8. Đám cưới
Tâm trạng của Minjeong vẫn chưa thể cải thiện. Em dậy tự sớm, cùng mọi người chạy ra lễ đường, giám sát và giúp đỡ các nhân viên sự kiện. Sau đó lại cùng mọi người đi sửa soạn trang phục. Minjeong vừa làm, lại vừa nghĩ đến mọi người đang ở lớp làm bài kiểm tra tốt nghiệp khóa học, em buồn ngang. Rốt cuộc Yu gia cũng là doanh nghiệp có tiếng trong giới thượng lưu, không thể nào mang trên mình khuôn mặt thất thểu như vậy được. Vì vậy Minjeong đứng trước gương, cố gắng nặn ra một nụ cười. Phận làm con dâu trưởng của nhà hào môn là vậy. Jimin lại cũng không mấy quan tâm đến vợ, cũng chỉ sửa soạn rồi đi ra chào hỏi khách. Minjeong cũng không yêu cầu gì nữa, em tự mình chăm sắp, chỉnh trang cho lũ trẻ. Chà chà, được cái hai đứa này cũng đẹp y hệt Jimin.
Lễ cưới chuẩn bị bắt đầu, các quan khách lần lượt tới. Minjeong cũng đứng ở cửa chào đón mọi người. Và điều em không ngờ tới, tất cả những người bạn trong lớp học tiếng anh của em lại xuất hiện ở đây?
"Winter!!"
Mọi người đi vào, súm lại chỗ em khiến cho em ngơ ngác. Thật ra cũng dễ hiểu thôi, giáo viên kia chính là bạn của Ningning. Nhưng... còn mọi người thì sao? Bấy giờ em mới nghe được, Ningning bí mật mời tất cả mọi người đến chung vui. Minjeong không giấu nổi hạnh phúc nhìn bạn bè, cười cười nói nói vui vẻ.
Jimin từ đằng xa không nghe thấy gì, nhưng chị cũng khá ngạc nhiên, từ khi nào Minjeong lại có nhiều bạn như vậy?
.
.
.
Đến khi cô dâu và chú rể đều đã an bài trên với trí trung tâm của nhà thờ, từng người thân thiết đứng lên phát biểu, và cuối cùng cũng đến lượt em. Minjeong hớn hở chết đi được, em đã chờ đợi bao lâu này rồi.
Khi em mỉm cười đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Jimin ngơ ngác nhìn em, không phải em không biết nói tiếng anh sao? Hay rằng em đang giả vở bình tĩnh với nụ cười hạnh phúc kia? Jimin hoàn toàn bị bất ngờ trong ngày hôm nay.
Và rồi Minjeong mở miệng nói. Giọng nói của em vốn rất quyến rũ, và bây giờ, em đang nói tiếng anh? Jimin ngỡ ngàng. Giọng nói ấy khiến cho tâm trí chị đảo điên, và chị nghĩ nó mới đẹp đẽ làm sao.
"Ningning và Giselle, mong hai người hãy sống thật hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Ningning xinh đẹp lại giỏi giang, mong rằng Giselle sẽ mãi mãi bao bọc và quan tâm đến vợ của em. Chắc chắn là mãi mãi."
Minjeong nhìn hai vợ chồng mỉm cười, không hề nhìn Jimin, nhưng từng lời nói của em, chị đều cảm thấy như đang nói mình. Bây giờ, chị hổ thẹn hơn bao giờ hết. Nhìn hai đứa con nhỏ, rồi nhìn em. Yu Jimin lại chỉ biết cúi gằm mặt xuống...Vì cuối cùng chị biết, nuôi con, dạy con, làm việc nhà lại bận bịu mệt mỏi như thế nào...
"Minjeong! Cậu chính thức tốt nghiệp khóa học."
Mọi người an nấy đều vỗ tay, bạn bè của em cúng đứng lên hò reo. Em mỉm cười mãn nguyện, cảm giác thật sự trở lại là Minjeong học bá ngày nào.
.
.
.
"Hôm nay em đẹp quá!"
Minjeong đang xem xét lại đồ ăn trên các bàn dành cho khách, Wonyoung từ đằng xa đi tới, cười hì hì với em, y chang một tên ngốc. Trời ơi cô mãn nguyện quá đi, Minjeong hôm nay xinh như vậy chính là có công của cô!
"Ahaha, cái đồ dẻo mỏ."
"Cô Wonyoungggg."
Jihuyn cũng từ đằng xa chạy tới, còn có cả Jiyeon cũng đi theo. Thằng bé nói sẽ dẫn chị nó đến chỗ cô Wonyoung, để cô mua đồ chơi cho hai đứa trẻ. Jiyeon cũng hí hửng đi theo. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn đứng trước mắt, ngửa cổ lên cố gắng nhìn Wonyoung. Ai bảo cô cái quá mà.
Một cái một thấp nhìn nhau, Minjeong lại cười một cái, sao cảm giác giống như mấy đứa trẻ này là đào mỏ vậy?
"Jiyeon xinh gái quá à~ Cô sẽ mua quà cho con."
"Hihi cảm ơn cô."
Wonyoung thật biết cách lấy lòng trẻ con, khiến chúng vui vẻ không thôi, trong đó còn có cả em. Một màn bốn người vui vẻ đều bị Jimin thu hết vào mắt. Chị đang ngồi tiếp rượu mấy người họ hàng, nhưng thật sự không tài nào chú tâm vào câu chuyện của mấy người đó. Mắt thấy em cười cười nói nói với Wonyoung. Chị khó chịu không nói nên lời. Còn có Wonyoung? Cô ta cười như con ngốc, lại chiều chuộng hai đứa nhỏ? Lấy lòng Minjeong?
Jimin lấy vài lí do, rời ra khỏi đám đông, càng ngày càng tới gần với Minjeong. Mắt em nhìn thấy chị, ý cười trong mắt cũng dần tan biến, lại càng thêm trầm mặc. Tâm lý Jimin cũng có chút không vui. Sao nhỉ? Chị thua cô ta ở mọi mặt trận. Địa vị cao hơn, giàu hơn, trắng hơn, cao hơn, tốt với em hơn... Chưa bao giờ chị cảm thấy tự ti như thế.
"Chào Jang tiểu thư."
Jimin giơ tay ra ý muốn bắt tay xã giao, nhưng người kia cười lấy lệ một cái, ngoài ra cũng không làm gì nữa. Minjeong một tay bế Jihuyn, một tay cầm lấy tay nhỏ bé của Jiyeon, lại như vậy ở đằng sau lưng Wonyoung, đi ra xa. Nhìn thấy vợ con đều rời đi hết, tâm trạng lại hụt hẫng, tay kia cũng rút lại.
"Thật lạ quá, trước đây vợ tôi chưa từng nói có quen biết cô."
Jimin nhìn tới Wonyoung, ánh mặt cô ta vẫn như cũ, lạnh lùng không kể siết. Vậy mà ở bên cạnh Minjeong lại có thể vui cười như thế sao?
"Căn bản là cô lười tìm hiểu em ấy thôi."
...
Chị cười gượng một cái, thật sự không biết nên nói gì sai khi bị vả mặt một cái đau điếng. Wonyoung chưa để cho Jimin được nghỉ ngơi, tiếp tục tấn công.
"Minjeong thời gian này rất vui vẻ, tôi cảm thấy mình đã mang lại hạnh phúc cho em ấy. Những cử chỉ nhỏ bé của tôi cũng khiến em ấy vui lòng. Vậy trước đây cô đã hành xử như thế nào lại khiến em ấy dễ dàng vui lòng như thế? Hành xử rất khó coi sao?"
...
Mọi người ơi 😭😭 chuyện là mấy fic jmj mình đu, hong có một ai ra chap mới hết 💀, không một aiii!! tui không thể chấp nhận được 😭😭😭 ae nào có fic jmj ngọt ngọt cute hoặc ngược trước ngọt sau cũng được cho tui ik mà 😭😭😭💁🏻♀️💁🏻♀️💁🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro