Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm.

Lần đầu tiên, Trí Mẫn ôm một người vào lòng mà thủ thỉ an ủi như thế.

.

Thoa nằm nghiêng người trên phản, hai mắt nhắm nghiền. Lư hương thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ, là hương ngoại nhập mà bữa đích thân cậu Hùng đi Pháp mang vợ cho bà vợ cả của mình.

Nghe thấy tiếng kêu chói tai của mụ Sáu, đến người đờn bà vốn tính trầm lắng như Thoa cũng buồn mà hé mi mắt. Khác với những kẻ có chồng lấy vợ lẽ ngoài kia, Thoa không phải kiểu người chua ngoa, độc mồm độc miệng. Bà cả luôn giữ cho mình gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc, cho đến tận khi lên giường còn bị cậu Hùng chê là đơ như khúc gỗ.

"Em của ta thèm ăn bánh. Ngươi phận làm hầu, sao dám cả gan làm lỡ chuyện của em ta?"

Mẫn Đình đứng im, nó không đáp. Ánh mắt đờ đẫn của nó khiến mụ Sáu đứng bên cạnh nhìn mà trông phát ghét. Bàn chân nhỏ không ngừng rỉ máu, thấm ướt cả chiếc khăn. Nàng trông thấy; trong lòng không khỏi nôn nao, đành phải nhẹ giọng nhắc nhở nó.

"Mẫn Đình, mau trả lời bà cả đi."

"Em cứ im lặng để ta giải quyết. Trong nhà ta không thể chấp nhựn kẻ không biết trên dưới."

Mụ Sáu chỉ nghe tới thế, đã xộc tới bạt thẳng vào bên má của Đình. Thân thể bạc nhược ngã nhào ra đất; nó ôm má sững sờ nhìn chung quanh. Đình không khóc, môi nứt nẻ ú ớ những tiếng chẳng thành câu. Nó thấy nàng, gương mặt làm nó trằn trọc cả đêm, mất ngủ vì dòng tâm tư chẳng rõ tên.

Tiếng thở gấp hòa lẫn tiếng nghèn nghẹn nơi vòm họng của Đình, chúng làm con tim Mẫn nảy lên trong lo sợ.

"Không cần phải tới như vậy đâu chị. Để cho con bé về chữa thương đã."

"Sao nay em lại nói đỡ cho nó? Em cứ ngồi yên ở đấy cho ta."

Chưa một lần Thoa thấy Mẫn cố chấp đến như vậy; nàng chạy tới bên cạnh Đình, giữ chặt nó trong vòng tay. Con bé ngất lịm đi trong lòng của nàng, trước khi ngất còn lẩm bẩm vài câu mà nàng chưa kịp nghe rõ.

"Mẫn, Mẫn là vợ lẽ của cậu Hùng..."

Đương nhiên là chẳng một kẻ nào thích việc nuôi ong tay áo, hành động hôm nay của Mẫn chính là nhơn chứng của mối nghi ngờ từ Thoa dành cho nàng về sau.

"Người của em thì để tự em giải quyết, thưa chị. Con bé cũng là lần đầu phạm lỗi, mình làm việc thiện tích đức chị ạ."

"Bà lẽ." Mụ Sáu lắc đầu nguây nguẩy. "Bà không nên thương tình cho con nhỏ đó. Nó dám làm trái lệnh thì phải phạt."

"Em hông dám làm phiền chị nghỉ ngơi nên xin rời đi trước."

Bà cả cũng lười chấp nhặt với kẻ dưới; chứng đau đầu cứ thế hành hạ tấm thân yếu đuối này của Thoa, còn hơi đâu rảnh rỗi để quản chuyện hạ nhân. Mẫn trông chờ một tiếng thở dài từ người nằm trên phản, rồi mới dám buông nhẹ gánh nặng trong lòng. Còn mụ Sáu, chỉ dám rủa thầm trong lòng với bản tính vốn cộc cằn của bà ta.

"Thôi thì chị không nhúng tay vào việc của em nữa." Thoa hé mi mắt lạnh lùng nhìn thân thể yếu đuối của Mẫn Đình tựa lên lồng ngực phập phồng của nàng. Bà cả gật đầu thay cho câu đồng ý, Mẫn ngay lập tức bế nó đi xuống gian sau.

Gian nhà trên vẫn đang ầm ĩ tiếng cười đùa của đờn ông và đờn bà, tiếng chó mèo choảng nhau qua lại và tiếng trẻ con nô nức đuổi nhau. Đám cưới của con gái lớn nhà ông Tổng kéo dài từ hôm qua tới gần tối hôm nay thì dứt, khách khứa rời đi hết mới trả lại cho căn nhà sự tĩnh lặng. Trong quãng thời gian ấy nàng tuyệt nhiên không bén mảng tới gian trước, nơi có mặt cậu Hùng.

Nàng biết lúc này hắn ta đã say bét nhè, mà một khi say thì Hùng chẳng còn phân biệt được đâu là phải trái. Hắn hễ thấy mặt nàng là hăm he chửi bới. Những uất ức khó chịu lâu ngày trong lòng hắn gom lại thành một cái bọc lớn chỉ chờ ngày được xả ra, và người bị hắn nhắm tới chính là Trí Mẫn.

Chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau đi vết lấm lem trên gương mặt non nớt của Mẫn Đình. Nàng cẩn thận lau để không vô tình đánh thức nó đang ngủ say. Mẫn Đình được nàng đem về phòng ngủ của hạ nhân tận tình chăm sóc. Vết thương dưới chân con bé có vẻ rất đau, nó khiến cho Đình không ngừng rên rỉ và nhăn nhó mặt mày. Vì thương Đình, Mẫn dụi đi dụi lại mấy lần cũng không hết rơm rớm nước mắt.

Sau khi lau mặt sạch sẽ, Mẫn chuyển dời sự chú ý xuống bàn chân nhỏ thấm đẫm máu của nó. Vết thương bị nhiễm trùng thì rất khó để xử lý, kinh nghiệm đúc góp là con gái của một ông thầy lang cho nàng biết cần phải tháo tấm vải này gấp. Trí Mẫn tỉ mẩn sát trùng phần thịt lẫn với máu tươi và bùn đất bằng hộp y tế cá nhân. Mùi tanh nồng nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng khiến đầu óc người choáng váng. Mỗi lần Đình giật bắn người bấu chặt lấy gấu áo nàng vì đau, Mẫn lại không đành lòng nhìn con bé đau đớn mà dịu dàng thủ thỉ dỗ dành.

"Không sao đâu, có chị ở đây rồi. Em sẽ ổn thôi, Mẫn Đình. Đừng khóc, đừng khóc."

Lúc Đình mơ màng tỉnh lại, nó thấy trước mắt là một mảng xám xịt mờ ảo. Mẫn vì mệt mỏi đã nằm gục ngay bên cạnh giường, gương mặt bình yên say ngủ. Nó ngẩn ngơ nhìn nàng một hồi lâu, trái tim chợt run lên không rõ lý do. Mẫn khi ngủ yên không mang một chút phòng bị gì, nét thanh thuần trong trẻo như sương sớm.

Vết thương ở chân không ngừng nhức nhối, dù đã được băng bó lại cẩn thận nhưng vẫn còn rất khó cho Mẫn Đình để có thể nhúc nhích trên giường tre. Con bé muốn vươn tay chạm lấy mái tóc xơ rối của Mẫn, của người đờn bà túc trực bên nó không quản mệt mỏi, hao tổn tâm tư.

Vì sao nàng lại tốt với nó như vậy? Một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm như Mẫn Đình cảm thấy quá khó khăn để tiếp nhận sự quan tâm từ một ai đó xa lạ. Trước giờ nó làm gì cũng mình ên, bệnh tật cũng tự một tay quán xuyến tất cả.

"Trí...Trí Mẫn..." Nó lắp bắp nói, không điều chỉnh được nhịp thở hỗn loạn. Mẫn Đình muốn khóc, nỗi uất ức xen lẫn cô đơn khiến nó muốn khóc; nàng khiến nó muốn khóc, vì nàng lo lắng cho nó. Một người luôn cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ như Đình lại trở nên yếu đuối trước tấm chân tình của Mẫn.

"Mẫn...đừng làm như thế nữa...Đừng xuất hiện, đừng làm em đau."

Tiếng nức nở của con bé đã kéo nàng thoát khỏi cơn mơ. Trí Mẫn hốt hoảng, nàng vừa mới chợp mắt một chút mà nó đã thành ra thế này, quả thật là khiến cho nàng bối rối không biết làm gì. Nàng chồm dậy choàng tay qua ôm lấy Mẫn Đình, khẽ hỏi.

"Có chuyện gì vậy, Đình? Nói chị nghe..."

"Đừng...đừng làm em đau..."

Áo bà ba nâu sồng ướt đẫm một mảng ngực trước, Mẫn Đình vùi mặt vào lòng nàng, để cho cái ôm ấm áp của Mẫn xoa dịu tâm hồn non trẻ bị tổn thương.

"Không sao rồi, chị sẽ không làm em đau đâu. Đừng sợ, Mẫn Đình à..."

Lần đầu tiên, Trí Mẫn ôm một người vào lòng mà thủ thỉ an ủi như thế. Cả hai cứ thế ôm lấy nhau cả đêm, Đình không nói gì cả, chỉ thút thít trong vòng tay của Mẫn. Cho đến lúc con bé lại thiếp đi một lần nữa vì kiệt sức, nàng mới buông nó ra; nhẹ nhàng gác đầu nó lên chiếc gối từ tấm áo lụa cuộn lại. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã tươm tất, Trí Mẫn mới rón rén bước ra khỏi phòng.

"Em từ chiều tới giờ đã ở đâu mà tôi tìm hoài không thấy?"

Lý Hùng đang cầm cặp đèn dầu đi từng bước chậm rãi trên hành lang tối mịt. Ánh trắng leo lắt rọi xuống không đủ để giúp cho thần trí đang mê man của cậu ta có thể nhìn rõ đường đi trước mắt. Nhưng cặp mắt lờ đờ của Hùng vừa nhìn thấy Mẫn liền sáng lên, ba chân bốn cẳng vội vã đứng chắn trước mặt nàng.

"Sao giờ này cậu vẫn chưa ngủ?" Mẫn nhíu mày nghi hoặc. Thường thì sau khi chè chén say sưa Hùng đã nằm thẳng cẳng trên chăn ấm nệm êm từ lâu. "Tôi đi ra gian sau dặn dò mấy đứa kia rồi mới lên lại đây."

"Mày nói dối!"

Thái độ hòa hoãn của Hùng thay đổi chóng mặt, hắn ta nhìn nàng bằng ánh nhìn hừng hực lửa giận. Trời tối nên Mẫn không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của chồng mình, nhưng gió mạnh rít qua mang theo cảm giác đáng sợ bao phủ người nàng.

"Rõ ràng là mày đã ở dưới đó từ chiều. Nói đi, mày đi với thằng nào mà mày dám giấu tao?"

"Cậu nói gì tôi nghe không hiểu?"

Nỗi bất an báo hiệu cho Mẫn biết có điều không lành sắp xảy đến với nàng. Theo bản năng, Trí Mẫn trong vô thức lùi về sau tránh khỏi tầm tay của Hùng, nhưng anh ta đã nhanh hơn một bước chụp lấy tay nàng.

"Tao đã nói chuyện với cha mày, con đĩ cái. Tao bảo ông ta không biết dạy con, để mày thành ra cái dạng đĩ cái hư nết hư thân; mà ông ta không nghe tao, lại còn bảo tao say rồi nói càn!"

Lòng tự trọng của một gã đàn ông quyền cao chức trọng như hắn, bản mặt của một kẻ quyền lực không thiếu như hắn lại bị quy thành nói càn nói điêu. Hùng không can tâm, hắn đã cố nén cơn điên loạn của mình xuống mấy chén rượu trắng. Nhưng khi thấy hình bóng vợ lẽ của mình đi từ gian nhà dưới lên, có lẽ Hùng đã không thể tiếp tục giữ nổi bình tĩnh.

"Mẹ mày, đi theo tao mau."

Mặc kệ nàng khóc lóc cầu xin, hoảng hốt van lạy hắn, Hùng cứ thế lôi xồng xộc Mẫn vào trong phòng ngủ. Hắn ta mạnh bạo ném nàng lên giường, dùng một tay giữ chặt lấy tay nàng. Phần lưng va đập mạnh với giường gỗ đau đớn. Trí Mẫn dù có cựa quậy cũng không thể chống lại được một gã điên sức dài vai rộng.

"Mày thèm khát đàn ông đến thế à? Một mình tao chưa đủ để chiều chuộng mày sao?"

Hùng gằn giọng nói, một câu, hắn lại thẳng tay tát nàng một cái cho đến khi hai bên má hằn đỏ dấu tay. Nàng có muốn gào khóc cũng không thể, vì hắn ta đã bịt chặt miệng nàng bằng bàn tay to lớn của mình ngay sau khi hạ thủ với Mẫn. Nước mắt trào ra hai bên khóe mi như thác đổ... Trí Mẫn kinh tởm người mà nàng gọi là chồng, kinh tởm cả bản thân nàng.

Hết thật rồi, hết thật rồi. Nàng càng cố ngăn cản chống đối Hùng, chỉ càng thêm kích thích hắn. Trí Mẫn vô dụng không thể tự bảo vệ nổi thân thể của mình để mặc người chà đạp. Lúc này đây, mọi thứ hệt như cơn ác mộng năm ấy tìm về.

"Được rồi, để tao mày hết đường tìm trai ve vãn!"

Khi chiếc yếm duy nhất còn sót lại trên người nàng bị Hùng thẳng tay xé nát, khi nàng cảm nhận được mùi rượu nồng trong hơi thở của hắn ta kề cận, Trí Mẫn biết mọi thứ đã kết thúc.

.

Đôi lời của tác giả:

Nhớ tui hong? Sau chắc gần bốn tháng gì đó tui mới up lại fic này, thấy có lỗi với mng lắm lun. Tại mng ủng hộ fic quá trời. Hong phải là toi muốn drop fic này đâu tại tui bí ý á mng😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro