kẻ thất bại
mọi người thường hay nói thanh xuân đẹp nhất là ở thời học sinh. điều đó không đúng, cũng chẳng sai, nhưng nhìn mọi người cùng nhau khoác tay bám vai cười nói cũng chứng minh được phần nào là đúng. cùng nhau đến trường, cùng nhau nói về một vấn đề nào đó, cùng nhau tụ tập sau giờ học, cùng nhau lén cười khi bị phạt. phải, thanh xuân ở thời học sinh đẹp như vậy đấy, còn với...
- này, hôm nay yu jimin sẽ phải làm gì đây?
còn với yu jimin thì không, cô bị kéo về thực tại khi tiếng chuông hết tiết vang lên cùng với giọng nói mà cô nghe đến phát chán. cô là học sinh của trường cấp ba hawon, ngôi trường được xem là ngôi nhà thứ hai của con nhà giàu. cũng vì thế mà cô, yu jimin đây được để ý vì vào trường nhờ thực lực chứ không phải nhờ tiền. được để ý theo kiểu trai gái theo đuổi còn mừng, cô vì nhà không thuộc hạng giàu có, vào trường bằng thực lực, ngoài việc học ra thì yu jimin chính là kẻ ngốc. tính tình hiền lành lại còn khù khờ nên đâm ra bị bọn bắt nạt để ý.
yu jimin đưa mắt nhìn cây bút vừa được ném vào đầu mình rồi rơi xuống đất, cô rời khỏi bàn để nhặt nó lên như một thói quen lặp đi lặp lại hằng ngày.
- xem nó kìa, mày giỏi thật đấy ga eun, huấn luyện chó à?
- quá khen nhưng tao đây không sinh ra để làm huấn luyện viên dạy chó.
yu jimin vẫn ngoan ngoãn đứng im ở đó nhìn bọn họ cười đùa nói chuyện với nhau, mãi cho tới khi cô gái tên ga eun dừng lại và nhìn cô.
- mày còn đứng nhìn, giờ ra chơi sắp hết mà mày vẫn chưa chịu chạy xuống mua nước à?
ga eun thẳng chân đá mạnh vào hông của jimin làm cô mất đà và ngã ra sau, cú đạp vừa rồi của ga eun đã xuất sắc làm cho lưng của jimin thành công hôn vào cạnh bàn.
jimin nhăn mặt đau đớn nhưng cũng chả nói năng gì mà chỉ lặng lẽ đứng lên đi về phía cửa, không ai trong lớp dám can ngăn vì họ biết đám người kia nổi tiếng là bọn bắt nạt của cả khối năm hai.
nếu mọi người hỏi mấy câu đại loại như "jimin à, cậu có đau không?", "sao cậu không đáp trả?" hay là "hãy nói với giáo viên, họ sẽ giúp" thì vô ích thôi. yu jimin, học sinh năm hai của trường cấp ba hawon đã làm tất cả những điều trên và không nhận lại được gì.
cô thở dài và lê những bước chân lười biếng của mình xuống căn tin, phải nói là cô đã quá chán với những năm tháng đi học như thế này. mở mắt thức dậy, vệ sinh cá nhân, đến trường và bị bắt nạt, về nhà làm bài tập, tắt đền và ngủ là những gì mà yu jimin làm trong một ngày và nó đã diễn ra như thế trong hai năm nay rồi. cô cũng không nói với gia đình về việc mình bị bắt nạt, bố mẹ của jimin đã li hôn, jimin ở với bố từ nhỏ, cô chỉ biết mẹ mình hiện đang ở pháp. mặc dù bố yu rất yêu thương và quan tâm con gái nhưng công việc của ông mỗi lúc nhiều hơn và jimin thì không muốn bố có thêm phiền muộn gì nữa.
mãi chìm trong đống suy nghĩ mà không để ý đến mọi thứ xung quanh, cô đụng trúng một thân hình nhỏ bé cùng hộp sữa trên tay. vì sở hữu cơ thể cũng tạm gọi là cao lớn nên jimin cảm nhận như mình vừa đụng vào cục bông gòn, còn về phần cô bé kìa thì đã ngã lăn ra đất.
cô vội đưa tay ra để đỡ em đứng lên, em cũng đưa tay cho cô nắm lấy tay mình, em đưa mắt nhìn hộp sữa dưới đất rồi liếc mắt về phía cô, miệng lẩm bẩm gì đó mà theo như jimin đọc được thì đó là.
chết tiệt.
thôi xong, mày không làm được gì nên thân à yu jimin?
jimin nuốt nước mắt vào trong và chờ đợi cô bé kia sẽ chất vấn mình nhưng chẳng có gì xảy ra, ngoài mặt thì em chỉ lẩm bẩm trong miệng, thái độ hơi khó chịu một chút nhưng cũng không chửi hay làm gì cô. jimin có chút bất ngờ nhưng nhận ra mình quên xin lỗi nên cũng lên tiếng trước.
- à...em không sao chứ? chị xin lỗi, mãi suy nghĩ nên chị không để ý.
jimin bối rối, định đưa tay lên phủi bụi cho em thì em né sang một bên. thấy vậy nên cô cũng để tay trở về vị trí cũ, em không trả lời mà chỉ đưa khuôn mặt nhăn nhó như chú cún con về phía cô.
đến bây giờ cô mới để ý hộp sữa dưới đất, có lẽ vì thế mà em vẫn chưa chịu nói gì với cô. hiểu được một phần ý của em nên cô cúi xuống nhặt nó lên.
- xin lỗi em...tui đền cho em hộp khác nhé?
- hai hộp.
khuôn mặt cáu kỉnh của em cuối cùng cũng giãn ra được một tí, giọng nói cũng dễ thương như con người của em vậy, ít nhất đó là những gì mà jimin nghĩ về em.
_________________
sau khi đền cho cô bé hai hộp sữa, jimin cũng nhanh chóng cầm bánh và nước chạy về lớp. tiếng chuông vào tiết reo lên cũng là lúc cô đặt chân lại gần đám người của ga eun. bọn họ tức giận vì đáng lẽ cô phải trở về trước khi chuông reo, còn cô thì đã sẵn sàng chịu trận.
một con nhỏ trong đám đó la ầm lên và nắm phần tóc của cô giật ra sau, miệng không ngừng phát ra những lời trách móc. mọi người trong lớp không ai đưa mắt nhìn, họ làm lơ với những gì đang xảy ra, đám người bắt nạt vẫn cười đùa và hùa theo đánh cô.
- mau về chỗ ngồi đi, chuông reo vào tiết rồi.
giáo viên bước vào mà bọn nó còn ngang nhiên nắm tóc jimin như thể đây là một việc hết sức bình thường. phải rồi, giáo viên này cũng có tốt lành gì đâu, ông ta cầm tiền rồi ngậm chặt miệng lại là xong mà. jimin bất lực đứng nhìn người vẫn được gọi là giáo viên đó cho tới khi cô được bọn nó hất ra.
jimin ngoan ngoãn, ở nhà được bố cưng như trứng hứng như hoa, thành tích học tập lúc nào cũng tốt, chỉ có điều cô được đánh giá là ngoài việc học ra thì chẳng làm được gì nên hồn. cũng vì thế mà jimin luôn tự coi mình là một kẻ thất bại, lúc đầu khi bị bắt nạt cô còn phản kháng nhưng dần dần cô nhận ra.
mình chỉ là một kẻ thất bại.
jimin thở dài và quay về chỗ ngồi như thường lệ, cô chỉnh lại tóc cho gọn gàng rồi mở sách vở ra. nhưng thay vì chuyên tâm vào bài giảng và những con số dài đến vô tận trên bảng thì cô lại vắt óc nhớ xem cô bé đó tên gì.
thiệt tình, cố lên yu jimin, mau nhớ lại đi.
bảng tên là gì nhỉ?
k....kim...kim gì hả trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro