Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Mùa thu đổ về con đường vắng ở khu nhà hòa thêm chút gió lạnh trời không lấy một tia nắng tạo ra không gian vừa lãng mãn vừa buồn rồi vô tình hôm nay chị lại thức sớm nhất do đã ngủ 18 tiếng làm bà yu còn tưởng chị mới từ cõi chết trở về. Chuẩn bị thật chỉnh chu, tự tay làm bữa sáng như một đứa con ngoan. Ba mẹ chị đã đi làm từ sớm hình như hôm nay có việc gì đó quan trọng. Tầm 6h30 bầu trời vẫn không có gì khá hơn, lành lạnh khó chịu khiến lòng chị bỗng nhiên cứ nhớ đến minjeong thế nhỉ? Chị nhớ cái gương mặt cún con ấy quá! Dù hay dỗi chị nhưng vẫn rất đáng yêu!
-cháu chào bác!- không cần phải nói chị đến để làm gì, mẹ nàng thấy chị liền vui vẻ chỉ tay lên phòng nàng. Cái tật ngủ không khóa cửa vẫn vậy, bình thường ning ning hay xông bào lôi nàng dậy hôm nay thật lạ lẫm con bé bảo đã đi đến trường sớm rồi bởi em cần làm bài nộp. Kim aeri còn lạ hơn đứng trước nhà đợi em mãi cho đến khi người giúp việc chạy ra bảo rằng em không có ở nhà thì mới lót tót chạy đi.
-cún con minjeong! Dậy thôi!-chị lay lay cái cục đang cuộn tròn ở dưới lớp chăn bông. Một lần không nghe, hai lần không trả lời làm chị cứ đứng kêu mãi.
-ning yizhuo! Em có thôi ngay không!sao hôm nay em nhây như cái tên jimin đáng ghét vậy!- nàng bực mình bật dậy lớn tiếng trước sự ngỡ ngàng của chị, cún con đang giận dữ sao.
-ơ! Là chị à?- hèn chi nghe cái giọng chứ trầm trầm không phải cái điệu cười giòn tan kia.
- được.. được rồi! Đừng nóng! Em chuẩn bị đi!Chị ra trước nhà chờ em!- chị quay người rời đi, suốt ngần ấy năm mặc kệ lời mẹ nhắc nhở nàng vẫn nói chuyện cục súc với chị nhưng chị nào để trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc khi được nàng để trong tầm mắt.
-ơ...ji.jimin!-còn chưa kịp kêu lại để giải thích nữa mà thật ra là trong mơ nàng mơ thấy chị chọc nàng rồi cả hai lao vào đánh nhau nên vừa mở mắt còn chưa bình tĩnh được. Tự nhiên nàng lại thấy hơi có lỗi, giận cá chém thớt chị. Mọi chuyện biến động vẫn còn chưa hết vừa đi vào đến sảnh của trường lại thấy một bạn học đẹp trai, học giỏi nghe nói gia thế rất giàu có mạnh dạn tỏ tình với minjeong một màn không thể hoành tráng hơn. Chuyện này chưa từng có trong cuộc đời đi học của nàng, những người khác toàn gửi thư hoặc gặp riêng rất dễ chối từ,bấy giờ thì hay rồi cắt ngàng ở đây chẳng phải quá mất mặt cậu bạn sao. Nàng đôi mắt tìm kiếm sự cầu cứu từ chị nhưng nhìn chị xem gương mặt như bị xịt keo vậy, đơ ra chẳng có chút biểu cảm nào. Nó như có tấm màng che giữa tầm nhìn của cả hai mờ mịt lắm không hiểu chị đang nghĩ gì.
-được rồi!hãy cho mình thời gian suy nghĩ 3 hôm nữa mình sẽ trả lời!- mọi thứ tưởng sẽ kết thúc êm xuôi như nàng nghĩ khi cậu ấy vui vẻ gật đầu, liệu nàng có thấy phía xa sau lưng nàng có một người cảm thấy như đang bị giật mất một thứ quý giá không. Chị nhìn vờ mĩm cười một cái cho minjeong thấy yên tâm,thấy rằng chị vẫn ổn.
-yu jimin!cậu sao thế?làm bài sai hết rồi kìa!-aeri sang chổ chị xem thử, sao cả mãi buổi ủ dột thở dài mãi. Nhìn xuống chổ bài tập chị đang làm không có chổ nào là không sai đến cái phép tính cơ bản còn sai được chứng tỏ hôm nay chị bị ai nhập vào người rồi.
-trả jimin lại cho mình! Mau trả đây! Nhà ngươi là ai mà dám nhập vào người cậu ấy!-cô nắm lấy bả vai chị lắc lắc điên cuồng.
- kim aeri, buông ra! Bị khùng à? Mình chẳng bị ai nhập cả.. chỉ tại không tập trung một chút! Mình đi rửa mặt đây!- gạt tay cô bạn thân ra chị lết cái xác không có cái hồn đi rửa mặt cho tỉnh táo. Tự thắc mắc với bản thân tại sao dạo này lại bị cảm xúc chi phối nhiều thế. Chỉ cần nhớ lại cái câu hôm đầu sáng nàng mở cờ cho cậu bạn đó là trong lòng lại rất khó chịu tựa như có trận giông bão nào đó vụt qua.
Đến giờ ăn trưa, cái giờ mà chị thích nhất nay lại thành khoảng khắc chị không muốn đến nhất. Chị định sang gọi ning ning thì cái tên họ kim lại giành với chị, một lòng thục mạng chạy đến lớp em bảo chị lo kêu minjeong là được rồi.
-minjeong! Chị jimin đến tìm cậu kìa?-cô bạn của nàng thầy chị cứ đứng tồng ngồng ở ngoài mãi không gọi nàng nên mới đi vào nhắc nhở chứ bình thường chị đến lớp nào lớp đó y như rằng sẽ thành cái chợ bởi cái miệng của chị. Jimin luôn làm những học sinh ở trường vui vẻ và thích thú, cũng có thể nói chị giống một tấm gương sáng đáng được noi theo.
-sao không gọi em?-nàng vội vàng chạy ra.
-à! Vừa mới đến nên chưa kịp gọi! Chúng ta đi ăn thôi! Trễ rồi!- jimin thúc nàng nhanh chóng xuống nhà ăn tránh để nàng nhìn thấy cái gương mặt cười không nổi của mình.
-trời!ai đánh em vậy ning?-chị giật mình nói. Ning yizhuo mang hai mắt sưng lên đi học thật một điều quá lạ, người lúc nào cũng dành cả tiếng chăm sóc da trước khi đến trường đây sao.
- là 10 tập phim đánh em!- dáng vẻ này thật đáng thương.
-ngồi yên đây! Chị lấy cơm cho! Hôm nay có món giò heo em thích đấy!-nàng thấy chị lo lắng cho ning ning lòng bắt đầu không cam tâm.
-lấy cho em nữa! Hôm nay em hơi mệt!-nàng bất ngờ nói. Chẳng phải bình thường nàng toàn đi lấy một mình sao.
- à được rồi! Chị sẽ lấy cho 2 đứa!-chị nói. Cái nhóm này hôm nay không có ai bình thường chút nào.
-không cần lấy cho ning ning!mình lấy rồi!-aeri từ đâu bưng khay cơm đến trước mặt em, còn tặng kèm quả trứng luộc nóng hổi để lăn lên mắt cho giảm sưng. Hỏi em vui không? Đương nhiên là có nhưng chỉ cần nhớ tới cảnh tối hôm qua lòng chợt nặng nề lại. Em không nói không phải là em không biết, em không khóc không phải là em không đau,cô có hiểu được điều này không?
- cậu lăn mắt cho em ấy cẩn thận đó! Với cái sức của cậu không chừng còn bầm thêm!nhìn chả khác nào cậu đang thiếu nợ ning yizhuo!- jimin lèm bèm nói.
-đi mà lo việc của cậu đi, đồ yu thối!- ra là dù có đổi thay thế nào thì chuyện đấu võ mồm vẫn được diễn ra như mọi ngày.
Hơn ai hết chị hiểu rõ, nàng thích ăn món gì ghét món gì vì minjeong khá kén ăn nên ngoài chị và bản thân mình ra không ai đủ kiên nhẫn để lấy thức ăn cho nàng cả.
-sao chị ăn ít thế? Chẳng phải bình thường sức chị ăn bằng hai suất cộng lại sao?-em hỏi nhìn phần cơm thực sự không biết chiều chị có đủ sức học không nữa.
-chị không khỏe hả?- nàng quay sang đặt tay lên trán chị.
-kh.. không có! Ăn thôi! Chị đói rồi!-chị né tránh hành động của nàng khiến nàng trong lòng không khỏi hụt hẫng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro