Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5




Ở phía Nam thành phố C, có một khu phong cảnh tuyệt đẹp xa hoa bậc nhất, nơi đây được xem là tấc đất tấc vàng. Đối diện là tòa biệt thư sang trọng, phía sau là những ngọn đồi xanh mơn mởn, hút tinh hoa của đất trời, thu thập linh khí của vạn vật trên đời.

Minjeong ngồi trong xe có chút buồn ngủ, Han thư kí dừng lại, quay đầu nhìn nàng: "Minjeong tiểu thư, đến rồi."

Vừa dứt lời quản gia đã đi qua giúp nàng mở cửa, ân cần nói: "Tiểu thư, chủ tịch ở thư phòng đợi cô."

Minjeong ừ một tiếng xuống xe, lúc vào nhà nàng nhìn thấy đứa em trai Kim Seungmin 14 tuổi đang nằm trên ghế sa lon tầng một. Hai tay thằng nhóc cầm điện thoại, hết sức chuyên chú chơi trò chơi.

Irene từ trên lầu đi xuống, trông thấy Minjeong liền nở nụ cười: "Minjeongie về rồi, appa con vừa mới nhắc tới con đấy."

Irene là mẹ kế Minjeong, đoan trang thanh lịch, giọng nói dịu dàng nhã nhặn.

Năm Minjeong 2 tuổi cha mẹ ly dị, nàng sống với mẹ. Năm 8 tuổi mới được đưa về Kim gia.

Khi trở về appa nàng đã kết hôn với Irene, hai người còn có một đứa con trai 4 tuổi.

Minjeong không thể hòa nhập nổi vào gia đình nhỏ này, liền đi theo sống với ông nội.

Khi ông nội qua đời, nàng chuyển tới sống ở trường. Ngày nghỉ cuối tuần, nàng một mình ở trong biệt thự Nam ngoại ô, rất ít khi về đây, quan hệ với mẹ kế cũng bình thường.

Trông thấy Irene, Minjeong mỉm cười chào hỏi, lễ phép lại khách khí: "Chào dì." Nàng chỉ chỉ tầng trên: "Con lên tìm appa trước."

Minjeong nói xong, trực tiếp đi đến tầng ba. Irene liếc con trai trên ghế sô pha, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đi qua nắm chặt lỗ tai cậu ta khiển trách: "Nhìn dáng vẻ của anh xem, appa anh thấy được lại giáo huấn anh. Vừa nãy vì sao không cùng chị chào hỏi ?"

Seungmin xoa lỗ tai bị mẹ vặn đến phiếm hồng, bất đắc dĩ ngồi xuống, ánh mắt tiếp tục nhìn màn hình điện thoại: "Chị ấy cũng đâu có để ý đến con."

--------

Tầng ba, Minjeong gõ cửa sau đó đi vào. Kim Mason đang có một cuộc họp video, trông thấy nàng liền chỉ vào ghế sa lon bên cạnh.

Nàng im lặng đi qua ngồi xuống, lẳng lặng chờ. Máy điều hòa trong thư phòng mở nhiệt độ rất thấp. Mason mang âu phục giày da có thể không cảm thấy gì, nhưng nàng đang mặc váy, bị lạnh đến mức run rẩy.

Nàng chà xát tay đứng lên, cầm điều khiển trên bàn, chỉnh đến 24°C, rồi đi đến trước cửa sổ.

Bên ngoài có ánh nắng chiếu vào, tạo thành những chùm sáng, phía dưới chùm sáng là các hạt bụi mịn. Nàng duỗi tay bắt lấy, ánh nắng xuyên qua tay nàng như một viên ngọc xinh đẹp.

Mason kết thúc cuộc họp, tắt laptop nhìn qua, cảm thán: "Khi còn bé con thích như vậy, appa đang làm việc, con thì một mình trước cửa sổ, bắt ánh nắng, lúc cười lên như một thiên thần nhỏ." Ông cười hiền lành, dường như đã chìm vào những kí ức của quá khứ.

Minjeong nhàn nhạt quay người, thờ ơ thở ra một chút khí: "Lúc đó chỉ mới 2 tuổi những điều đó con đã sớm quên."

Mason mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nàng đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông: "Appa, không phải cha muốn nói đến chuyện học đại học sao ? Appa đồng ý cho con học đại học C rồi ?"

Ông thở dài một hơi, từ trong ngăn tủ lấy thư thông báo trúng tuyển đại học C ra, đưa cho nàng.

Minjeong nhìn thư thông báo trúng tuyển, 'thụ sủng nhược kinh (1)' nhận lấy, cảm giác như đang nằm mơ: "Vì sao đột nhiên thay đổi ý định ?"

(1) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái yêu thương nhưng lại lo sợ.

Mason nhìn nàng: "Vì việc này mà tình cảm cha con rạn nứt, không đáng. Appa không có gì yêu cầu gì, con vui là tốt rồi."

"Cám ơn appa." Minjeong cúi đầu nhìn thư thông báo trúng tuyển, ngẩng đầu cười cười, đứng lên: "Vậy con đi trước."

Ông cau mày: "Mỗi lần con trở về lại không khác gì khách đến chơi, ăn cơm rồi hãy đi."

Minjeong nhìn thời gian, lắc đầu: "Không được, con còn có việc quan trọng." Bây giờ, tập đoàn Yu thị chưa tới thời gian nghỉ trưa. Nàng có thể chạy về cùng nhau ăn cơm trưa với Jimin, thuận tiện nghe lời cảm ơn của cô vì thuốc cảm mạo.

"Việc gì mà quan trọng ? Còn quan trọng hơn việc ăn một bữa cơm với appa sao ?

Nàng nhíu mày cười một tiếng, bên trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt: "Có lẽ vậy, là đi tìm con dâu tương lai cho appa ?"

Mason im lặng một lát, vẻ mặt nghiêm túc: "Con còn nhỏ, yêu đương appa mặc kệ, nhưng không cho phép làm loạn."

Minjeong chép miệng, ngược lại nàng còn có ý nghĩ làm loạn, nhưng mà không có cơ hội. Vẫn chưa túm được người ta, aizzz !

Nàng ra khỏi nhà, vội vã chạy đến tập đoàn Yu thị, nhìn thời gian, còn năm phút nữa là nghỉ trưa. Nàng thở phào nhẹ nhõm, may mắn tới kịp.

Đi vào tòa nhà, nàng chào hỏi với tiếp tân.

"Tôi còn tưởng trưa nay cô không tới chứ." Tiếp tân nói: "Tôi cũng không nghĩ là sẽ tới giờ nghỉ trưa."

Minjeong cười nói, hỏi: "Tôi nhờ cô đưa thuốc cảm mạo, cô chắc là chưa đưa cho Jimin, cô đưa lại tôi, tí nữa tôi tự mình đưa cô ấy cũng được."

"Cô ấy đã cầm đi rồi."

Nàng kinh ngạc, lại nghe tiếp tân nói: "Đúng rồi, cô ấy nhờ tôi chuyển lời đến cô, sau này cô ấy không đến Yu thị thực tập nữa, cho nên Minjeong tiểu thư cũng không cần đến tìm cô ấy nữa."

Nàng mấp máy môi, tưởng rằng mình nghe lầm: "Cô ấy, không tới nữa ?"

Tiếp tân gật đầu: "Cô ấy đúng là nói như vậy, còn nói cảm ơn thuốc của cô."

Minjeong vẫn không dám tin, vì sao không nói một tiếng, nói đi là đi, nàng nhíu mày trầm tư một lát, rồi đi vào thang máy lên tầng 36.

Văn phòng chủ tịch không có ai, dì Lee và Jung trợ lý không thấy đâu, Jimin cũng không ở đó.

Tài vụ tới đưa văn kiện, trông thấy nàng liền chào hỏi: "Minjeong tiểu thư, sao cô lại ở đây ? Chủ tịch đi công tác, không có ở công ty, nếu cô có chuyện, có thể gọi điện thoại ngài ấy."

"Thư ký thực tập mới đến Yu Jimin đâu ?" Nàng hỏi.

Tài vụ lắc đầu nói không biết.

Tâm tình nàng có chút sa sút, cô ấy đi thật ?

Công việc tốt như vậy, vì cái gì mà nói không làm là không làm ? Chẳng lẽ vì tránh nàng sao ? Hay, nàng...quấy rầy đến cuộc sống của cô rồi ? Nếu vì như vậy, cô có thể nói một tiếng, nàng có thể không làm phiền nữa. Vì sao lại bỏ việc ?

Lúc đi xuống, tiếp tân đang dọn đồ chuẩn bị đi ăn cơm, Minjeong trông thấy cô ấy, giữ chặt lại hỏi lần hai: "Cô ấy đi thật ?"

Tiếp tân gật đầu: "Sáng hôm nay cô chân trước vừa đi, Jimin liền từ trên tầng đi xuống, nói cô ấy sẽ không ở đây thực tập nữa, nhìn dáng vẻ hẳn không phải là giả."

Trong lòng nàng có chút khó chịu.

Nàng chân trước vừa đi, Jimin cũng theo sau đi xuống, vì sao lúc nghe được lại cảm thấy giống như cô cố ý trốn tránh nàng.

Có khả năng bởi vì nàng theo đuổi quá mạnh mẽ, cho nên vì tránh nàng, công việc cũng không cần nữa ?

Đã như vậy, còn nhận thuốc của nàng làm cái gì, an ủi ? Nàng mới không cần !

Biệt thự Nam ngoại ô, Minjeong buồn bực ghé vào ghế sa lon, tâm tình không vui.

Lần đầu tiên trong đời theo đuổi một người, nàng cũng không nghĩ tới lần theo đuổi này sẽ kết thúc nhanh như vậy. Nàng từng nghĩ Jimin có thể sẽ từ chối, cũng nghĩ nàng sẽ nản lòng mà từ bỏ, nhưng không nghĩ tới lại như vậy, chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, đường ai nấy đi.

Nàng cảm thấy có gì đó mắc kẹt trong tim, vô cùng khó chịu.

Hyeri ngồi bên cạnh nàng, an ủi: "Cũng không phải chuyện gì to tát, chẳng phải cậu mới theo đuổi năm ngày thôi sao, đau dài không bằng đau ngắn, đừng để trong lòng."

Minjeong thở dài một hơi, buồn bực hỏi: "Cậu nghĩ thử xem tớ còn có thể tìm ai đẹp hơn cô ấy làm bạn gái nữa ?"

Hyeri nghe nàng nói như vậy, nhịn không được cười: "Cậu cũng quá nông cạn, cho đến bây giờ, cậu hiểu cô ta bao nhiêu ? Nhà ở đâu, học đại học nào, năm thứ mấy, học ngành gì...những chuyện này cậu đều không biết, ngoại trừ thích khuôn mặt kia ra, cậu còn thích cái gì nữa ?"

Nàng chống cằm: "Khuôn mặt là đủ rồi nha !"

Sau đó than thở: "Dù sao bây giờ tớ cảm thấy mình đang thất tình."

"Cậu thôi đi, mới theo đuổi người ta một tuần lễ, thất đến cái gì tình. Già mồm !"

Minjeong không hài lòng phản bác: "Tình yêu với thời gian không liên quan đến nhau, dù sao lúc tớ thấy cô ấy thì cũng hiểu thế nào chính là yêu. Hiện tại, tớ đang thất tình."

Điện thoại Kakao đột nhiên vang lên, trông thấy ảnh chân dung quen thuộc, Minjeong mặt ghét bỏ.

"Ai thế, Yu Sungchan ?"

Hyeri liếc nhìn màn hình di động, lại nhìn về phía nàng: "Chuyện lần trước vẫn còn tức giận sao ?"

Minjeong thật ra không có tức giận, cô biết Sungchan miệng tiện, không đến mức bởi vì câu ngu xuẩn mà cùng cậu ta tuyệt giao.

Nhưng mà người này sớm không gọi điện thoại muộn không gọi điện thoại, cứ nhất định chọn lúc nàng đang thất tình mà xuất hiện, điều này có chút đáng ghét. Nàng lười nói chuyện với cậu ta, vốn không muốn nghe, ai ngờ một lát sau, điện thoại Kakao lại vang lên, vẫn là cậu ta.

Minjeong bất đắc dĩ, cuối cùng kiên nhẫn kiềm chế ấn nghe.

"Hyeri nói cậu đang theo đuổi một người ? Ai ? Có đẹp hơn tớ không ?" Bên kia truyền đến giọng nam gợi cảm, ngữ khí giống như mọi khi vô cùng lười nhác, còn có một chút chế nhạo.

Minjeong cau mày không lên tiếng, Hyeri vội vàng cướp lời: "Nữ sinh kia vì sự theo đuổi dữ dằn của cậu ấy chạy mất, bây giờ là đang thất tình, nhanh an ủi một chút."

Minjeong trừng cô ấy: "Làm sao cậu biết cô ấy bị tớ dọa chạy mất, có thể không phải thì sao ?"

"Cậu vừa mới phân tích về nó với tớ nha." Hyeri vô tội nháy mắt.

"...Đó là tớ đoán vậy, là đoán hiểu chưa ? Điều đó có nghĩa là tỉ lệ chính xác thấp hơn 50%. Dù sao lúc tớ làm bài, cũng đoán kết quả nên lúc nào cũng bị sai."

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ: "Tiểu cô nương rất có tự giác nha. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tớ, lần này khẳng khiu cậu đoán đúng, nữ sinh kia chắc chắn là trốn tránh cậu. Với dạng người như cậu...oh, người ta cũng không mù, làm sao có thể để ý đến cậu ?"

"Sungchan, cút !" Minjeong mặt đen thui nhấn cúp máy.

Tức giận mà gan muốn đau !

-----

Gần đây Jimin mỗi ngày đều chạy đến phòng thí nghiệm, đi sớm về trễ.

Buổi tối ngày hôm đó, khi về nhà Jiyeon nữ sĩ đã ngủ được một giấc, vừa mới dậy đi rót nước.

Trông thấy con gái, bà ngáp một cái, hơi kinh ngạc: "Sao về muộn như vậy ?" Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, hai giờ sáng.

"Xảy ra chút việc." Cô đơn giản trả lời, đang muốn về phòng ngủ thì bị Lee Jiyeon gọi lại.

"Gần đây không phải Minjeongie đang theo đuổi con sao ? Hai người tiến triển đến đâu rồi ?"

Jimin cười nói: "Mẹ đặc biệt nhớ rõ việc này nhỉ ?"

"Mẹ đây là quan tâm con gái nha."

Cô vỗ vỗ vai bà: "Đừng quan tâm một cách mù quáng nữa, con không có thời gian yêu đương đâu."

Sau đó trở về phòng ngủ. Mở đèn phòng ngủ, Jimin trông thấy trên bàn đặt túi thuốc cảm mạo, không biết làm sao lại nghĩ tới khuôn mặt tươi cười, ngọt ngào đáng yêu. Sự mệt mỏi trong lòng tan biến một ít.

Thật ra, có một người bạn gái như vậy ở bên người, vui vẻ, hoạt bát, cũng không tồi. Jimin kinh ngạc với ý nghĩ đáng sợ của mình, chưa kể hai người chỉ quen gần một tuần lễ.

Cô lắc đầu, quay người đi vào phòng tắm. Nước lạnh cuốn trôi sự mệt mỏi, ý nghĩ nhất thời nóng não khi nãy cũng dần biến mất. Cô mặc bộ đồ ngủ đi ra, vừa đi vừa lau tóc.

Ngồi trước bàn sách, mở đèn bàn, ánh mắt rơi vào túi thuốc trên bàn.

Bình thường cô cảm vặt không uống thuốc, cho nên thuốc này lúc cô mang về cũng chưa từng động tới.

Hôm nay cầm lên xem, bên trên hộp thuốc có chữ viết.

Nét chữ rất đẹp: [ Lời yêu thương này là em sao chép, nhưng chỉ nói cho chị nghe: Chỉ có chị, làm em hạnh phúc. ]

"...."

Cô gái này thật sự rất biết trêu chọc người.

Cuối cùng, cô chuyển sự chú ý sang USB trong túi đựng thuốc, suy tư một lát, mím môi: "Không phải trong đây là tổng hợp câu thả thính sao ?"

Trước kia nàng cũng đưa rất nhiều đồ khác nhau, Jimin không nhận. Lần này thế mà đặt chung một chỗ với thuốc, chỉ có cô ấy mới suy nghĩ được như vậy.

Cô suy nghĩ một lúc, bật máy tính lên, cầm USB cắm vào. Ấn mở thư mục duy nhất bên trong, có rất nhiều bộ phim nhỏ nằm trong danh mục, bộ đầu tiên là <Tổng tài bá đạo và người tình trong mộng mơ>

Nhấn đúp chuột để xem bộ phim dung lương lớn này, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chỉ có kích thích và kích thích. Jimin trong nháy mắt biết được đây là cái gì, khóe miệng giật một cái, nhanh chóng rút USB ra, tắt máy tính.

Đây không phải là thứ nàng muốn tặng cô sao ? Chẳng lẽ vô tình đặt nó chung với thuốc ? Nghĩ đến những gì mới nhìn thấy, cô dựa vào lưng ghế, chân phải gác lên chân trái, vuốt vuốt mi tâm, môi mỏng gợi cảm lên một vòng cung. Có chút bất ngờ, nàng vậy mà xem những thứ này...

2:30 sáng, đây là thời điểm cảm xúc dâng trào, lại thêm chuyện vừa nãy ảnh hưởng. Lúc này Jimin cảm thấy không khí trong phòng đều trở nên mập mờ hơn.

Tối hôm đó, cô mất ngủ.





⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro