Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn.

"Chân đất" ngó chị. Hai cặp mắt nhìn nhau, chẳng ai hay với ai một lời. Trông khuôn mặt lấm lét như chột dạ của nó làm Chi Lợi nghĩ rằng nó là một con bé ghiền ăn hàng mà bị cháy túi.

.

Nói đến chuyện vui, thì đã là trưa ngày hôm sau. Đoàn rước dâu khua kèn trống linh đình từ đầu ngõ ra tới tận cửa nhà ông Tổng. Đám người làm ở gian sau cũng được đặc cách nghỉ một ngày, nhưng không được phép bén mảng lên gian trước; xúi quẻo mà phá hỏng thời khắc trọng đại của cô Hai thì chỉ có nước ăn đánh lên bờ xuống ruộng.

"Không biết cậu Hai làm cái nghề chi mà nhà mình đông xế dữ vậy cà. Nghe đâu là làm chức gì cao lắm ở bên bển, lúc nào chả rủng rỉnh tiền trong túi."

Con Mơ nó núp đằng sau cánh cửa, hé mắt ra nhìn qua khe cửa khép hờ. Thằng Định bất thình lình đi lại kéo áo con Mơ lùi ngược trở lại, tránh để cho mụ Sáu đi dò la tình hình trông thấy lại rần trời lên.

"Có tò mò cũng đừng chỏ mỏ dô chỗ người ta đang tụm năm tụm ba vậy chớ. Kêu con Đình ra ăn cơm đi, nay có chút đồ thừa ngon từ tối qua đấy."

Mơ chưa kịp thấy mặt cậu Hai tương lai của mình, chỉ thấy tà áo đỏ lất phất trong dòng người hỗn độn, lại còn bị thằng Định phá rối nên bĩu môi xì một cái. Nó chống nách, cà rề đi vào trong; không quên chêm thêm một câu đáp trả Định:

"Làm chỏng mông cả sáng, mà bây giờ bắt người ta mời ăn. Có mà thí cho!"

Nói thế thôi chứ trông cái dáng âm binh của Mẫn Đình mà Mơ chạy bạt mạng. Người gì đâu ốm tong teo như cái que củi, mặt lúc nào trông cũng hầm bà lằng như bao xui rủi trên đời đều bay quanh đầu nó. Thằng Định với con Mơ cũng gáng ép nó ăn, nhìn nó tàn mạt như thế ai mà nỡ lục đục tình cảm với nó. Cơ tính khí cái con này trong hai đứa ai chả rõ, dùng dằng không bao giờ chịu nghe lời khuyên can.

Ấy thế mà nay nó đổi tánh thật, chịu ra ngồi trên mâm dùng cơm. Bữa trưa thêm tí thịt gà với heo luộc, chấm tí nước mắm là đã số dách. Mơ gắp ăn lia lịa, lùa cơm vào miệng như cái máy, chẳng thèm quan tâm đến việc xí xớn bặc co tay đôi với Định như mọi hôm; mà thằng Định thì ôn tồn hơn, nó còn nhẹ nhàng gắp miếng đồ ăn cho vào cái bát đã mẻ một bên của Mẫn Đình.

"Ăn đi..."

Nhìn Định, bất giác nó nhớ tới thằng Tèo. Tèo nó cũng đối tốt với nó như thế; tuy chỉ là chăn trâu phụ cho người ta, nhưng đều đặn tới bữa lại mời nó về ăn chung trong căn nhà lá rách bươm. Thằng nhỏ sống với bà, bà nó lẫn rồi, tay chân cũng không còn vững nữa; thậm chí đến mặt cháu cũng không nhớ rõ. Tèo hay bón cho bà ăn cháo, thịt thà gì cũng phần bà; còn bản thân với Mẫn Đình thì ăn cơm chan với nước rau luộc. Tuy nghèo, nhưng nó cảm thấy vui. Nó không cười, nhưng trong đôi mắt đẹp ấy luôn ánh lên một nét chứa chan hạnh phúc khó tả.

Giờ đây nó cảm thấy lạc lõng, Định với Mơ tuy tốt với nó, nhưng lạ cái chưa quen. Nó không muốn mở lòng với ai, nó thu mình như chú chim yếu ớt bị lạc bầy; hay bị cậu Hùng bắt lấy nhốt trong lồng ép buộc cất tiếng hót. Và nó gặp nàng, trái tim nó ấm lên, tuy chẳng nói với nhau nhiều; chỉ cần nhìn vào đôi mắt Trí Mẫn, một dòng cảm xúc chảy cuồn cuộn trong lòng nó, tựa như nó đã gặp nàng ở đâu, từ rất lâu trước đó mà bản thân Mẫn Đình cũng chẳng rõ. Nó cảm thấy mơ hồ, nó chỉ biết lúc này, nàng đối với nó là một người chị trong mơ mà nó hằng ao ước.

"Này, làm gì mà ngơ ra như thế? Ăn đi còn dọn dẹp, chiều phải ra phụ nhiều thứ lắm đấy nhá."

Mơ giục, nó nghe thấy cũng chỉ lật đật ăn cho mau. Xong bữa cơm, thì nó xung phong rửa bát đũa, để cho thằng Định với con Mơ đi nghỉ trước. Mẫn Đình bưng mâm ra chỗ vòi nước, với cái bể bề cao cỡ năm xen-ti. Nó ngồi chồm hổm ra đấy, đưa tay lên xoa hai bên má. Nó vâng lời, nên đã bôi thuốc trước khi đi nghỉ, vết bầm đỡ đi hẳn, nhưng nó chạm vào vẫn còn tê tê đau.

Mẫn Đình mở vòi, dòng nước lạnh toát chạm vào tay làm nó giật mình. Trong thời tiết nóng hừng hực của miền Nam độ trời trưa, gặp cái lạnh bất ngờ không khỏi làm nó nổi hết da gà lên. Nó nhích chân để người lại gần cái vòi thêm chút nữa, rồi bắt đầu rửa. Tay Mẫn Đình thoăn thoát đổ nước rửa rồi chà; miệng ngân nga hát. Đầu nó lắc tòn teng qua lại, mái tóc ngắn đến ngang bờ vai lắc lư theo. Nó cứ hát, nó không biết mình hát hay hay là dở ẹc, nó chỉ biết là bây giờ nó muốn hát. Mấy giai điệu nó nghe được từ những lần đi xin ăn dạo các rạp hát rong, nó không nhớ rõ lời, thế là nó ghép lời vào; hí hửng như thể vừa chế ra thứ gì vui nhộn lắm.

"Mày còn rỗi hơi ngồi ở đấy hát hò nhỉ? Con Mơ đâu?"

Mẫn Đình nghe thấy tiếng mụ Sáu ở đằng sau, ngơ ngác quay đầu lại. Mụ ta với khuôn mặt đầy những nếp nhăn méo mó, nay còn đặc cách tô điểm thêm chút phấn son. Trên người mụ là một bộ áo dài màu tím sẫm, thêu hoa quỳnh; còn cái dáng đứng thì không hề duyên dáng một chút nào.

Mụ Sáu đi lại xách tai nó lên, làm nó phải vội buông cái bát đang cầm trên tay xuống thau nước bẩn, làm nước bắn tung tóe; không biết là có vương đến vạt áo của mụ ta không, nhưng nó cảm thấy tai mình như sắp rớt cả ra. Mụ lôi nó ra trước cửa, gọi với vào trong kêu con Mơ ra rửa tiếp; xong ném vào người nó mấy đồng bạc, dặn dò thật kĩ:

"Mày ra ngoài chợ, mua chút bánh cho tao. Đương tiệc mà bà lẽ thèm, chả có ai ngoài mày quởn làm cái chuyện này hết. Đi lẹ, xài hết đống tiền này nghen chưa?"

Mụ kéo Mẫn Đình ra ngoài, xong đẩy nó một cái làm nó nhào ra đằng trước ngã chỏng queo. Rồi bà ta bỏ đi, nó lồm cồm bò dậy, mò mẫm trên đất tìm mấy tờ giấy bạc bị rớt. Nó chẳng biết đâu mà lần, lùm xùm ở đẳng trước kẻ ra người vô, hô hào chúc mừng làm nó phát hoảng. Nó cắm đầu mà chạy, mà hay cái người ta tự né nó đi. Nó lạng lách, đánh võng, nó đi lòng vòng cả hơn chục phút mới mò ra được khỏi nhà. Rồi nó lại nhắm mắt nhắm mũi đi về hướng chợ, Mẫn Đình biết nếu đi trễ để nàng chờ, thì mụ Sáu sẽ cho nó mần bạt tay thay mần cơm.

Chợ trưa đông như tổ kiến, nó chưa bao giờ đi chợ, đâm ra là cứ thơ thẩn đi hết hàng này tới hàng khác hỏi. Mấy cô ngồi dưới gánh phe phẩy cái khăn quàng trên cổ cho bớt nực, nhiệt tình mời gọi nó vào mua. Mẫn Đình không dám tấp vào, bởi thái độ trông có vẻ chèo kéo này của họ làm nó hơi lạ, mà cái gì lạ là nó không dám đụng chạm vô, sợ rước phiền phức về thân.

Rồi Mẫn Đình tia được một sạp hàng khá trống, ở đó có một cô gái khuôn trăng đầy đặn, mặc áo bà ba kiểu bình dân cổ tròn máu tím biếc; đang bày mấy thứ bánh mà nó nghĩ nàng cũng sẽ thích ăn. Nó lân la đi lại, tỏ ra là mình không nhìn chăm chăm cái sạp ấy nãy giờ. Chi Lợi ngó lên, thấy một đứa bé trông cà tàng đang dòm chị muốn rớt cả tròng mắt. "Chân đất" ngó chị. Hai cặp mắt nhìn nhau, chẳng ai hay với ai một lời. Trông khuôn mặt lấm lét như chột dạ của nó làm Chi Lợi nghĩ rằng nó là một con bé ghiền ăn hàng mà bị cháy túi.

"Em muốn mua gì?"

"Chị có bán bánh không ạ?"

Chi Lợi bật cười, đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết. Nó cũng thật khờ, bày bánh ra không bán thì chả nhẽ để trưng à?

"Ừ, em muốn mua loại gì?"

"Dạ, từng này mua được bao nhiêu hở chị..."

Nó xòe đôi bàn tay, bên trong là mấy tờ tiền bám dính cát. Chị nhận lấy, đếm qua số tiền rồi mới ngước lên hỏi nó.

"Em thích ăn gì?"

"Em không biết. Em mua cho chủ em, em không rõ chị ấy thích ăn gì..."

Chi Lợi dừng tay, ngước lên nhìn nó. Giờ chị để ý, trông từ xa không rõ lắm, nhưng lại gần mới thấy đôi mắt con bé này thật đẹp, nhưng có chút xa xăm, sâu thẳm trong đôi mắt là một điều gì đấy khiến cho bản thân nó luôn do dự. Nó trông vô hại như một chú thỏ, đang mong chờ Chi Lợi đưa bánh cho mình. Mẫn Đình khiến chị có cảm giác như đang được đứng trước người bạn thân của mình. Trước khi cậu ấy gả đi, chị cũng đã từng hỏi một câu như thế, mà nhận lại, cũng là một câu trả lời y chang.

"Thôi để chị lấy cho em mỗi loại một cái."

Nói rồi, Chi Lợi bỏ bánh vào trong một cái gói giấy. Chị làm rơi cái lạt buộc, nên cúi người nhặt xuống; chị ngỡ ngàng khi nhận ra một bên chân trần của Mẫn Đình đang chà lên cái còn lại. Đôi chân của đứa bé này, đầy rẫy nhưng vết thẹo dài khó coi, có cái lành da non hẳn, có cái đang đóng vảy, bị tiếp xúc mạnh trên đất cát nên rỉ máu. Chị không quan tâm đến bánh bọt gì nữa, trực tiếp kéo ghế bắt Mẫn Đình ngồi xuống. Nó ngơ ngác nhìn, hơi dè chừng trước loạt hành xử kì lạ của Chi Lợi.

"Sao em không đeo giày vào? Chân đỏ lên hết rồi này!"

Chị xuýt xoa, tay lò mò tìm miếng vải trong túi áo ra quấn quanh bàn chân Mẫn Đình. Chân nó đặt trên đùi chị, bị chị nắm chặt. Chi Lợi thắt nút, rồi đặt chân nó xuống. Nó mới nhớ ra, là từ nãy mình đã không đeo giày; tuy là con Mơ có tặng cho một đôi, nhưng Mẫn Đình cũng không hay đeo. Nó cứ chạy thục mạng trên con đường đầy cát và đá sỏi, bị thương cũng chẳng còn hề hấn. Được quan tâm, nên nó mới thấy đau, mới thấy lòng có chút ấm áp. Trí Mẫn như vậy, mà cũng chưa từng để ý tới đôi chân của nó.

"Này, em tên chi? Ở đâu để chị dắt em về?"

Khuôn mặt của Chi Lợi chình ình ngay trước mắt làm Mẫn Đình giật mình suýt tẻ ngửa, may là có chị nắm tay kéo lại.

"Dạ thôi... để em tự đi."

Nó ngồi bật dậy chạy đi ngay lập tức, không quên mang theo gói bánh; nhưng quên luôn việc nói tên cho Chi Lợi biết. Bây giờ mà còn ở lại thì mụ Sáu sẽ lồng lộn lên vả nó. Chị nhìn theo bóng dáng hậu đậu của nó mà bật cười, chẳng vì vậy mà an tâm về vết thương ở lòng bàn chân nó.

.

"Mày đi tòm tem với thằng nào hay sao mà tao chờ mòn con mắt mày mới về? Biết bà lẽ khó chịu lắm không hả?"

Mụ Sáu chống nạnh, xả ra những câu chửi rủa không thương tiếc. Nó đứng im, tay giấu sau lưng nắm thành nguyền; nó nhắm chặt mắt, gắng mà nghe. Mọi người vẫn còn đang bận rộn dùng tiệc nên chẳng ai rảnh hơi mà ngó sang đây nói giúp nó. Mụ liếc xuống đất, thấy hai bàn chân Mẫn Đình được quấn quanh bởi một miếng vải hoa. Mụ bật cười, là thằng đĩ đực nào quấn cho con nhỏ này đây?

"Cha chả, hóa ra là bận đi quấn chân à? Lại đây, tao lôi mày đi tới chỗ mợ Cả để mợ ấy xử lý mày."

Nói rồi, bả kéo nó đi, nó thấy chân nó nhói lên, mặt đất chạm vào vết rách rỉ máu qua miếng vải làm nó phải rên lên vì đau. Chưa bao giờ, nó cảm nhận được nỗi đau do vết thương gây ra chân thực đến như thế.

Bàn của Thoa ngồi trong gian nhà chính, vì đau đầu nên cậu Hùng cho vợ về phòng, còn dặn Trí Mẫn đi theo tiện bề chăm sóc mợ Cả. Tuy không ưa Trí Mẫn, nhưng vì mệt mỏi cần người giúp đỡ; dù sao nàng cũng chung chồng chạ với cô nên Thoa đồng ý. Mụ Sáu lôi Mẫn Đình tới trước phòng của mợ Cả, ghé miệng vô dòm hỏi trước:

"Thưa mợ, tôi có mang con tiện tì làm lỡ chuyện của bà lẽ đến đây rồi ạ."

"Đưa nó vào đi..."

Trí Mẫn nghe thấy tiếng mụ Sáu, tay đang mải xoa bóp dầu cho Thoa cũng dừng lại, ngước mắt lên.

Là Đình.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro