một.
"Người chân đất ta bước trên sỏi đá,
Vết chai sần trải qua mấy mùa hoa."
.
Một đời người sáu mươi năm thật ngắn ngủi và vô thường. Kẻ giàu sang, được may mắn sinh ra đã ăn cơm ngon mặc áo đẹp, nhà cao cửa rộng, trông thấy nó giản đơn và dễ dàng; đôi khi lại ao ước bản thân có thể gặp một chút gian khó để thay đổi mùi vị nhàm chán của cuộc đời. Kẻ khó khăn hơn - chui rúc trong căn nhà xếp lá xập xệ; phụ nữ thì hằng sáng gánh hàng ngoài chợ, đàn ông cởi trần trên đồng "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", lại thèm khát những gì mà kẻ giàu sang coi là rẻ rúng, vứt thẳng xuống đất mà vui vẻ nhặt lên. Sáu mươi năm, có người muốn nhớ, có người không. Có người khi chết đi nằm trong quan tài bằng gỗ quý, mặt hồng hào nở nụ cười mãn nguyện; có kẻ xuống dưới mồ cũng chẳng có nổi một mảnh vải quấn thân. Kết thúc như thế, nhưng chung quy lại khi bắt đầu một cuộc đời, ai cũng tự gắn cho bản thân một cái "nhãn mác" riêng; mà đôi khi cái thứ ấy cũng đã định sẵn con đường của họ rải đầy hoa hay nước mắt.
Cứ mỗi buổi chiều thằng Tẹo đi dắt trâu, lại trông thấy con bé ngồi thẫn thờ ở bên mé ruộng nhìn xuống dưới là một màu xanh trải dài vô tận. Tẹo hỏi nó, thằng nhỏ tốt bụng nghĩ rằng nó thắc mắc "cơ ngơi" vĩ đại này là của ai. Dăm ba lần, con bé không đáp; Tẹo ban đầu cũng sợ nhưng vì cái tính tò mò nên cứ dạn dĩ hỏi, riết rồi nó cảm thấy thật phiền. Nó nhíu mày, nó bảo Tẹo rằng nó biết. Khắp cái làng Vĩnh Thụy này ai mà không hay những thửa ruộng cò bay gãy cánh của nhà ông Tổng. Nó ngẩn ngơ ra như thế, chỉ là nó đang tự hỏi bản thân mà thôi.
Con bé sống ở cái làng này vừa tròn mười lăm năm, nhưng không người nào nhớ rõ nó từ đâu mà đến. Nó không có cha mẹ, côi cút một mình đi xin ăn. Con bé lớn lên nhờ sữa của một góa phụ, bà ấy mất con, bị chồng bỏ; trong lần vô tình đi ngang qua bụi chuối thì nghe thấy tiếng khóc của nó nên mủi lòng thương. Con bé sống cùng góa phụ tới năm năm tuổi thì bà mất. Mười năm, mười năm nó cứ lê đôi chân trần đi từ đầu làng tới cuối ngõ, dần dà xóm giềng họ nhớ mặt.
Mà cũng lạ, nó sống trong lam lũ từ hồi bé tí teo, nhưng đôi mắt nó thật sáng, làn da nó thật đẹp. Có mấy cậu công tử con nhà giàu trong làng, thậm chí là làng bên mê mẩn dáng vẻ ngây thơ hiền hòa của con bé nên cũng sang dạm ngõ mấy lần xin về làm thiếp. Nó kiên quyết từ chối, dẫu có hứa hẹn một tương lai ngồi không ăn bát vàng, vinh hoa phú quý; mà từ chối không được thì mắt nhắm mắt mở đồng ý, nửa đêm lại giả ma giả quỷ thoát ẩn thoát hiện hù cho bọn hắn sợ không kịp kéo cả quần vải lên.
Người ta không hiểu lòng con bé, nhưng có lẽ vì họ chưa tới bước đường cùng nên họ cứ mãi khăng khăng rằng nó khờ dại. Những đêm nó dạo quanh làng, nghe tiếng la mắng chửi bới, đánh đập của ông chồng với người vợ lẽ của mình, với người mà bản thân từng dỗ ngon dỗ ngọt, lang chạ bên ngoài để cưới về. Những lần nó nghe từ miệng thằng Tẹo kể, ừ, vốn dĩ thằng nhỏ có tật nhiều chuyện, rằng giấc mơ chị nâng em đỡ trong nhà giàu thật là viễn vông.
Con bé hành xử như thế, nên lắm bọn công tử bột đâm ra cảm thấy chướng mắt; còn xóm nghèo thì thấy thương. Vài lần họ nhờ con họ mời nó về dùng bữa cơm rau đạm bạc với gia đình, mong sao nó có thể cảm nhận được chút ít tình thương xa lạ. Đám thế gia lại hay tìm cớ chửi đổng, chửi xéo nó, nhưng chẳng hay biết tên con bé là gì, cũng chẳng có "nhãn mác" nào để định danh con bé.
Ngay cả bản thân nó cũng không biết tên nó là gì.
Người chân đất.
Con bé bảo với Tẹo, từ giờ hãy gọi nó là "Người chân đất". Tẹo không hiểu, nó không tìm được cách nói cho thằng Tẹo hiểu. Chỉ là con bé ghét cảm giác đeo một đôi giày bí bách khiến lòng nó khó chịu, nó cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng những cảm xúc ấy thật giống như lúc nó nhìn thấy đám đàn bà thoa son trét phấn, ăn mặc lộng lẫy chỉ để về làm vợ bé của người ta. Mà vợ bé trong tâm trí nó khinh, người mà cả đời chỉ trốn nhui trốn nhủi dưới lưng áo đàn ông, phô bày ra tất cả quý giá chỉ vì ham đuổi theo danh vọng vật chất. Càng khinh thì nó lại càng cảm thấy xót thương cho họ, đàn bà chưa bao giờ có thể đường hoàng được rước qua cửa...
"Người chân đất" ghét giày ra mặt, mà thật chất cũng chẳng có tiền để ra chợ mua về đeo. Cái lần nó được nhận về làm gia nhân cho ông Tổng, nó vẫn nhớ rõ cánh đồng xanh xanh nhà ông ta, con bé bị la ầm lên vì dám đi chân đất từ ngoài sân bụi bẩn vào trong nhà. Ả đàn bà quản lí tụi người hầu cầm một cây gậy tre, cơ chừng hai gang tay đánh túi bụi vào bàn chân chai sần từng trải qua những con đường đầy sỏi đá.
Không đau lắm, "Chân đất" nghĩ như thế. Chẳng thấm vào đâu so với những lần bàn chân nó ghim phải mảnh vỡ thủy tinh; nhưng con bé đáo để vô cùng, nếu như nó không tỏ ra đau đớn và ấm ức thì việc bà ta đứng và đánh tới hết nguyên ngày là có thể xảy ra. Nên nó lập tức nằm lăn đùng ra đó, ngất xỉu ngay tại chỗ; dưới bàn chân đỏ ửng lên những vết rách rướm máu. "Chân đất" cứng đầu, nhưng mềm thân; người nó nhũn ra như xác lúc mới chết. Ả đàn bà sợ tí nữa người nó cứng ngắc thì mọi tội lỗi không chừng ụp hết vào mặt bà ta; nên vội vàng kêu mấy thằng tỉa cây trong vườn vứt nó vào trong gian nhà sau chuyên để đồ cũ. Nhờ vậy, "Chân đất" mới gặp được nàng ấy, chiếu theo lẽ thường thì là người mà tới tận trong chiêm bao nó cũng cảm thấy chán ghét.
Lưu Trí Mẫn là vợ lẽ của cậu cả Hùng con ông Tổng.
Tuy không được cho phép, bởi ông cả bà cả cho rằng Trí Mẫn không xứng với danh xưng "mợ" vì chẳng được cưới hỏi đàng hoàng, "Chân đất" vẫn luôn thì thầm hai chữ "mợ Mẫn" khi chỉ có hai người ở bên nhau, còn khi khác chỉ được gọi là "bà lẽ".
Mợ Mẫn trong đôi mắt còn non nớt của "Chân đất" là một người con gái mới đôi mươi hiền thục và xinh đẹp. Khi mợ cười, nốt ruồi chấm di chuyển theo khóe môi trông mợ càng hút mắt hơn cả. Mái tóc mợ dài, đen mượt như dải lụa nhung khiến cho "Chân đất" cảm thẩy tủi thân khi nhìn lại mái đầu ngắn lởm chởm của mình. Nhưng điều khiến cho trái tim ngây dại của "Chân đất" tê rần trong lần đầu tiên giáp mặt mợ Mẫn là giọng nói, không lảnh lót như mợ Hai, cũng chẳng chanh chua như bà vợ Cả của cậu Hùng, giọng nàng nghe trầm ấm, dịu dàng khi nàng đưa tay lên xoa khuôn mặt của "Chân đất":
"Em có sao không?"
"Chân đất" tỉnh dậy sau cơn mê. Mắt nó ngây ra, thân không nhúc nhích, miệng cứ ậm ừ mấy câu chữ không thành trọn vẹn một câu. Mợ Mẫn ngồi trên phản che miệng cười, trông khuôn mặt giống xà tinh của nàng dịu đi đôi phần xa cách. "Chân đất" không có ác ý gì đâu, con bé chỉ thấy mợ Mẫn có một nét đẹp thật kì lạ mà nó chưa từng gặp bao giờ. Cái nét thiện lương của mấy cô tiểu thư hay kiêu kì của mấy ca kĩ xóm trên "Chân đất" cảm thấy xưa rồi, giờ đây nhìn thấy nàng ấy cũng chỉ có thể cảm thán trong lòng.
Thật trông giống một con rắn!
"Chị đang hỏi em đấy. Em là người mới sao? Em tên là gì?"
Trí Mẫn có vẻ như rất kiên nhẫn, rằng việc chờ câu trả lời từ một đứa con nít ở thuê như nó không mất thời gian vàng bạc của mình. Nó nghe thấy tiếng giục của nàng thì vội vã ngồi dậy tính đứng lên khỏi tấm phản, nhưng bị nàng cản lại. Nó ngại, nó đưa mắt xung quanh để tránh ánh nhìn chăm chú của Trí Mẫn. Trong tâm trạng của "Chân đất" bây giờ là một màu rối bời. Nó muốn nói, nhưng không nói được; cổ họng nó đắng ghét, môi khô ran. Nó mới nhớ ra đã một ngày nó chưa uống nước, không được chỉ bảo đầy đủ nên nó lạ đường lạ cái, chẳng biết lần mô cái giếng để uống cho đỡ khát. Miệng "Chân đất" méo xệch, đôi lông mày nhíu lại trông khó chịu. Nhưng nghị lực của nó đâu phải thứ gì có thể dễ dàng cản được, tầm hơn mười tiếng đếm sau nó mới rặn ra được hai chữ cụt lủn:
"Chân đất..."
Trí Mẫn vốn dĩ chẳng phải là một người hòa đồng gần gũi. Từ hôm bữa làm mâm cơm cúng gia tiên, cho mọi người hay rằng nàng về làm vợ lẽ cậu Hùng, nàng chưa từng bước ra gian sau như thế này. Không hiểu sao nay nàng đổi tính, muốn đi dạo nên mới quanh quẩn gần đây. Trí Mẫn trông thấy mụ Sáu đánh đập một đứa trẻ, nhỏ con và yếu ớt, điều khiến nàng đặc biệt chú ý là đôi mắt long lanh không nhiễm tạp trần của con bé. Nàng thấy nó ngất xỉu, rồi được khiêng vào nhà sau nên đi theo sau. Trí Mẫn cảm thấy nhóc con này rất khờ khạo, bị đánh mà không kêu, rồi giờ đây ngất xỉu cứ như đang được chơi cờ với Chu gia; nằm thì dạng tay dạng chân thành hình chữ "Đại" ngon lành. Khi nghe đến hai từ "Chân đất" nàng càng cảm thấy ngỡ ngàng hơn, ngay cả đứa trẻ nghèo nhất làng cũng có một cái tên như bao người bình thường khác; mà đứa bé này nàng cũng chưa từng gặp trước đây bao giờ.
Trí Mẫn cho rằng, là chủ thì nên ban cho người hầu một cái tên, dù sao cũng chẳng có gì to tát. Nàng hỏi con bé liệu có muốn được nàng đặt tên cho hay không, "Chân đất" nhìn nàng, một ánh nhìn mơ hồ. "Chân đất" đang cảm thấy lúng túng lung lắm, nó chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một cái tên. "Chân đất" tuy không phải từ gì hay, nhưng nghe hoài, nói mãi thì thành quen, thành cái tên mà ai cũng ngầm hiểu là nó, mà nó cũng thích chứ không ghét bỏ chi. "Chân đất" mân mê lấy góc áo, bặm môi suy nghĩ một hồi. Rồi nó lại nhìn Trí Mẫn, lúc này mắt "Chân đất" lấp lánh, như những vì sao trên bầu trời xa; ngày xưa nàng yêu nhất việc ngồi bó gối và đếm sao, một sở thích thuở nhỏ mà bây giờ nàng phải thay bằng thứ "cầm, kì, thi, họa".
Cuối cùng, "Chân đất" cũng đồng ý. Trí Mẫn cảm thấy vui, chắc là do nàng sung sướng khi được mang đến một điều tốt lành cho người khác. Trí Mẫn suy nghĩ tới hai chữ, một là Mẫn, trong tên nàng, ý chỉ sự yểu điệu thục nữ; hai là Đình, kiên cường, vững chắc và đáng tin. Nàng đã tính đến việc thêm cả họ, như bao người làm nô mà không có họ dưới miền xuôi hay lấy họ "Nguyễn". Nhưng ghép vào nàng lại cảm thấy nghe chẳng lọt tai, thế là nàng nghĩ lại.
"Kim Mẫn Đình..."
"Chân đất", à không, Mẫn Đình khi đó đơn giản nghĩ rằng ba chữ ấy chỉ là một cái danh xưng cho bề trên dễ gọi, cũng tưởng rằng người trước mặt mình là một tiểu thư trong số các con ông Tổng. Nó đâu ngờ, cho tới khi bàng hoàng mới vỡ lẽ ra rằng, "Kim Mẫn Đình" lại là thứ trói chặt cuộc đời nó với nàng, với người vợ lẽ của cậu Hùng.
Nhưng đó là chuyện của sau này, trước mắt, Kim Mẫn Đình cười toe toét như một đứa trẻ con được nhận quà.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro