Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Ở phòng bệnh, ba mẹ em vẫn ngồi đó túc trực. Ông đã phải bàn giao công việc cho nhân viên để toàn tâm lo cho con gái và cả bà cũng thể những thanh nhạc ở trường đại học hôm nay phải vắng bóng bà. Còn aeri sáng đi học chiều lại đến đóng đô ở bệnh viện, nấu cơm nấu cháo mời ba mẹ em ăn cùng.
-đêm nay hai bác cứ về nghỉ ngơi đi ạ! Cháu sẽ ở đây trông ning ning ạ!khi nào có chuyện quan trọng cháu sẽ gọi cho hai người ngay!- cô nhìn vẻ mệt mỏi của ông bà do hôm qua mãi trông em trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi.
- cả bọn cháu nữa!-minjeong và jimin phía sau cánh cửa xuất hiện. Cả hai cũng chỉ mới đi học về và nghỉ học các lớp phụ đạo buổi tối một lòng vác sách đến đây, vừa học vừa lo cho em. Dù sao phòng bệnh cũng là phòng vip nên vẫn có chổ để nghỉ ngơi.
-được rồi!con bé thật là có phúc khi được mấy đứa bạn thân như các cháu! Bác cũng cần giải quyết một số chuyện nên trông cậy vào các cháu! Có chuyện là phải báo cho bác đấy!-ông bà dặn dò. Nói chung mấy đứa nhỏ cũng đã, thấy em bị thế này cả bọn ở nhà chắc chắn ngủ không ngon.
-vâng ạ!- ở ánh mắt của cô, chị thấy nó thật sự hạnh phúc khi ở gần em lúc trước quả thật không có. Rất có thể hôm qua đã nóng tính quá mà chị trách nhầm aeri.
"Cách đây 30 phút
-jimin!chị đi đâu thế? Chị cũng đi học phụ đạo à?- nàng vừa dẫn xe ra ngoài thì thấy chị vô tình đi ngang vác cái ba lô to đùng như sắp đi chiến đấu lòng không khỏi thắc mắc.
-không có!chị đi đến bệnh viện trông ning ning! Hôm nay chị không đến đón như hôm trước được nên về đến nhà phải gọi cho chị nhé!-chị dừng xe lại nói.
-chẳng phải kim aeri trông em ấy rồi sao?
-có một mình cậu ấy chị càng không an tâm!-nhắc tới cô là chị bắt đầu muốn nóng giận nhưng trông mắt nàng nào có phải thế. Minjeong nghĩ là chị thích ning yizhuo nên ghen với aeri, muốn phải tự mình chăm sóc cho em. Đương nhiên làm sao con tim nàng chịu yên vị đi đến chổ học toán được, phần nhỏ sợ họ đánh nhau, phần lớn làm sợ chị quên mất mình mà trong mắt chỉ còn lại mỗi em.
-em cũng muốn đi! Chị đợi em một chút!- nàng chạy ngược vào nhà xin nghỉ học hôm nay rồi vội vàng lấy đồ đạc đạp xe theo chị đến bệnh viện. Tuy trong lòng không xác định được nhưng cũng không thể hiểu vì sao lại muốn chị quan tâm mình như thế."
-ning ning dạo này ốm yếu quá!- jimin ngồi cạnh bên giường khẽ vuốt tóc em. Con bé tay chân dây nhợ,thần sắc không tốt chị nhìn thấy thật sự cũng rất đau lòng. Chị xem em như đứa em gái ruột thịt từ bé, ngày nào cũng vui vẻ tíu tít lẻo đẻo theo chị đi chơi, là đồng đội tình nghĩa trong các trận game, là người cùng chị pha trò khiến nhiều lúc cảm thấy người chị hai phía bên trời tây kia còn không bằng em.
-jimin!chúng ta đi mua chút gì đó cho tối nay ăn đi!- cô vỗ vai còn người đang tâm trạng sầu não nề trước mặt. Minjeong nảy giờ chỉ đứng nhìn em, bản thân đang còn đang bận tự trách mình sao lại so đo tị nạnh với em chứ,chẳng phải lúc trước thân thiết lắm còn gì.
- được! Vậy minjeong ở lại trông ning ning một lát nhé!chị sẽ mua bánh ngọt về cho em!- jimin xoa đầu nàng rồi cùng cô ra ngoài. Chẳng lẽ với ai chị cũng tốt như vậy sao?
Cả hai đi đến cửa hàng tiện lợi gần đây, mua vài thứ chủ yếu là để viện cớ ngồi ở ngoài nói chuyện không để ai nghe thấy ngoài chị.
-cả hai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?-chị hỏi.
-cậu có biết thích một người cảm giác nó như thế nào không?-cô chầm chậm hỏi
-mình biết!cảm giác lạ lạ, hạnh phúc khi được ở cạnh người mình và cảm thấy rất khó chịu khi có người khác đến gần! Nói chung là khó diễn tả!
-chính là cái thứ cảm giác khốn nạn đó! Nó đã khiến mình nhận ra mình thích ning ning rồi nó lại khiến mình làm tổn thương em ấy!- nói đây giọng chợt trở nên nghẹn lại.
-vậy cậu thích em ấy được bao lâu rồi?- chị không mấy ngạc nhiên việc cô thích ning yizhuo nó quá rõ ràng trong những ngày trở lại đây thậm chí chị còn cảm nhận được sát khí từ khắp phương đổ về lúc chị đến gần, đùa nghịch với em.
-cũng không rõ nữa nhưng chính đêm hôm đó, cách đây mấy ngày em ấy thấy mình hẹn hò với một người con gái khác! Tuy là màn đêm có sương dày đặc, mình vẫn nhìn thấy rất rõ trong một khoảng khắc nào đó rất nhỏ em ấy khóc rồi quay người bỏ đi! Cậu biết không? Lúc đó lòng mình thật sự như bị ai làm cho đổ nát không phải mình chưa từng thấy ning ning khóc bao giờ,hồi còn bé em ấy ngã hay bị mẹ cầm cây rượt đánh chạy tận sang nhà mình cầu cứu sướt mướt mình cũng chưa từng cảm thấy khó chịu như thế! Rồi mình chạy theo thì em đã vào nhà đóng cửa lại! Mình gọi cả trăm cuộc vẫn không bắt, sáng sớm còn cố gắng đi sớm tránh mặt mình, buổi chiều lấy lý do về trễ tối mịt để mình không phải chờ đợi em ấy! 10h tối mình im lặng đi đằng sau cái bóng dáng nhỏ bé đó thì mình đã biết kim aeri mình đã thích em ấy rồi!hoàn toàn không phải ai khác là lần đầu tiên mình hiểu được cảm giác là tình yêu mà trước giờ mình chưa có được!- cô như kể hết cả lòng mình cho chị nghe. Dù có mạnh mẽ bất cần cỡ nào thì cô vẫn là người mang nhiều tâm sự. Phải cô dũng cảm có thể nói những điều này cho em hiểu.
-mắt em ấy sưng thì mình đã biết đêm đó đã có chuyện gì xảy ra mới khiến em khóc nhiều như vậy chứ không đời nào ning ning chịu cày tận 10 tập phim! Con bé chỉ thích chơi game chứ không thích xem phim!- jimin hiểu ra vấn đề vỗ vai an ủi cô.
-sau đó bọn mình đã cãi nhau một trận rất lớn ở khu đất trống của trường vào buổi chiều tối hôm qua! Mình đã tức giận với em ấy vì sao cứ cố gắng tránh mặt mình nhưng cuối cùng em ấy chỉ trả lời là không có! Đương nhiên đó là lời nói dối tệ nhất mà mình từng nhận làm mình càng mất bình tĩnh hơn, nhất quyết giữ em ấy lại không cho em đi! Mình lớn tiếng trách móc ning ning mà không hề nghĩ đến chính mình là người sai bây giờ nhớ lại thật sự mình chỉ muốn tự đánh chết bản thân! Em ấy chỉ đứng nhìn mình bật khóc rồi chạy vụt đi và để lại cho mình mỗi câu "chị là đồ ngốc!em ghét chị!"!tất cả là lỗi của mình! Bây giờ mình chỉ cần em ấy khỏe lại thôi thì sau này cho dù có ghét thì mình cũng chịu!mình đã hứa với lòng rằng mình vẫn sẽ yêu và bảo vệ em ấy suốt khoảng thời gian còn lại! - cô buồn bã nói nếu như kim aeri ngày xưa sẽ tìm đến rượu giải sầu nhưng nghĩ tới em cô lại không thể uống nổi.
-em ấy nói đúng! Cậu chính là đồ ngốc aeri! Học sinh ưu tú như cậu sao lại không thể hiểu điều này chứ! Ning ning đã thích cậu từ nhỏ đến cả cô shin bán màn thầu ở gần trường còn nhìn ra, con bé đều dành mọi thứ cho cậu, sẵn sàng bật lại mình để bảo vệ cậu, cậu hay say xỉn về trễ đừng tưởng con bé không biết là nó không thể ngủ chờ mãi không thấy cậu về mới gọi mình nhờ đi tìm! Và cũng đừng nghĩ ba mẹ cậu bận bịu không đếm xỉa tới cậu thì không còn ai quan tâm, muốn làm gì đều được! Hôm ning yizhuo vào phòng cấp cứu, mọi sự bực tức em ấy bắt mình giữa trong lòng không được nói như phun thành núi lửa! Cho dù minjeong có cản thì mình vẫn sẽ đấm chết cậu nhưng nhớ đến em ấy bỗng lòng mình nguội lại! Em của mình lạc quan vui vẻ không có nghĩa nó không biết đau!- giọng có pha chút tức giận. Nếu không nhờ jimin kèm cặp chỉnh đốn cô từ nhỏ thì đến bây giờ chắc còn tệ hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro