Chap 3
Lâu ngày trở lại,chị đánh rất hăng đến mức thầy hwang phải kêu chị nhẹ tay lại với bao cát. Tiếng va đập bốp bốp không ngưng cứ ngỡ là thủng cả bao. Mọi thứ diễn ra nhẹ tựa lông hồng nếu không có leedong xuất hiện là học sinh mới của trường nhưng cũ trong giới thi đấu taekwondo,chị có từng nghe mọi người thổi tên đó thoáng qua tai mình mấy lần. Thằng bé cứ liên tục đòi thi đấu với chị bởi nó vào đây học là vì minjeong. Nó bảo đã thích nàng từ lâu ở trường cấp 2 rồi,nhiều lần muốn nói mà toàn có chị cạnh bên nếu không thì là ning ning, aeri nên hôm nay nó đấu thắng chị phải cho nó đến gần cưa cẫm nàng. Kết quả thế nào?đương nhiên chị thắng muốn đến gần cún con của chị đâu có dễ. Nhiều người không biết tới chị cũng phải, hai năm một lần chị mới cho phép mình tham gia vào một cuộc thi lớn tranh giải vì chị không muốn mình sao nhãng việc học hay tập trung quá nhiều cho teakwondo, sau cùng cũng chỉ xem nó là thể thao giải trí mà thôi. Kết thúc đã muộn,trời nhá nhem cả rồi sân thưa thớt học sinh lũ lượt đi về.
Phía minjeong,chỉ mới gần 8h tối cô vẫn như thường ngày đi đổ rác theo lời bà kim dặn dò,buổi tối người giúp việc về rồi nên nàng phải làm công việc này. chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không gặp cái tên ất ơ buổi sáng náo loạn trước nhà mình hiện đang đứng chặn đường nàng khi nàng đi về nhưng vốn dĩ không nhận ra hắn. Từ từ dồn nàng vào chân tường,bản thân đã sợ muốn chết khiếp vẫn cố giữ vững cái gương mặt điềm tĩnh ấy,la lên giờ này tất nhiên là chẳng ai nghe rồi.
-anh là ai?anh muốn gì?-ánh sáng không nhiều nhưng nàng vẫn cảm nhận con dao hắn vừa rút ra kề trên cổ mình. Tay chân dần lạnh tê vì tim nàng như lặng đi,không dám thở vậy.
-đưa tiền đây!-cái giọng khàn đặc nồng nặc rượu bia cứ phả vào mặt khó chịu vô cùng.
-tôi làm gì có tiền!đi đổ rác nên không mang theo!- hít một hơi để nói,ánh mắt chuyển sang chế độ đáng thương. Cách này chỉ áp dụng với mấy đứa bọn yu jimin thôi chứ làm sao có thể lay động mấy kẻ như này được.
-vậy chắc tao phải lấy cái mạng của mày rồi!-nghe như thế nàng một phen liều mình đạp thật mạnh vào hạ bộ của hắn,lách người chạy đi tuy nhiên cây dao vẫn trúng nàng,cũng may chỉ đứt một đường nhỏ phía sau áo. Bản năng sinh tồn tìm cách sống xót của nàng trổi dậy mạnh mẻ hơn bất cứ lúc nào. Khoảng cách về tới nhà tuy ngắn nhưng nếu bị bắt dính sẽ không ai cứu nên quyết định chạy ra phía khu đông người,hắn cứ đuổi theo miết. Lúc đó thật may mắn,họ yu vừa về đến đầu con đường muốn về tới nhà mình thì buộc lòng phải đi ngang nhà minjeong.
-jimin!cứu em với!có người muốn giết em!-chỉ mới vừa chạm mặt đã thấy nàng mặt mày tái mét chạy đi. Ngỡ nàng chỉ đùa nhưng thấy cái dáng vẻ thì không còn giả vờ được nữa rồi.
- hả?.....em chạy đi!để chị xử lí!-ngơ ngơ một chút mới nhanh chóng nhớ ra câu nói lúc sáng của anh chàng đứng cãi nhau với bác kim mà giật mình. Minjeong chạy ra đến con đường đằng kia đối diện với công viên nhỏ thì hô to kêu cứu. Chị ở đây lấy đà từ xa,hắn vừa ra lại dùng chiêu thức cũ tông vào người hắn,tay nghề lái xe của cậu kém xa ning yizhuo nên cả hai ngã nhào ra đất. Chị nhanh nhảu, đầu nhảy số đứng dậy mang con mắt rùng rợn đánh hắn không thương tiếc. Hắn tức giận định tiến đến đâm chị nhưng bất thành lực chân chị mạnh quá cộng với lại rất nhanh khiến hắn cứ như trái bóng bị vờn qua vờn lại đến đuối sức,bầm tím.
-ai cho anh đến đây kiếm chuyện? Lúc sáng chẳng phải đã cảnh cáo anh rồi sao!
Cú đánh chị một lúc mạnh hơn đến mức hắn chỉ biết ngã xuống co rúm người lại chịu đựng. Người dân nghe tiếng kêu cứu cũng chạy đến,chủ yếu là để cứu tên đó ra khỏi thần chưởng của jimin. Ban đầu thấy chị xử lí nàng lại rất hả dạ càng về càng sau thấy đầu hắn còn chảy máu mới nhanh nhanh can chị ra.Đánh đến mức hắn chỉ còn nằm được, ngồi dậy muốn không nổi. Người dân phải cản rất nhiều mới chịu buông tha.
-đừng jimin!con đừng đánh nó nữa!cảnh sát đang đến bắt nó rồi!-ba aeri ở sau nhào đến ôm chị lại. Đúng là bản chất hiền hậu vậy thôi,chứ giết người là không nương tay, cái nắm chặt tay nàng thấy từng đường gân xanh gân đỏ cứ nổi lên chứng tỏ chị đang rất tức giận.
-đừng đánh nữa chị!-thấy nàng ôm vết thương sau lưng mới thôi,vội đi đến kiểm tra.
-nếu kim minjeong của tôi sau này có chuyện gì thì người đầu tiên tôi tìm đến là anh! Tôi sẽ giết anh!anh nhớ rõ chưa?-chị gằn giọng nói trong khi cái tay cứ ôm lấy nàng giống như ai đụng đến báu vật của chị vậy. Giây phút ấy bỗng dưng lại ấm áp đến lạ, xong giao lại cho cảnh sát,lấy lời khai đôi chút rồi đưa minjeong về nhà kiểm tra,chị để chiếc xe đổ nhờ căn nhà cạnh đó,tự mình dùng cái khăn trong cặp lau bớt máu cho nàng. Một cách cẩn thận nhất cõng nàng lên cất bước lẹ làng về nhà. Bà kim thấy thế hoảng hốt vô cùng,luống cuống tìm hộp cứu thương. Ông thì nhảy dựng lên xót xa con gái còn đòi chở cô vào bệnh viện rồi tìm tên đó tính sổ.
-bác lấy cho con một hộp đá với ạ!
Chị nhanh chóng để cô ngồi xuống,vạch hơn nửa cái áo lên trên tấm lưng trắng nỏn đã có một đường rạch tuy không sâu nhưng máu chảy ra khá nhiều,bản thân nàng có căn bệnh máu khó đông loại nhẹ nên lúc nào cũng chảy máu nhiều hơn người khác vài phần. Cậu lấy đá liên tục chườm trực tiếp lên vết thương,thậm chí còn đổ cả nước lạnh lên đó nữa.
-đau!chị nhẹ nhẹ một chút!-cơn rát lên đến thần kinh khiến nàng ngồi không yên suýt thì chảy cả nước mắt. Lâu lâu lại ưỡn ẹo khiến chị phải giữ vai nàng lại.
-gắng chịu khó đi!nếu không tối nay em ngủ trên một vũng máu đấy!-chị băng lại rất kỷ càng,đảm bảo vết thương không bị nước vào. Thật ra ba nàng vốn là quân nhân vì vậy mấy việc này ông làm như dễ trở bàn tay nhưng vẫn muốn jimin làm vì chị đã lọt vào mắt xanh của ông rồi.
-em nằm nghiêng hoặc nằm sấp ngủ đi!xong rồi!vậy thưa 2 bác con về!-cậu đeo ba lô lại lên người rồi cúi chào. Định cất bước đi thì thấy nàng còn thút thít cùng đôi mắt đỏ hoe dù không rõ vì đau hay vì sợ đều làm lòng chị thắt lại. Ngồi xuống trước mặt minjeong, chị ôm lấy nàng dỗ dành.
-minjeong!đừng khóc nữa!sau này chị sẽ không để ai ăn hiếp em nữa đâu ha!- nhớ ra điều gì đó chị lấy bên phải cặp ra một chiếc kẹp tóc chìa ra trước mặt nàng, nhẹ nhàng kẹp lên mái đầu xinh đẹp ấy. Hễ thấy cái gì đẹp là tự nhiên trong đầu lại nhớ tới mấy đứa nhỏ và aeri muốn mua cho cả bọn cùng mang.Bà kim thấy đứa nhỏ mồ hôi nhễ nhại, lo lắng cho con bà như thế khiến lòng bà bỗng trở nên hạnh phúc theo. Tính khí của chị bà đều biết rõ,chị chính là luôn để phần thiệt nghiêng về mình và lúc nào cũng nhường nàng dù cái đó là nàng rõ ràng sai rành rành. Có phải dại gái quá nên mất luôn lí trí không.
-cảm ơn cháu nhé!ở lại cơm cùng bác không?-ba nàng nói.
-À!thôi ạ!ba mẹ cháu ở nhà đang chờ!chào hai bác con về!minjeong à!chị về nhé!-cúi chào lần nữa cậu đi lấy xe đạp trở về nhà thật nhanh,ba mẹ đã gọi điện muốn nổ cả máy rồi.
-được rồi!hôm nào thèm ăn sủi cảo cứ sang nói bác nấu cho ăn!-bà nói với theo đứa bé đang vội vội gấp gấp biến mất.
-vâng ạ!-chị cũng mau mau đạp xe về nhà nếu không bà yu sẽ không cho chị đi tập nữa. Đêm hôm đó là một đêm khó ngủ với kim minjeong không phải vì vết thương mà hình như đang có cảm giác biết vương vấn tương tư về ai đó,không ai khác ngoài cái chị suốt ngày ồn ào đó đếm cả trăm con cừu rồi mà sao vẫn ngủ không được. Còn chị cứ lăn lên giường là ngủ không biết đến sự đời,ăn được ngủ được là tiên chị đều có nếu mọi người ở ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghỉ chị sống mà chẳng cần đến ai giúp đỡ đâu. Cùng với nhau 17 năm lần đầu tiên biết cảm giác lay động nhưng cả hai đều là con gái,ba mẹ không cấm thì cũng sợ khi thốt ra người kia sẽ bỏ trốn mất. Với lại nàng chỉ mới hơi thích chị thôi không nên thổ lộ tránh sau này nhầm lẫn xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro