
tui biết em đã có bạn trai
thời gian thấm thoát trôi đi từng ngày, năm học cũng gần kết thúc. trong lớp, một thân ảnh quen thuộc đang ngồi suy nghĩ vu vơ, cô chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống cổng trường biết bao nhiều lần, như thể đang chờ ai đó.
từ đêm hôm đó đến nay em đã thay đổi rất nhiều, em quậy phá hơn. kim minjeong đêm nào cũng say xỉn, cô thật sự rất lo cho em, có khi em say đến nổi ngủ luôn ở đó. yu jimin nghe tin liền lo lắng đến đón em, ngay cả ning yizhuo cũng bất lực.
có lẽ hôm nay em lại nghỉ, jimin nhìn ra cửa sổ suốt các tiết học nhưng không thấy chiếc xe và hình bóng quen thuộc nào bước vào trường. tiếng chuông hết tiết cuối cùng cũng vang lên, cô thở dài dọn tập sách rồi bước nhanh ra cửa.
- hai người làm em đau đầu quá rồi đó.
- yizhuo? em chưa về à?
- hôm nay kim minjeong không đi học, chắc chị biết mà ha.
cô nhìn yizhuo, em đang khoanh tay trước ngực, nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi. chuyện kim minjeong quậy đục nước mấy tháng nay thì ai cũng biết, bạn thân nhất của kim minjeong là ning yizhuo còn phải bất lực thở dài.
- chị đang tính đến nhà của minjeong, em đi không?
- nó không ở nhà đâu, em vừa gọi cho bác kim rồi.
jimin nén tiếng thở dài lần thứ mấy trong ngày cô cũng chẳng nhớ, minjeong tỏ ra xa cách hơn bao giờ hết. em cọc cằn với jimin nhiều hơn khi cô quan tâm, nhắc nhở em, jimin nhớ rõ ánh mắt em nhìn cô. ánh mắt chán nản, nó làm cô mất ngủ nhiều đêm, khi đêm nào cũng mơ thấy em dần bước ra khỏi cuộc đời mình.
- yizhuo em về nhà đi, chị sẽ gọi cho minjeong sau.
yizhuo gật đầu rồi chào tạm biệt jimin, lúc đi không quên dặn jimin hãy để ý điện thoại vì có thể minjeong sẽ gọi. cô cũng gật đầu cho em yên tâm, chứ minjeong gọi tới có khi nào mà cô không nghe máy.
_________________________
kim minjeong đang thả hồn vào bữa tiệc, em chẳng quan tâm trời đất thế nào. phải gọi sao nhỉ? thất tình? mỗi khi nhớ về chị ta thì em lại khóc, em chọn cách say để không phải nhớ gì nữa.
em tham gia vào các bữa tiệc nhiều hơn, đẩy thật nhiều thứ nước có cồn vào miệng với mong muốn yu jimin sẽ không xuất hiện nữa. lạ thay, mỗi khi em tỉnh dậy lại ở trong căn phòng của mình chứ không phải bữa tiệc, không phải yizhuo cũng ko phải những người bạn của em đưa về, mà là yu jimin.
kim minjeong nhận ra điều đó vào một buổi sáng thức dậy, trên giường trên sàn, khắp nơi đều là quần áo của em vứt tung tóe. đầu đau như búa bổ nhưng khi thấy như thế em liền hoảng loạn, vội kiểm tra tình trạng của bản thân. minjeong chẳng thấy gì khác ngoài bộ đồ ngủ họa tiết cún con đáng yêu, khoác thêm cả chiếc áo có mùi hương quen thuộc. vắt óc nhớ lại thì cuối cùng minjeong cũng nhận ra, chính mình đã gọi điện khóc lóc chửi bới chị ta, cũng chính bản thân đòi jimin ở lại.
hiện tại em đang ngồi trên chiếc ghế êm ái, lưng dựa vào ghế còn đầu thì ngã ra sau. trên tay em là ly rượu có màu sắc đẹp mắt, em ngà ngà say nhưng vẫn chưa bỏ ý định sẽ dừng uống. một bàn tay tự tin khoác qua vai em, minjeong biết rõ là tay ai. em không quan tâm vì bây giờ em không cần bàn tay của người này, thứ em cần là chị ta, cần chị ta siết chặt em trong vòng tay ấm áp đó.
- dạo này anh thấy em hay đến đây.
giọng nói chói tai vang lên ngay sát vành tai em, đó là oh sungjin, người yêu cũ của em. trước đây chẳng hiểu sao em lại yêu say đắm gã trai này, giờ hắn có tình mới mà dám ngồi đây tán tỉnh em.
- bỏ tay ra đi, tôi bị mang tiếng mất.
- em thay đổi nhiều quá, trước đây em đâu có lạnh lùng đến vậy.
- vì chúng ta chẳng là gì nữa, sao tôi phải tỏ ra vui vẻ khi gặp anh?
- ồ, giờ thì có đấy. anh biết em là khách quen ở đây, nhưng trên lý thuyết thì em không được ở đây.
hắn hơn em hai tuổi, lớn hơn cả jimin. vì thế sungjin đủ tuổi để ngồi trong đây, còn em thì không. giấy tờ em mang theo là giả, nhờ một phần chủ quán là người quen của em. kim minjeong chót lọt vào đây dễ như ăn bánh, em thở dài nhìn hắn ta rồi cất giọng nói.
- sungjin, anh muốn gì đây?
- thôi nào, anh chỉ muốn nói chuyện với em.
- chúng ta không còn gì để nói với nhau hết.
minjeong gắt lên khi hắn ta đột nhiên tiến lại gần hơn, em bực bội đưa ly rượu lên miệng uống một hơi rồi rót tiếp. trong một giây phút ngắn, em ước gì người bên cạnh là yu jimin chứ không phải hắn.
- minjeong, anh nhớ em.
em khựng lại, em nghe không lầm chứ, người mà trước đây em thật lòng yêu say đắm, ngang nhiên lừa dối em. bây giờ lại quay qua nói nhớ, em uống nốt ly rượu rồi cười khinh.
- tiếc quá, đây là lời tôi muốn nghe. nhưng không phải từ anh.
hắn ta nhìn em rồi cười mỉm, người ngoài nhìn chắc sẽ nghĩ gã thật đẹp trai với nụ cười này, nhưng với em thì.
đểu bà cố.
- thế người em mong làm em thất vọng à?
ngược lại thì đúng hơn, em thầm chửi rủa hắn ta trong đầu, ước rằng hắn đi đi để trả lại bầu không khí yên ổn cho em.
- anh nghĩ mình có thể.
- thay thế người đó của em.
hắn ta buông ra lời nói tự tin hết mức, tay hắn cũng không ở yên mà hạ xuống đùi em. minjeong cảm thấy kinh tởm cái đụng chạm này, em hất tay hắn ra nhưng bị hắn nắm lại.
- bỏ ra đi, anh tiến xa hơn thì vào tù bốc lịch đấy.
- chỉ vui vẻ một lúc, anh biết điểm dừng mà.
oh sungjin từ từ ép sát vào người em, giờ thì em hoảng thật rồi. em hét lên đẩy hắn ra nhưng mọi thứ vô nghĩa, hắn ghì chặt tay em, mơn trớn trên cặp đùi trắng nõn của em. hắn giữ cằm em lại, bắt em phải nhìn hắn. nước mắt em rơi thật nhiều, tâm trí em nhớ về một người, mong người đó sẽ đến đây với em.
em đang hoảng loạn, em đang khóc, cơn say làm em không thể tỉnh táo. em không có đủ sức đẩy hắn ra, mặc cho em vùng vẫy, hắn vẫn đang tiếp tục. nhưng khi mặt hắn gần với mặt em, môi cũng sắp chạm nhau thì tự nhiên em thấy người mình nhẹ hẳn. oh sungjin bị hất văng xuống sàn nhà, mọi người cũng nhận ra điều bất thường và đưa mắt nhìn. em cũng ngước lên, đôi mắt em long lanh hơn khi thấy bóng dáng mà em mong chờ.
____________________________
yu jimin liếc nhìn đồng hồ treo tường, như một thói quen đã diễn ra hằng ngày, cô đóng sách lại rồi đứng lên mặc áo khoác. bình thường vào thời điểm này minjeong sẽ lại gọi cho cô, việc này đã trở thành một trong những thói quen của jimin. cô khoác áo xong liền mở điện thoại kiểm tra, hôm nay em không gọi mà chỉ gửi một tin nhắn. mở ra xem thì chỉ có đúng một icon hiện lên, cô tròn mắt rồi phóng nhanh ra ngoài.
yu jimin lo lắng cho em nên tìm đủ cách để giữ liên lạc cũng như biết vị trí của em, cô đã hỏi ý minjeong về việc tải ứng dụng định vị dành cho bạn bè. lúc đầu em phản đối và cọc cằn với cô, nhưng rồi em vẫn tải nó xuống. vì thế nà jimin yên tâm được phần nào, cô nói có gì hãy thông báo cho cô biết tình trạng của em hiện tại qua ứng dụng này. vui thì thả icon vui, đang ở bữa tiệc thì hãy thả icon hình ly rượu.
cô tròn mắt khi icon em gửi đến là sos chứ không phải như mọi ngày, mọi khi cô sẽ đi bộ đến đó, bước chân không chậm cũng không quá nhanh. đủ để khi đến là lúc em cần cô nhất, còn với hiện tại cô đang chạy. chạy hết sức bình sinh, chạy mà hơi thở ngột ngạt, jimin cầu mong em vẫn bình an.
vì minjeong ở đây nên chủ quán cũng quá quen với gương mặt của jimin, việc jimin chưa đủ tuổi mà vẫn được vào cũng không có gì xa lạ, cô chen chúc trong dòng người đông đúc, âm thanh tiếng nhạc ở đây quá to, cô gọi tên em trong tuyệt vọng. trong lúc hoảng loạn tìm em thì giọng nói cô đang tìm cuối cùng cũng cất lên.
- jimin!!!
là em, giọng nói của kim minjeong. cô cố gắng đi theo nơi phát ra giọng nói đó. jimin vừa tìm vừa lo lắng, em gọi tên cô tha thiết vô cùng, trong đó còn trộn lẫn sự sợ hãi. cuối cùng cũng tìm được em, cô chứng kiến thân ảnh bé nhỏ của em bị chèn ép dưới thật một gã trai lạ. không nghĩ gì nhiều vì hiện tại trong cô như bùng nổ, mắt jimin hiện lên những giây tơ màu đỏ, cô hùng hổ chạy đến hất văng hắn ta ngã xuống sàn. bản thân cô thì đứng trước minjeong che chắn cho em, bảo vệ em hết sức có thể.
em khóc lóc, khó khăn ngồi dậy liền nắm vào bàn tay của jimin. cô phản xạ tự nhiên cũng giữ chặt tay em, quay qua nhìn gã trai dưới sàn rồi nhìn em. khuôn mặt minjeong ửng hồng do men rượu, ánh mắt sợ hãi ngước nhìn jimin, làm cô thật sự muốn ôm em vào lòng.
- con điên này, mày là ai hả?
- về thôi minjeong, chị cõng em về.
yu jimin không quan tâm lời oh sungjin nói, cô nhanh chóng ở tư thế chuẩn bị cõng em, chỉ chờ em yên vị trên lưng mình. jimin thấy minjeong đã ngoan ngoãn trên lưng, cô liền cõng em đi trước sự bực bội của oh sungjin.
________________________
trên đường về nhà của em là hình ảnh một cún một mèo đưa nhau về, em ngồi yên trên lưng cô, tay choàng qua cổ, mặt rút sâu vào gáy jimin. em phát ra những nhịp thở đều, đủ để yu jimin biết là em đang ngủ.
về được đến phòng em, jimin đặt em xuống nệm rồi quay đi. cô tính làm nước giải rượu cho em, để em có thể thoải mái ngủ hơn. ngay khi hơi ấm rời đi, kim minjeong liền tỉnh dậy, em với tay kéo vạt áo của cô. jimin giật mình quay qua nhìn đã thấy em ngồi dậy, đưa ánh mắt tha thiết nhìn cô.
- yu jimin, ở lại với em được không.
jimin sốc thiệt rồi, kim minjeong đang xưng em với cô. trái tim cô đập loạn nhịp, thật sự rất muốn chạy đến ôm em, vỗ về cún con đang khóc. nhưng lí trí đã thắng con tim, em là hoa có chủ, cô chỉ đơn giản là người ngoài ngắm nhìn.
yu jimin nhẹ nhàng mỉm cười, cô lắc đầu rồi lấy tay gỡ tay em ra.
- minjeong ngoan, chị làm nước giải rượu cho em rồi ngủ đi nhé.
cô không để em kịp trả lời, vội vàng quay lưng đi để tránh ánh mắt của em. có kiên định tới đâu thì nhìn vào mắt em cũng sẽ lung lay, cô nhất quyết không để điều đó xảy ra.
kim minjeong nghe xong có chút hụt hẫng, nhưng nhìn bóng lưng cô quay đi như bao ngày khác làm em chán lắm rồi. minjeong nhanh chân rời khỏi giường, em chạy đến bên cạnh jimin rồi kéo tay cô đẩy ngã về giường mình. jimin bất ngờ nên cũng không giữ được thăng bằng mà ngã xuống giường em, kim minjeong tham lam trèo lên người cô, giờ thì em đang yên vị ngồi trên người yu jimin.
jimin tính đỡ em khỏi người mình nhưng mọi hành động tiếp theo đều dừng lại, hình ảnh nhỏ bé đang ngồi trên thân cô đột nhiên khóc. mặt cả hai đang đối diện với nhau, nước mắt em rơi tự do xuống bên má của cô.
- tại sao chị lại tránh né tôi?
- có phải chị ghét tôi lắm đúng không yu jimin.
ghét? em hỏi tui có ghét em không?
jimin nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt của em, nhưng cô càng lau thì em càng khóc. cô không ghét em, làm sao có thể ghét em được. chỉ là thứ tình cảm này không nên cho em biết.
- không.
- kim minjeong, tui thích em, yêu em nữa là đằng khác.
- nhưng tui không thể làm gì khác nữa minjeong à....
- tui biết em đã có bạn trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro