trước thì không thích lắm nhưng mà khoảng thời gian này bỗng trở nên ngại ngùng, bối rối đến thế.
-hỏi thừa! Chị bị thương thì ai kéo vali cho em?- nàng đáp.
-chị không cần lo đến thế đâu! Nhìn xem!yu jimin dáng cao khỏe như vậy, tinh ranh như vậy ai mà làm lại chị ấy!- ning ning nói. Chị được trời ban cho sự mạnh mẽ không kém gì nam giới là mấy, hồi nhỏ còn là người tiếp tay cho em với nàng leo rào vào trường mẫu giáo mỗi khi đi trễ. Quả thật ba mẹ tin tưởng chị là không sai.
-em yên tâm! Có gì chị sẽ đẩy cậu ấy đi chơi bằng xe lăn thôi!- cái này là ý gì đây aeri đang cổ vũ hay đang phản đối vậy.
--------------
Trong trường thật sôi nổi, nhiều nhân tài mới như nảy chồi lộ diện làm đảo lộn các bảng sếp hạng. Ngày nào ning ning cũng phải giúp cô luyện tập, biện luận thắng cái miệng của em cũng coi như là thắng được 60% số người tham gia, ồn ào khắp nhà đến mức mẹ em chịu không nổi phải tống em sang nhà aeri ngủ vài hôm. Còn chị tất nhiên không được tham dự vì đối thủ toàn bậc đai thấp hơn nên chị chỉ có thể thi thố thay đai hoặc tham gia khu vực ngoài trường hoàn toàn không thể lên sàn ở đây. Đến buổi thi đấu cùng lắm được ngồi xem dưới tư cách ban giám khảo thôi. Jimin trở thành một huấn luyện viên bất đắc dĩ khi các bạn học khác lũ lượt tìm đến xin giúp đỡ. Buổi chiều của ngày giữa tuần, minjeong vừa học xong lớp tự học. Nghe tin chị còn đang luyện tập ở câu lạc bộ cùng mọi người nên hớn ha hớn hở chạy sang. Chị thật sự rất có sức hút, mỗi động tác mỗi bức đi đều trông rất hoàn hảo và dứt khoát. Vài giọt mồ hôi lấm tấm còn động lại trên mặt xinh đẹp khiến cái hàng ghế xem cứ hú hét mãi ban đầu họ đến để nhìn chàng trai trong nhóm vậy mà từ khi nào lại sang ngắm chị luôn rồi. Nàng thấy điều này có hơi khó chịu nhưng dù sao đi nữa nàng vẫn được chị ưu ái hơn họ.
-minjeong!em học xong rồi à?có mệt không?- chị từ xa chạy đến như một cơn gió, bản thân vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi thật sạch.
-không có! Chị nhìn chị kìa! Mặt mài đỏ ửng lên hết rồi!- nàng lấy chai nước trong cặp ra cho chị. Jimin rất hay quên trước quên sau nên chuyện đã mua xong rồi vứt ở xó nào cũng không hay biết là chuyện quá thường tình và nàng biết điều đó.
"Cậu có thấy kim minjeong giống người yêu của yu jimin không?
Không giống lắm!
Nhưng mình thấy có vẻ họ đang yêu! Ánh mắt của hai nhìn đối phương rất giống ning ning và aeri nhìn nhau!
Chỉ là chị em thôi! Vốn dĩ họ thân thiết với nhau từ lâu rồi!với lại mình nghe nói jimin là gái thẳng chính hiệu đấy!
Không đâu!Suốt ngần ấy năm không có nổi một mối tình dắt vai chắc chắn là bận thích người kia nên mới không nhận lời tỏ tình của các bạn học khác!" Lời xì xầm của mọi người cứ vang khiến chị và nàng có chút chột dạ. Chị bảo nàng đợi thêm một chút bởi ngày mai sẽ là thi đấu, hướng dẫn dở dang không có tâm trong lòng cảm thấy áy náy lắm. Câu lạc bộ dần thưa người vì buổi tập đã kết thúc. Bất ngờ, chị khụy xuống rồi ngã ngang khiến nàng rất hốt hoảng chạy đến.
-jimin! Yu jimin! Chị làm sao thế? Tĩnh lại đi!-nàng cố gắng lay chị dậy thế nhưng chẳng có động tĩnh gì.
-chị có nghe em nói không?- trong lòng nàng thật sự rất sợ đến mức đôi mi đã trực trào nước mắt, trái tim cứ thắt lại khoảng giọng run rẩy không ngừng kêu. Và rồi chị mở mắt bật dậy như không có chuyện gì xảy ra, trông chị chẳng có gì mà bệnh hoạn ở đây.
-ơ! Sao lại khóc rồi! Chị chỉ đùa thôi!- tiếng thút thít vẫn cứ vang ngày càng lớn. Chị không nghĩ nàng sẽ phản ứng mạnh như vậy.
- chị xin lỗi!em đừng khóc nữa! Chị đau lòng lắm!- chị nhiệt tình lau đi hàng nước mắt tuôn như mưa.
-họ yu thối tha! Chị còn biết đau lòng nữa sao! Có biết em sợ lắm không? Sau này chị mà có mệnh hệ gì thì em mặc xác chị!- nàng tức giận đấm vào người chị bằng cả nổi lo của mình, liệu chị có hiểu không.
- được rồi! Chị xin lỗi cún con! Sau này chị không làm thế nữa! Hôm nay chị đưa em đi ăn nhé!-cô mang balo của cả hai lên người, bàn tay mềm mại nắm lấy tay nàng thật chặt kiên định không muốn buông.
"Minjeong à! Mỗi ngày sao em cứ làm chị yêu em thêm một chút vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro