Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Lớp học tiếng anh

Jang Wonyoung và Kim Minjeong trao đổi số điện thoại với nhau. Sau khi hạ cánh, cô gái kia tạm biệt rồi biến mất, em cũng bồng con ra đến sảnh chờ máy bay. Bởi vì toàn là tiếng người nước ngoài, Minjeong rất hoảng loạn, em đi ra ngoài theo chỉ dẫn bằng hành động của nhân viên. May mắn khi vừa ra sảnh chờ, em đã nhìn thấy Ning Yizhuo.
"Chị dâu!"
Ningning gọi to sau khi vừa nhìn thấy người chị dâu của mình. Minjeong cũng thở phào khi nghe thấy ngôn ngữ quen thuốc và giọng nói của người em gái. Con bé nhìn tới em lúng túng vừa mang theo hành lí vừa một tay bế con, có chút thở dài. Ning Yizhuo con bé biết, em phải sang Mỹ sớm là có lí do.
Ningning nhăn mắt nhớ tới người chị gái cùng cha khác mẹ Yu Jimin, bình thường hai chị em nàng đều hòa thuận, chỉ là nàng thật sự cảm thấy khó chịu với cách hành xử của chị gái dạo gần đây.
"Ningie, chào em~"
Minjeong tiền tới nàng cũng vui vẻ chào hỏi thân mật một chút. Con bé mặt có chút buồn thiu, không nói lời nào cầm lấy vali nặng trong tay em. Minjeong lại nhìn tới nhắc nhở Jihuyn.
"Con chào cô chưa?"
"Chào cô Ningning."
"Con giỏi."
Ningning dẫn Minjeong rời đi, nhìn tới chị dâu của mình thật xơ xác, trên tay lại bế bồng một thằng bé kháu khỉnh mà bụ bẫm, ăn mặc rất dễ thương. Nàng lại thở dài, khổ cho chị dâu rồi.
"Chị vất vả rồi, Minjeong unnie..."
"Cái gì vất vả?"
...
"Đi thôi, em chở hai người về nhà nghỉ ngơi. Đi đường dài chẳng hẳn là mệt rồi."
.
.
.
"Em muốn chị trong lễ cưới sẽ phát biểu một chút xíu thôi..."
Ningning ngồi bên cạnh chị dâu trong phòng bếp, Minjeong. Không phải là nàng làm khó em đâu. Nhưng Ningning yêu quý chị dâu quá, em thật sự mong mỏi đó. Trong đầu nàng đều đã xây dựng sẵn một kế hoạch, làm thế nào cho cái tên họ Yu kia sáng mắt ra trong lễ cưới!! Phải tân trang lại nhan sắc của. chị dâu yêu quý một chút. Hơn nữa bài phát biểu kia, Minjeong từng học rất xuất sắc thời cấp ba, mặc dù gần chục năm rồi, nhưng sao nói quên là có thể quên được chứ!
"Haiz, được rồi chị sẽ cố gắng mà~"
Ningning ngồi bên cạnh Minjeong đang chăm chỉ nhặt rau, nàng lười biếng lướt mạng xã hội. Em cũng tò mò mà nhìn tới.
Bài đăng: Quảng cáo lớp học tiếng anh cấp tốc trong vòng hai tuần! Giáo viên có kinh nghiệm lâu năm cùng trợ giảng giàu kinh nghiệm. Số điện thoại liên hệ: 00x.99x.8xx
Ningning lướt tới liền để lại bình luận tương tác một chút. Không nghĩ tới Minjeong ở bên cạnh đã chú ý tới.
"Gì vậy?"
"Là một người bạn của em. Cô ấy mở lớp học tiếng Anh. Cô ấy là người gốc Hàn. Nhưng tiếng Hàn không tốt cho lắm."
Và rồi Minjeong cẩn thận ghi nhớ chi tiết số điện thoại.
.
.
.
Minjeong bế theo đứa con nhỏ trên tay đứng ở trước một tòa nhà cho thuê nhỏ. Em đã liên hệ với giáo viên kia. Cảm thấy thời gian hai tuần là rất hợp lí và ổn định. Hơn nữa người kia là người gốc Hàn, lớp học đa phần cũng là cho người Hàn. Minjeong bớt đi phần nào căng thẳng hơn. Nhưng còn cái em kén đi học không cho người nhà biết. Chuyện này lộ ra lại làm mất mặt Jimin, chị lại mắng em cho xem.
Minjeong này ra lí do đưa con đi thăm quan xung quanh đây. Mang theo đứa nhỏ là không muốn phiền hà ai. Mặc dù rất lo cho em nhưng Ningning cũng không thể làm được gì.
"Cạch"
"Xin chào."
Một câu nói đơn giản thốt ra, người kia đeo một cặp mắt kính mỏng. Minjeong có chút bẽn lẽn mà gật đầu.
Chị gái kia khá thoải mái, lại nhìn tới đứa nhỏ mà cười cười.
"Chào bé nhỏ."
Em bồng con ngại ngùng đi vào lớp, mặt luôn cúi gằm xuống đất. Thật là ngại quá, có ai bế con đến lớp học như em không? Minjeong tìm đại một chỗ, cảm giác xấu hổ khiến em thấy tủi thân. Biết có ngày hôm nay thì cứ làm giá không thèm lấy Jimin cho xong... Đều đã đầy đọa em đến như thế này rồi. Không thể trách Jimin, đều là em quyết định sai.
"Mama..."
Jihuyn cũng có chút bỡ ngỡ mà giúc sâu vào lòng
mẹ. Thôi được rồi, lấy Jimin cũng được, vậy mới có đứa trẻ quấn lấy em như thế này chứ.
"Jihuynie~"
Có tiếng gọi với chất giọng quen thuộc. Minjeong có chút ngỡ ngàng, Jihuyn cũng bất ngờ mà bật ra khỏi lòng mẹ. 
"Cô Wonyoung~"
Ồ cái thằng bé đã lao ra khỏi lòng em mà hướng đến người ngồi ở bàn sau. Lại là người phụ nữ xinh đẹp kia. Không biết vì sao từ trong lòng em sinh ra cảm giác an toàn.  Nhìn tới người kia giang hai tay đón lấy thằng bé rồi vui cười, cả lớp cũng như vậy vui lây, em cũng yên tâm hơn phần nào.
Buổi học trôi qua khá yên ổn. Thật ra không phải Minjeong không biết gì về tiếng Anh, mà là do lâu ngày không tiếp xúc mà quên đi ngữ pháp thông thường, rất nhanh có thể lấy lại được mà thôi.
Hóa ra Wonyoung là trợ giảng, cô hầu hết không có hoạt động gì. Chỉ đơn giản là nếu học viên có chỗ không hiểu sẽ giải đáp thắc mắc. Còn lại cô đều giúp em trông chừng thằng bé. Jihuyn ở trong lòng người phụ nữ cũng ngoan ngoãn không quậy phá.
Như vậy đến giờ tan học, Wonyoung nói hai mẹ con em ở ngoài đợi chút, cô sẽ ra trao đổi về một số vấn đề học tập.
Ít phút sau người phụ nữ cao ráo kia cũng đi ra. Hai người như vậy sánh bước đi cùng nhau trên đường phố, còn có thằng bé Jihuyn.
"Thầy giáo nói gốc tiếng anh của em vẫn còn, rất dễ để học thôi. Chỉ là nên mạnh dạn giao tiếp một chút."
"Ừm, cảm ơn chị nhiều."
"Mà còn có trùng hợp nhỉ? Chúng ta lại gặp nhau."
Wonyoung nhìn người con gái kia trìu mến một chút, lại tinh nghịch mà trêu chọc thằng bé trên tay em.
"Thật may mắn cho em khi có chị giúp đỡ."
"Không có gì~ Đều là chị cũng muốn thân với thằng bé này."
Wonyoung lại đón lấy thằng bé từ tay em. Minjeong thật chẳng biết, mới chỉ ngày hôm qua đến hôm nay thôi, vậy mà thằng bé Jihuyn lại bám cô đến thế. Ngày thường nó cũng chỉ theo em hoặc ông bà nội ngoại, còn lại đều rất sợ tiếp xúc với mọi người bao gồm cả Jimin.
"Em đến Mỹ làm gì đấy?"
"Hm, đám cưới của em họ em, em đến để giúp thôi."
Hai người một cao một thấp lại tiếp tục đi bộ, chiều cao tương đối lệch nhau. Tỉ lệ này nhìn thật sự rất thích đó.
"Nhưng em có thắc mắc."
"Chuyện gì?"
"Nhìn tướng mạo của chị thật chẳng giống một giảng viên tí nào."
Minjeong nhìn tới phong thái và vẻ đẹp của người phụ nữ hoàn toàn lệch so với công việc kia. Không biết vì sao em nghĩ vậy, chỉ là thấy công việc giảng viên là quá mức đơn giản với một người quyến rũ như Wonyoung.
"Haha. Em biết tập đoàn J ở Hàn không?"
"Biết chứ. Là tập đoàn tài phiệt nổi tiếng."
"Ừm, chị là con gái út của chủ tịch tập đoàn."
Lời nói của Wonyoung nhẹ nhàng như gió bay, chỉ có em là sốc nặng không nói nên lời. Đứng hình lại đó mất năm giây. Jihuyn nhìn mẹ biểu cảm trên khuôn mặt bất ngờ đến không thôi lại bụp miệng cười cười.
"Chị...chị..."
"Nhưng chị tách riêng công việc với ba mẹ. Giờ đã là giám đốc công ty thiết kế thời trang rồi. Đều một tay chị làm, không cần ai giúp hết~"
Jang Wonyoung lại tiếp tục nói, lời nói chân thật lại mang chút tự hào. Chị vừa nói vừa cao tay bế bổng Jihuyn lên trời khiến cho thằng bé lại cười toe toét.
Thôi được rồi cứ xem như số em vẫn hên lại gặp được người nổi tiếng đi.
"Hả? Vậy sao chị lại làm giảng viên...?"
"Cô giáo đó là em gái ruột của chị."
Mấy ngày sau đó Minjeong nghĩ tới mang Jihuyn đến lớp học cũng thật rất ngại ngùng, nghĩ tới nghĩ lui không biết làm sao. Gửi con cho họ hàng lại phiền hà người ta. Rốt cuộc Wonyoung lại ra tay giúp đỡ, giới thiệu đến trường mầm non tư thục nhỏ của nhà cô. Chỉ ở lại một thời gian ngắn trong ngày nên Wonyoung đã bao trọn hết mọi chi phí. Minjeong cũng ngại ngùng, định hết khóa học sẽ gửi cho cô chút tiền.
Việc học của em sau đó vô cùng suôn sẻ. Gặp gỡ và giao lưu với mọi người, em dường như đánh thức bản thân. Trở lại thành một cô học sinh xuất sắc ngày nào. Năng lực của Minjeong là vô cùng tốt. Chăm chỉ học tập như vậy, hai tuần đã nhớ lại 80% kiến thức rồi.
"Em định để tên tiếng Anh của mình là gì?"
Lại là một buổi đi dạo sau giờ học của Wonyoung và Minjeong. Tâm trạng của em khá tốt, giao lưu với bạn bè, lại có cô ở bên tâm sự nói chuyện, em cảm thấy mình được trân trọng. Minjeong dường như coi cô như bạn chưa gặp bao lâu đã thành tri kỉ.
"Mùa đông. Winter, em sinh vào mùa đông."
"Biết không? Tên của chị là Vicky. Cùng vần với Lucky, là may mắn."
" Tên hay, nhà giàu, xinh đẹp,... Vậy mà chị vẫn chưa kiếm người yêu đi sao?"
"Chà..."
Wonyoung nhìn tới Minjeong đang thưởng thức ly trà gừng nóng một cách thoải mái mà thở dài. Sao Minjeong lại quên hết...
Không phải tự nhiên mà cô lại làm quen với Minjeong đâu. Ngay từ khoảng khắc đâu tiên, mùi hương mà Wonyoung nhung nhớ từ lâu lại xuất hiện. Lòng cô mừng vô cùng, nhưng ngước lên nhìn lại là một đang vẻ tiều tụy. Họ Jang cô bặm môi không thể nói nên lời.
Học sinh Jang, học cấp ba trường A. Cô là con nhà giàu mà mọi người tưởng là sướng sao? Áp lực, áp lực vô cùng. Cha mẹ quá giỏi, áp lực lại càng lớn, nó đè bẹp lên đôi vai của Wonyoung. Cô chẳng muốn về nhà, không muốn đối diện với ánh mắt kì vọng của cha mẹ. Một dáng vẻ hàng ngày mạnh mẽ, sẽ đôi lúc thơ thẩn ngồi ở hàng ghế đá nơi sau trường. Không ai dám lại gần cô. Chỉ có một người, Kim Minjeong. 
"Học trưởng Jang? Đã tan học rồi, sao chị chưa về?"
Minjeong đang đi quanh sân trường chơi chơi, lại thấy một mỹ nhân ngồi đờ đẫn một mình ở ghế đá. Ai đâu hóa ra lại là Học trưởng câu lạc bộ môn Toán của mình chứ. Chỉ có điều là Minjeong em trong mắt chỉ có Yu Jimin, đều không để ý tới gia thế của mấy người bạn xã giao trong trường, em chẳng biết Wonyoung là người giàu có như thế nào đâu.
"..."
"Em gọi chị là Wonyoung unnie được không? Wonyoung unnie, có phải chị buồn chuyện kì thi vừa rồi?"
Minjeong nói trúng tim đen, Wonyoung cũng đồng ý bằng sự im lặng. Em lại thở dài một cái.
"Wonyoung unnie, chị siêu quá trời luôn! Chị có biết không, ngày nào em cũng lấy chị làm tấm gương mà noi theo."
"Có lẽ áp lực của một người là học trưởng như chị là rất lớn. Nhưng đó đều là do chị nỗ lực đạt được. Không thể nào cứ ngồi đây buồn được đâu. Muốn giữ nó lại thì phải vùng lên.~"
"Em đúng là bà cụ non."
Wonyoung ở bên cạnh nghe thấy cái giọng mè nheo của em cũng bật cười thành tiếng. Đúng là trong câu lạc bộ có để ý con bé này nhiều đó.
Chẳng biết từ khi nào chiều chiều hai người lại gặp nhau ở đây. Lại tâm sự mấy chuyện khó khăn mà bản thân đang gặp. Rồi nhà họ Jang phải chuyển qua Mỹ. Ngày trước khi thôi học ở trường, Wonyoung cứ ngồi mãi ở ghế đá, chẳng chịu về. Từ khi nào cô đã nghe quen lời quan tâm, hỏi han của Minjeong dành cho mình. Thậm chí có lẽ em ấy còn hiểu cô hơn là cha mẹ.
Rốt cuộc Minjeong lại chẳng đến được vì hôm đó là sinh nhật của Jimin. Wonyoung biết mình đã bỏ lỡ Minjeong, cô không mạnh dạn nói ra tình cảm thật của mình. Thú thật thì Wonyoung ghét Jimin ra mặt đấy...
"Wonyoung unnie, chị có nghe em nói gì không vậy?"
"H-hả? Chị xin lỗi, em nói gì cơ?"
Wonyoung bị Minjeong kéo trở lại hiện thực, ngơ ngơ ngác ngác mà hồi tưởng. Cô vẫn chưa nói thân phận là đang muốn chờ em nhận ra. Nhưng xem chừng phải lựa thời cơ nói cho cô nàng não ngắn này thôi.
"Em đang nói, nhìn em có phải là chán quá không?"
"Là sao?"
"Sắp tới là đám cưới em chồng rồi. Em sẽ tân trang lại bản thân."
...
Wonyoung lại nhìn thấy cơ hội thể hiện bản thân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro