3. Tâm lý hoảng loạn
Yu Jimin phát điên đầu vì con gái nhỏ của mình. Trước đó bởi vì con bé rất dính chị, lại còn có biểu hiện ngoan ngoãn và gần gũi hơn. Phải nói Jiyeon giống chị nhất, giống từ khuôn mặt đến tính cách. Vì vậy chị khá yêu chiều con gái. Jiyeon cũng vậy. Nó cảm thấy mom của mình là vô cùng giỏi, vô cùng vĩ đại. Nó chỉ muốn bám theo Jimin. Ừ, thì đấy đã là chuyện của quá khứ rồi. Sau khi Minjeong đi, mọi việc dường như đảo lộn. Đúng là Jiyeon giống Jimin, nhưng lại còn giống cả cái tính khó chiều.
"Mom!"
Cô bé nhỏ hậm hực ngồi ở trước cổng trường vắng tanh, nhìn chằm chằm chiếc xe Maybach đen nhánh kia. Xuýt chút nữa thì xe của mẹ ruột mình đã lướt qua Jiyeon rồi! Jimin cũng lúng túng dừng xe lại, kéo kính xe xuống.
"Xin lỗi con, mau vào trong đi."
"Cạch"
"Mom, suốt cả đời này, đây là lần đầu tiên con ở lại cuối cùng!"
Cô bé vừa nhảy lên xe đã dãy dụa la làng ở bên dưới. Jimin cũng đau đầu đôi chút. Đều là họp ở công ty, mãi nói chuyện với chủ tịch mà quên mất còn đứa con thơ đang chờ đón. Tưởng là con bé sẽ sợ hãi mà khóc lóc chứ. Ai dè lại có thể cáu kỉnh trách móc cô. Hai mẹ con này giống nhau quá đi.
"Xin lỗi con."
"Con muốn ăn gà rán."
Jiyeon chồm tới nhăn mày. Bình thường vào thứ sáu, Minjeong sẽ trở cả con gái và Jihuyn đi chơi đâu đó. Thường sẽ là do Jiyeon được lựa chọn. Nên giờ nó cũng muốn đi chơi.
"Không được. Phải về nhà ăn!"
Tuy là người hay đi ra ngoài ăn uống gặp gỡ đối tác, Jimin có chút không thích đồ ăn bên ngoài. Nếu là nhà hàng đạt chuẩn năm sao thì còn có thể nhấc đũa. Bình thường rất kiêng kị đồ ăn dầu mỡ bên ngoài, mắc chứng sạch sẽ.
"Không muốn, khống muốn!!!"
Jiyeon tính tình không phải là chiều thành hư nhưng thói quen đều đã như vậy, chờ đợi cả tuần để đến ngày hôm nay được đi chơi vậy mà thất bại, nó không chịu được. Jiyeon cảm thấy mình bị Jimin bắt nạt. Con bé ngồi sau la om sòm, dãy dụa. Jimin xoa mặt một cái. Trông trẻ con đúng là không dễ.
.
.
.
"Ăn rau đi."
"Không ăn!"
...
Jimin không giỏi nấu ăn, rốt cuộc chỉ biết rán trứng và luộc rau. Nhưng vẫn tốt hơn đồ ăn bên ngoài là được. Cô nhìn tới phần rau trong khay bát của Jiyeon vẫn còn nguyên xi nên lên tiếng nhắc nhở. Jimin chỉ đơn giản là luộc rau thôi. Nhưng Jiyeon lại ghét đắng, vì vậy thường khi ăn rau Minjeong sẽ đều cho một ít đường hoặc bột ngọt. Lần này rau hoàn toàn chỉ có vị đắng, Jiyeon ăn không được.
Jimin bắt con ăn không được. Chị mệt mỏi mà cảm thấy mình như chịu ủy khuất. Chính là muốn được ai đó dỗ dành ngay lúc này đấy. Công việc sắp tới chắc chắn sẽ nhiều vì Jimin đã xin nghỉ phép để dự đám cưới. Hiện tại lại phải đối đầu với con mình. Thật sự mệt mỏi. Jimin không chịu được điều suýt nữa gọi cho vợ khóc than rồi. Chỉ là chị tự cao tự đại. Cái tôi lớn ngăn chị hành động. Nhưng chị không gọi còn là vì tưởng Minjeong sớm sẽ gọi điện cho mình thôi. Rốt cuộc 2-3 ngày đã trôi qua, vợ chẳng có một tin nhắn cũng chẳng có cuộc gọi.
Yu Jimin: ???
Jimin giận dỗi vợ, cũng không muốn để ý tới nữa. Nhưng thời gian cứ thế trôi, như vậy cũng đã một tuần rồi, Minjeong vẫn không có động tĩnh gì. Em bên kia thực chất là rất lo lắng, nhưng mắt thấy Jimin chẳng kêu phiền hà, lại có bài tập tiếng Anh rất nhiều. Minjeong chăm chỉ đều xử lí hết, thậm chí nâng tầng suất học tập. Sau đó lại cùng con trai và Wonyoung đi tham quan thành phố, hoàn toàn bị cuốn đi những ưu phiền trong lòng. Ưu phiền đó thì chính là việc nghi ngờ chồng ngoại tính chứ sao đây? Vậy là Minjeong hoàn toàn quên mất chồng...
.
.
.
"Sếp Yu, hôm nay có tiệc lớn, chị không ở lại cùng tham gia với mọi người sao?"
Người thư kí với mùi nước hoa nồng nặc kia lại ngồi tới văn phòng Jimin hỏi chuyện. Chị cũng chẳng để ý gì nhiều, tiếp tục dán măt vào máy tính làm việc, trả lời qua loa.
"Con gái ở nhà một mình không yên tâm."
"Hả? Vợ chị đâu? Chị ấy vô trách nhiệm đến nỗi đùn việc chăm sóc con cho chồng sao? Sếp Yu, mặc dù em biết vợ chồng đều có nghĩa vụ phải chăm con, nhưng một trong hai đùn đây hết phần việc chăm sóc trẻ con cho chị, thực sự rất mệt mỏi. Như vậy là sai rồi."
Nữ thư kí kia là muốn dìm Minjeong trước mặt sếp. Nhưng cô ta cũng chẳng ngờ tới mình là đang khát chính sếp tổng. Dường như cô ta quên trước đó bữa tiệc nào của công ti cũng có mặt của Jimin. Chị đen mặt lại.
"Không có gì thì mời ra ngoài."
...
Từ câu mở miệng ra chê bai Minjeong, Jimin đều đã khó chịu rồi. Chị vò đầu mấy cái. Jiyeon lại là đứa trẻ hiếu động khó đi vào giấc ngủ, đêm gần đây xhij đều phải qua phòng nó ru. Nhưng cái tên suốt ngày đi làm kiếm tiền như chị sao mà biết ru con như thế nào. Thành ra cả hai mẹ con ruột đều thiếu ngủ.
Hôm nay là tròn một tuần Minjeong rời đi rồi. Jimin dù không muốn nhưng bữa tối nào cũng chỉ có thể lót dạ bằng mấy món ăn đơn giản. Cả người mệt mỏi, dưới hốc mắt cũng đen một vùng.
Bấy giờ điện thoại trong người rung rung. Giờ này sắp tan ca, chẳng có đối tác nào lại gọi đến đâu. Jimin vội vàng đến lúng túng lấy điện thoại ra, quả thật là vợ. Màn hình điện thoại in rõ chữ "Vợ Minjeong.", bấy giờ Jimin trong lòng mấy ngày nay khó chịu mới thả lỏng ra chút ít.
"Alo?" (Đều là nhớ tôi rồi chứ gì?)
Jimin một tiếng lạnh lùng kêu lên. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng cất tiếng nói. Rốt cuộc bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng kì lạ.
"A...a... Muốn đồ chơi. Cả bim bim, và cả mô hình siêu nhân."
Ồ, lại là giọng của thằng bé con nhà chị. Nhưng cái gì lại có thể lấy máy mẹ gọi linh tinh cho chị?
"Jihuyn? Là mom đây mà? Mama con đâu?"
Dường như bên kia lặng lẽ một chút, sau đó là hàng loạt âm thanh lộc cộc. Jihuyn ở bên kia đều là không muốn gọi cho người mẹ kia đâu. Bởi trước đó Minjeong nhờ Wonyoung lưu số điện thoại trong máy em, người kia cười nham hiểm, mặc dù chỉ để tên Womyoung nhưng lại còn có thêm hiểu tượng cảm xúc hình trái tim đỏ chói. Jihuyn cũng thấy cái này. Mấy hôm trước Wonyoung kêu muốn tặng quà cho thằng bé, lúc đó Jihuyn vội quá chưa nghĩ ra, cô nói "Khi nào nghĩ ra thì gọi cho cô.". Nhưng Minjeong vì ngại nên không cho con gọi tới làm phiền Wonyoung. Chẳng biết được thẳng bé ranh ma lại lấy trộm được điện thoại mẹ. Hắn cũng ấn vào danh bạ. Đập vào mắt đong đầu tiên là "A Chồng" cùng biểu tượng trái tim đỏ. Thường thì Minjeong để chữ A trong danh bạ để đặt tên cho chồng là muốn vừa mở ra thì tên chị ở ngay đầu tiên. Nhưng Jihuyn thì chưa biết chữ, nó thấy biểu tượng trái tim, liền nghĩ là Wonyoung.
"Jihuyn!! Con làm gì đấy hả?"
Minjeong tìm không thấy điện thoại, mắt thấy thằng bé chạy một mạch ra từ trong phòng ngủ, chạy vào mới biết nó gọi cho mẹ nó.
"Xin lỗi chị, đều là thằng bé nghịch ngợm."
... Vậy hóa ra ngay từ đầu Minjeong không muốn gọi cho chị sao? Jimin hít một ngụm khí lạnh.
"Không sao, đều là việc sớm muộn cần làm mà."
"... Vậy có Jiyeon, con bé ngoan không?"
"Ừm, cũng ăn uống được rồi, còn có tự tắm rửa không cần chăm sóc nhiều."
"Ừ, vậy chú ý sức khỏe, tạm biệt."
"Tút... tút... tút..."
Yu Jimin: ...?
Minjeong, Kim Minjeong vậy mà lại chẳng mở mồm hỏi chị lấy một câu về sức khỏe tình trạng của người chồng này sao?
"Yah Kim Minjeong!!!"
Điện thoại bị đập mạnh xuống bàn. Vị tổng giám đốc này đều đã trải qua một tuần trời mệt mỏi đến dồn dập như vậy. Cuối cùng chỉ vì bị vợ cúp máy xuống mà phát điên rồi. Jimin không thể không thừa nhận, mình rất hoảng loạn. Cư nhiên hành động của em quá kì lạ, đều quá mức kì lạ. Yu Jimin không hề ngờ tới. Chị chỉ đơn giản nghĩ em giận vụ đẩy em một mình sang Mỹ sớm như vậy, nhưng đó cũng là do ba mẹ đề xuất, nói nhớ con dâu mà thôi. Yu Jimin bị câm nên không nói.
Được rồi cứ hiểu là sang Mỹ vui chơi nên vậy đi. Nhưng lòng Yu Jimin sôi sục chết đi được, sao lại có thể không quan tâm tới chồng như vậy chứ?
.
.
.
"Vậy là em nghi ngờ chồng ngoại tình?"
Wonyoung cũng không có mấy gì là ngạc nhiên khi nghe điều này. Minjeong chỉ là quá nặng lòng rồi, cảm thấy nên tin tưởng cô mà mở lòng một chút, không thì em chết ngộp mất.
" Ừm, nhưng chị đừng nói với ai nhé."
"Vậy... Chị khuyên chút, nếu là đang nghi ngờ chồng, đừng hành động quá lộ liễu. Hừm... Nói đơn giản là tạm dừng tiếp xúc quá gần với chồng. Đều nên ngoan ngoãn im lặng, người ta sẽ không nghĩ mình bị nghi ngờ.
Mặc cho là trình độ học tập rất tốt, nhưng những thứ liên qua đến tình cảm, Minjeong có chút ngây thơ. Vậy nói tạm dừng tiếp xúc thì không tiếp xúc nữa. Nhưng Minjeong như vậy lại lỡ chọc giận Jimin rồi, cũng khiến chị sốt ruột hơn bao giờ hết.
.
.
.
"Vé máy bay đến New York mấy ngày sắp tới đều đã hết sạch?"
Giọng nói của Jimin mang theo sự kinh ngạc cùng hóng vội. Hôm nay là thứ sáu, mấy ngày sắp tới đều là ngày nghỉ, không nghĩ tới vé máy bay đều đã hết sạch. Gọi đến hãng nào nhân viên tư vấn cũng bao hết. Thật tội nghiệp cho điện thoại - nim, đã bị Jimin ngày hôm nay đập đến mấy lần. Không được rồi, bình tĩnh đã Yu Jimin. Không được không được, chắc chắn là Kim Minjeong mãi làm việc mà quên mất thôi. Chắc chắn là em ấy không thể nào chú ý tới ai khác ngoài chị hết!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro