4.cậu ấy băng bó cho mình tới hai lần
Kim Minjeong tung tăng bước vào trong nhà quên mất cả cơn đau ở đầu gối, miệng còn líu lo hát mấy bài nữa. Vì quá vui nên có vẻ em quên mất sự hiện diện của ba mẹ mình. Cho đến khi ba em lên tiếng em mới nhận ra có ba mẹ mình ở đây nên em vội vàng thu liễm bản thân lại. Che miệng ho khụ khụ mấy cái rồi mới nhớ ra chưa chào phụ huynh của mình.
"Con chào ba mẹ con mới đi học về"
Mẹ em bê nồi canh từ trong bếp ra, nhìn thấy Kim Minjeong đã về liền để nồi canh xuống bàn hỏi.
"Làm gì mà về trễ vậy Minjeong?Có biết đi đường buổi tối nguy hiểm lắm không?Quần áo nữa, sao lại dơ thế này"
Nghe vậy em chỉ ôm lấy mẹ mình giở thói nũng nịu với mẹ.
"Hôm nay con đã ngã ở trường nhưng mẹ yên tâm không đau lắm đâu"
"Chân con bị như này mà kêu không đau à?Có phải bị ai bắt nạt không?"
Em vẫn bình thản trả lời ba mình.
"Con lớn rồi mà, ngã chút này thì có là gì đâu"
"Lát nữa tắm xong nhớ thay băng, không làm được thì kêu ba mẹ"
Ba em thấy em bình thản như vậy thì cũng không nghi ngờ gì, chỉ nhắc nhở em cẩn thẩn hơn. Rồi mẹ gọi em gái trên lầu xuống ăn tối.
Thế rồi cả nhà bốn người ngồi ăn bữa tối vui vẻ trò chuyện cùng nhau, ăn xong thì Kim Minjeong rửa bát rồi lên phòng của mình. Chân không thể chạy nên chỉ đành nhảy lò cò thật nhanh đến phòng của mình, em ngồi lên chiếc giường của em. Trong lòng vô cùng phấn khích, hôm nay thật sự là một ngày siêu tuyệt vời với em.
Trong tay thì ôm chặt chiếc cặp sách, Kim Minjeong lấy túi đồ Yu Jimin mua cho em ra khỏi nó.
Nhưng em không biết phải làm gì với những thứ này, có nên ăn hết đống này không. Hay tạm thời cứ để trưng bày trong phòng của mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì em quyết định sẽ cùng Yu Jimin ăn hết đống này. Vì thế Kim Minjeong để lại đống đồ trên bàn rồi đi vào phòng tắm làm sạch bản thân.
Đến khi ra ngoài thì Kim Minjeong thấy được một cảnh tượng không thể nào tồi tệ hơn nữa. Em gái của Kim Minjeong đang ăn đống kẹo mà Yu Jimin mua cho em. Kim Minjeong hét lên một tiếng rồi vội vàng nhảy lò cò lại chỗ em gái mình. Nó vươn khóe môi cười với chị nó một cái khi mép miệng còn đang dính đầy sữa dâu của chị nó.
Kim Minjeong đơ người sốc toàn tập, em tuyệt vọng ôm mặt rồi ngồi xuống. Kim Minju bảy tuổi vẫn chưa biết chị nó đang tổn thương như nào mà liên mồm nói với Kim Minjeong.
"Chị ơi sữa dâu ngon quá, kẹo cũng thế nữa"
"Lần sau chị lại mua cho em nhé"
Luyên thuyên một hồi vẫn không thấy chị gái trả lời mình nên nó quay sang nhìn thì thấy vai em đang run lên bần bật.
Lúc này nó mới hoảng sợ nhảy xuống từ trên ghế, lại gần chỗ của Kim Minjeong. Thế nhưng chưa kịp tới gần thì Kim Minjeong đã ngẩng đầu lên nhìn nó với ánh mắt đầy tổn thương. Nức nở nói với nó.
"Hức..cái đó là..hức..cậu ấy mua cho chị mà"
Kim Minju lúng túng không hiểu sao chị mình lại khóc, bình thường em vẫn ăn nhưng chị có nói gì đâu.
"Sao em..hức..có thể ăn hết nó chứ..hức?"
"Em xin lỗi, em mua lại cho chị được không?"
"Đâu có giống nhau đâu?"
Không lẽ cứ thế mà Kim Minjeong không được ăn đồ cậu ấy mua cho sao?
Nghĩ đến Kim Minjeong lại tiếp tục úp mặt xuống hai tay mà thút thít. Trông chị gái mình khóc thật thương tâm như vậy, Kim Minju cũng cảm thấy vô cùng có lỗi.
"Em hứa lần sau không ăn đồ của chị nữa, chị đừng khóc có được không"
"Em về phòng đi"
BIết mình có lỗi nên Kim Minju cũng ngoãn ngoãn trở về phòng của mình.
Kim Minjeong lau nước mắt đứng dậy nhìn thấy đống vỏ kẹo và sữa đã trống không trên bàn lại càng muốn khóc hơn. Chỉ có thể đau khổ dọn dẹp chúng, rồi em nằm bẹt trên giường của mình. Nằm khóc rấm rứt thêm một hồi thì cũng mệt mỏi mà thiếp đi.
Cứ như thế từ một ngày siêu tuyệt vời với em trở thành ngày siêu tồi tệ.
Sáng hôm sau, như thường lệ Kim Minjeong dậy vào lúc 6 giờ sáng. Vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học, đi ra tới trước sân nhà thì mới tá hỏa nhận ra xe đạp của mình không ở đây. Em không thể nhờ ba mẹ được vì họ vẫn còn đang ngủ. Không lẽ em phải lết cái chân què của mình tới trường sao, như vậy thì làm sao tới trước Yu Jimin được.
Kim Minjeong thở dài đành chấp nhận sự thật, đột nhiên em nghe thấy có ai gọi to tên em ở ngoài cửa.
Em đi ra ngoài thì bất ngờ vì đó là Yu Jimin, cậu ấy thấy em ra tới thì vội nói.
"Hôm qua tớ quên nói với cậu, xe đạp của cậu có lẽ ngày mai mới sửa xong"
Cậu ấy tới đây chỉ để nói thế với em thôi hả?
Kim Minjeong chưa biết phải trả lời thế nào thì thấy Yu Jimin đã ngạc nhiên chỉ vào vết thương của em nói.
"Cậu vẫn chưa thay băng mới sao?"
Em lúc này mới nhớ ra đầu gối của mình, hôm qua đã định sẽ thay mới. Nhưng vì sự việc hôm qua bất ngờ quá nên Kim Minjeong quên mất.
"Tớ quên mất, lát nữa tới trường nhờ cô trong phòng y tế băng lại hộ"
"Tại sao không nhờ tớ băng lại?"
Không nghĩ Yu Jimin sẽ hỏi câu này nên em có chút lúng túng.
"Thì sợ cậu phiền thôi"
"Tớ không phiền đâu nên mỗi khi cần cứ nhờ đến tớ nhé, chúng ta là bạn "
Kim Minjeong choáng voáng trước sự tiến triển mối quan hệ với Yu Jimin. Chỉ có thể đỏ mặt trả lời cậu ấy.
"Tớ biết rồi"
Rồi em thấy cậu ấy xuống xe đi tới trước mặt em nói.
"Chúng ta đi lại chiếc ghế trước nhà cậu đi, tớ băng lại cho"
"Tớ tới ngay đây"
Lại như khung cảnh ngày hôm qua, Yu Jimin bôi thuốc mỡ trước rồi cẩn thận băng lại vết thương cho em, chỉ là lần này đỡ đau hơn rồi. Kim Minjeong ngắm nhìn cậu ấy thật lâu, khi chăm chú cậu ấy thật sự rất cuốn hút. Em cũng không nghĩ sẽ có ngày Yu Jimin băng bó vết thương cho em như thế này, thậm chí là hai lần. Chợt em nghe cậu ấy hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của Kim Minjeong.
"Sao mắt cậu sưng thế?Hồi nãy tớ thấy mắt cậu sưng"
"Cậu nhìn nhầm rồi"
Nghe vậy Yu Jimin dừng tay lại rồi ngẩng đầu lên nhìn em, cười nhạt một cái rồi lại tiếp tục băng bó cho em. Có lẽ cậu ấy không muốn làm em khó chịu nên không hỏi nữa.
Nhưng mà không hỏi thì em lại khó chịu.
Kim Minjeong không biết có nên kể chuyện này cho Yu Jimin nghe không, không biết phản ứng của cậu ấy ra sao.
Thế nhưng em vẫn kể cho Yu Jimin nghe câu chuyện ấy. Nghe xong cậu ấy cười rồi hỏi em.
"Thế là cậu khóc vì bị em gái ăn mất kẹo và sữa à?"
"Tất nhiên là không, bởi vì đó là cậu mua nên tớ mới cảm thấy nó quan trọng như vậy"
"Sao cậu lại nghĩ tớ là người keo kiệt vậy chứ?"
Em rầu rĩ nói với cậu ấy, nghe thế Yu Jimin liền nói.
"Nếu cậu muốn, mỗi ngày tớ đều mua cho cậu được không?"
Mặc dù đó là điều nghe có vẻ hấp dẫn nhưng em không thể làm người mặt dày nhận mãi được nên đành phải miễn cưỡng nói.
"Tớ là người có thể nhận đồ miễn phí của người khác cho mỗi ngày sao?"
"Không phải, tớ chỉ muốn tặng cho cậu thôi"
"Vậy cậu phải ăn cùng tớ"
Cậu ấy đang cúi đầu nên em đã không thể nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu ấy.
"Được thôi"
Cậu ấy cũng đã không thể nhìn thấy má lúm của em khi cười lên lúc nghe cậu ấy trả lời.
Đến khi băng lại xong xuôi Yu Jimin mới ngẩng đầu lên nói với em, lúc này em đang nhìn vào chỗ băng bó mất rồi.
"Cậu nhớ bôi thuốc mỡ nếu không sẽ để lại sẹo"
Cũng không thể nhờ cậu ấy bôi thuốc mỡ cho mình được nên Kim Minjeong chỉ đành nói.
"Tớ nhớ rồi"
Yu Jimin cất hết bộ sơ cứu nhỏ của cậu ấy vào cặp rồi leo lên xe vỗ vỗ vào yên sau của cậu ấy nói.
"Lên đi, hôm nay tớ chở cậu"
_____
có ai thấy truyện hơi chậm nhiệt không 👽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro