
Nhị Thập Tứ (二十四)
Trác ngồi trong góc tối của căn phòng, chiếc áo ướt sũng bám sát vào da thịt, mưa đã tạnh nhưng trên tóc cô vẫn còn nhỏ giọt. Gương mặt Trác trắng bệch, hai môi cắn chặt đến bật máu mà không hề hay biết. Cô không khóc, đã khóc xong rồi. Giờ chỉ còn lại một Trác im lặng đến đáng sợ.
Trong cơn tĩnh mịch ấy, Trác nhắm mắt lại. Và ảo mộng bắt đầu.
...
Dưới ánh chiều nhàn nhạt của tháng Chạp, Trác đứng trước cửa nhà hát như một đóa hoa vừa chớm nở. Cô khoác lên người chiếc áo măng tô màu be sáng, viền cổ lót nhung mềm, tay ôm bó thược dược đỏ thẫm như máu đang chín muồi. Mái tóc dài uốn nhẹ thả nghiêng sang một bên vai, lòa xòa vài sợi ẩm hơi sương. Môi cô điểm sắc hồng đào, vừa đủ để bật lên nụ cười mà cô đã luyện suốt mấy hôm trong gương: tươi nhưng không quá lộ liễu, ngọt mà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Dưới chân, đôi giày da mũi tròn hơi nhón lên vì nôn nao. Tay phải khẽ mân mê sợi ruy băng buộc bó hoa, tay trái giữ nếp áo cho khỏi nhăn. Cô không trang điểm quá đậm – chỉ chút son, chút phấn, đủ để khi Mẫn nhìn thấy sẽ phải dừng lại một chút mà ngắm.
Nụ cười cô nở dần, như thể nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang từ xa vọng lại. Trái tim đập nhè nhẹ, rồi nhanh hơn, mỗi lúc một rõ ràng hơn. Trong đầu, cô đã dợm sẵn câu chào: "Tỷ tới rồi à? Em đợi nãy giờ."
Mẫn từ xa đi tới, khăn choàng trắng bay nhẹ trong gió, gương mặt hồng lên vì lạnh. Trác chạy tới đón chị, dúi bó hoa vào tay rồi vội hôn trộm lên má. Mẫn đỏ mặt, cười khẽ, nhưng không từ chối. Buổi hẹn đầu tiên kết thúc trong tiếng cười và một ly chè nóng ven đường.
Trong mắt Trác, Mẫn hôm ấy đẹp đến lặng người. Ánh đèn đường phản chiếu lên mái tóc đen mềm, trên làn da trắng trong suốt như men sứ, là đôi mắt long lanh cứ mỗi lần cười lại cong cong như trăng đầu tháng. Gió lùa vào vạt áo, làm bay nhẹ một bên tà, để lộ cái cổ thanh mảnh trắng ngần – nơi Trác chỉ dám liếc nhìn rồi quay đi, sợ tim mình lỡ đập quá to mà chị nghe thấy. Dưới lớp khăn choàng, mùi hương quen thuộc thoảng qua – hương của xà phòng giặt, của tóc vừa gội, của nắng, của gió. Mùi hương ấy khiến cô ngây ngất, muốn giấu riêng cho mình, không để ai khác được biết.
Trác nhớ mình đã nhìn chị suốt cả buổi tối hôm đó, cứ nhìn mãi như thể muốn khắc từng đường nét ấy vào trong tim. Mỗi cái liếc mắt, mỗi lần Mẫn vuốt tóc, mỗi cái chau mày vì ly chè quá nóng – tất cả đều khiến Trác thấy mình đang sống trong một bộ phim chiếu chậm, nơi mỗi giây trôi qua đều là một kho báu nhỏ mà cô chỉ ước giữ được mãi.
...
Họ hẹn nhau thêm nhiều lần nữa. Lén lút, hồi hộp, nhưng tràn đầy háo hức. Trác nhớ cái lần cả hai trốn sau cánh gà, khi khán giả đã về hết, khi sân khấu chỉ còn ánh đèn vàng lẻ loi rọi xuống những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Gió đêm luồn qua những khe cửa gỗ mục, thổi lật tấm phông sân khấu như một tiếng thở dài mỏi mệt của thời gian. Trác kéo tay Mẫn lẩn vào kho đạo cụ, nơi chật chội toàn những hình nhân cũ, mùi vải mốc, gỗ ẩm, và hương nhang hậu trường đượm khắp trong không khí. Cô ép Mẫn vào tấm màn rách xộc xệch, đôi tay run run không biết vì hồi hộp hay khao khát, rồi hôn vội – một nụ hôn lén lút, vội vàng, nghẹt thở.
Đó không chỉ là một cái chạm môi – mà là cả cơ thể Trác kề sát vào, là sự bốc cháy từ bên trong, là cái cách tay cô trượt vào eo Mẫn, giữ chị thật chặt như sợ chỉ cần buông lơi là cả thế giới sẽ tan biến. Đầu ngón tay cô nóng rẫy khi chạm vào vạt áo lụa, cổ họng khô ran khi cảm nhận hơi thở của Mẫn thoảng sát bên tai, gấp gáp mà ngượng ngập. Mùi phấn trang điểm, mùi mồ hôi và mùi nhang hậu trường trộn lẫn, nhưng ở giữa tất cả là mùi của Mẫn – thơm nhẹ, dịu như bồ kết phơi nắng, như gối ôm lâu ngày không rời, như thứ gì đó quen thuộc đến mức nghiện, khiến Trác không thể buông.
Mẫn khẽ rùng mình, hơi nghiêng mặt né đi, nhưng lại không đủ cứng rắn để đẩy Trác ra. Có một thoáng, bàn tay chị níu lấy vạt áo cô, run rẩy. Rồi chị cười nhẹ, hơi thở phả ra trong khoảng cách chưa đầy một gang tay:
"Ngoài đây ai mà bắt gặp mình hôn nhau là chị đổ thừa không biết nha."
Trác không đáp. Cô chỉ nhếch môi cười, thứ nụ cười nửa như thách thức, nửa như tuyệt vọng. Rồi cúi sát xuống cổ chị, hơi thở nóng hổi quét qua làn da ấm mịn:
" Vậy cho bắt đi. Để cả thế giới biết chị là của em."
...
Một thời gian sau, họ quyết định dọn về chung một căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm sâu, nơi chỉ có tiếng ve kêu và tiếng chuông xe đạp mỗi sáng. Mẫn mang theo một cái vali nhỏ, vài bộ áo dài và một chiếc nồi đất sứt quai. Trác đem theo tủ sách, cây guitar và cả một giấc mơ dài chưa từng dám nói ra.
Tất cả những gì Trác từng mơ về hạnh phúc đều bắt đầu từ những điều giản dị. Không ồn ào, không đắt đỏ, không vội vã. Chỉ là những buổi sáng sớm còn đẫm sương, cô dậy thật nhẹ, đi chân trần qua nền gạch lạnh buốt, khẽ chạm tay lay Mẫn dậy. Mẫn vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm hờ, tóc rối xõa trên gối, miệng lầm bầm điều gì chẳng rõ. Trác cúi xuống hôn lên trán chị một cái, cười thầm vì dáng vẻ trẻ con ấy. Cô khoác áo, đội nón, rồi dắt chiếc xe cúp cũ ra đầu ngõ, nổ máy chờ.
Mẫn ngồi phía sau, tay choàng nhẹ qua hông Trác, gò má đỏ ửng vì gió sớm, chiếc khăn voan trắng bay phấp phới sau lưng như một áng mây mỏng. Họ đi qua những con đường còn mùi đêm, những sạp hàng vừa mở, và những giọt sương còn đọng trên tàu lá chuối. Đến chợ, Mẫn xuống xe, nhanh nhẹn bước vào đám đông, tay xách giỏ, miệng trả giá. Còn Trác, như mọi lần, nép vào góc cột điện, vai tựa vào bức tường lấm tấm rêu, giấu nụ cười ngu ngốc sau vành nón lá, nhìn người phụ nữ mình yêu xoay trở giữa đời thường.
Cô yêu cái cách Mẫn cau mày khi cá không tươi, yêu giọng chị nhỏ lại đầy tinh ranh khi mặc cả được một mớ rau rẻ, yêu cả khoảnh khắc Mẫn quay đầu tìm cô trong đám người – ánh mắt ấy, chỉ một thoáng, nhưng đủ để tim Trác loạn nhịp. Cô giả vờ ngó lên trời, giả vờ nghịch tà áo, nhưng khóe môi đã cong lên không kìm được.
Buổi trưa là khoảng thời gian yên bình nhất. Trong căn nhà nhỏ lợp tôn, ánh sáng lọt qua những khe cửa hẹp vẽ những đường sọc vàng trên sàn gạch xỉn màu. Trác nằm dài trên chiếc ghế sofa cũ đã trũng xuống một bên, đầu kê lên gối, mắt dõi theo từng chuyển động nơi căn bếp. Mẫn buộc tóc cao, mặc chiếc áo sơ mi rộng tay xắn gọn, dáng gầy gò đứng bên bếp gas, tay thoăn thoắt rửa rau, cắt thịt. Mùi hành phi lan ra ngập căn phòng, quyện cùng mùi nắng hong trên áo chị tạo thành một dư vị riêng khiến Trác say mê không dứt.
Cô thuộc lòng từng vết chai nơi ngón tay Mẫn – những vết tích của năm tháng, của lao động, của cố gắng giữ gìn một cuộc sống bình thường. Trên cánh tay trắng mịn của chị có vài đốm nâu nhạt – không hoàn hảo, nhưng với Trác lại đẹp đến đau lòng. Cô ngắm cả cách Mẫn cúi đầu, liếm đầu đũa nêm nếm, nhíu mày khi thiếu muối, thở khẽ khi vừa miệng – từng cử chỉ ấy, cô khắc vào tim như một thứ kinh thánh riêng của bản thân.
Mẫn thích nấu món thịt kho tàu. Vị đậm đà, thơm nước dừa, mềm tan trong miệng. Trác thì luôn giả vờ chê nóng. Mỗi lần như thế, Mẫn sẽ trừng mắt, múc một miếng, thổi thổi rồi đưa tận miệng cô. Trác cười toe toét, há miệng đón lấy, cố tình để môi mình chạm nhẹ vào đầu đũa chị. Lúc ấy, dù Mẫn có quay mặt đi giấu nụ cười, cô vẫn thấy rõ đôi tai chị đỏ bừng.
Có hôm Trác giả vờ đau đầu, nằm vắt ngang giường than thở đủ kiểu. Mẫn lắc đầu, vừa cằn nhằn vừa lấy dầu xoa bóp, tay ấn nhẹ lên trán, rồi xuống cổ, rồi bờ vai cứng đờ vì hát đêm. Trác chớp lấy khoảnh khắc ấy dụi đầu vào bụng chị, ôm ghì lấy, mắt nhắm nghiền như một đứa trẻ đói hơi mẹ. Nhịp tim Mẫn vang đều trong tai cô, ấm và yên như bản nhạc ru – thứ bản nhạc mà Trác biết, trong cả kiếp người, sẽ chẳng bao giờ còn có được lần thứ hai.
Buổi tối, họ kéo nhau ra hiên. Hai chiếc ghế con đặt sát nhau, ấm trà gừng nghi ngút khói, tiếng radio phát lại vở kịch cũ vang đều trong gió. Có đêm mưa lất phất, Trác khoác áo mưa ra sau nhà lấy củi, Mẫn chờ trong, tay gác cằm lên lan can nhìn theo dáng lưng cô khuất dần sau bóng lá.
Rồi có những đêm không mưa, trăng sáng vàng như mật, cả hai ngồi sát nhau, vai chạm vai, Trác cầm cây guitar cũ gảy từng điệu bolero lặng lẽ. Mẫn khẽ tựa đầu lên vai cô, ngân nga hát theo từng câu quen thuộc, giọng trầm ấm, hơi thở vương trên má Trác như gió nhẹ tháng ba. Cô không dám cử động mạnh, sợ làm vỡ đi khoảnh khắc mong manh như ánh trăng đang lấp lánh trên mặt nước.
Cô ước gì thời gian dừng lại ở đây – nơi có căn nhà nhỏ, có bếp lửa, có tiếng hát thầm, có tình yêu không cần chứng minh, không cần gọi tên, chỉ cần tồn tại – thế thôi.
...
Có đêm trời mưa, mưa rả rích như hát ru một nỗi buồn không tên. Điện cúp. Căn phòng nhỏ ngập trong bóng tối, chỉ có ánh nến lay lắt giữa bàn, ánh sáng run rẩy soi lên gương mặt Mẫn – nửa sáng nửa khuất, như chính cuộc đời chị. Gió lùa qua khe cửa gỗ, mùi ẩm mốc và mùi tóc chị hòa lẫn. Trác kéo Mẫn vào lòng, để hai trái tim nghe rõ nhau hơn, rồi thì thầm trong hơi thở: "Tỷ đừng đi hát nữa. Ở nhà nấu cơm, để em nuôi." Mẫn cười trong bóng tối, nụ cười không giấu được sự dịu dàng lẫn hoài nghi: "Em nuôi nổi chị không đó, cô nương?"
Cô ghì chặt hơn, gần như muốn in hình bóng Mẫn vào xương ngực mình, khẽ thủ thỉ: "Chỉ cần chị chịu ở lại, cái gì em cũng làm được." Trong khoảnh khắc ấy, thế gian không còn ai khác, không còn cuộc chiến, không còn quá khứ hay tương lai—chỉ còn hiện tại, với hai con người đang lặng lẽ viết vào nhau một lời thề không thành tiếng. Qua ngày mai, nếu có nước mắt, Trác sẽ khóc cùng. Nếu có tiếng hát bay xa, đó sẽ là tiếng hát Trác viết bằng tim. Nếu Mẫn là những nốt nhạc, cô nguyện sẽ là lời ca. Một bài ca không ai nghe thấy, nhưng vang mãi trong lòng.
Rồi sẽ có những ngày, khi trời nắng đẹp, trong hộp cơm trưa của Trác có một mảnh giấy nhỏ, gấp làm tư. Giữa những khúc cá kho đậm màu và mùi cơm dẻo còn ấm, cô lén mở ra. Một nét vẽ nguệch ngoạc hình nồi thịt kho, dưới đó là đôi môi son hôn chéo đậm nét, cùng dòng chữ xiêu vẹo: "Tối về sớm nha. Có món em thích."
Trác ngồi lặng, tay siết chặt mảnh giấy, tim đập từng nhịp mạnh như thể muốn chui khỏi lồng ngực mà chạy về ngay. Đó không chỉ là một lời nhắn. Đó là lời hứa. Là ánh đèn trong đêm. Là mái nhà trong trái tim cô giữa cõi đời xô lệch.
Và cô nhớ hết. Từng chuyện nhỏ. Từng ánh mắt, từng câu nói, từng cái ôm mà Mẫn đã dành cho cô như thể Trác là điều xứng đáng nhất trên đời. Nhớ cái cách chị lặng lẽ pha trà, cái cách tay chị quàng qua vai cô mỗi lần xem hát về muộn, cái cách chị nhìn cô đầy yên tâm mỗi lần chìa đôi đũa gắp một miếng đồ ăn ngon nhất.
Trong thế giới mà Trác tự vẽ ra, nơi căn phòng cúp điện ấy, nơi góc chợ, nơi sân khấu còn vương mùi khói nhang và phấn son, cô đã sống rất thật. Một thế giới không ai chứng kiến, không ai công nhận, nhưng là thế giới duy nhất Trác tin—nơi chị và cô là của nhau, không cần trốn, không cần lén lút. Một nơi mà nếu Mẫn đau, Trác sẽ đau gấp đôi, nếu Mẫn vui, Trác sẽ nhân niềm vui đó lên mãi mãi. Mẫn là nhịp thở, Trác là tiếng lòng. Mẫn là tiếng hát, Trác là bản hòa âm.
Và nếu thế gian này không chấp nhận một bài ca như thế, thì Trác sẽ hát nó cho riêng mình—đến tận khi tiếng cuối cùng tắt đi trong lồng ngực.
...
Trác mở mắt. Trần nhà xám xịt. Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ. Ngoài trời, tiếng mưa đã ngừng từ lâu.
Căn phòng hậu trường tối om. Không có nồi thịt kho tàu, không có tiếng hát khe khẽ, không có ánh đèn vàng.
Chỉ có Trác. Một mình.
Và một giấc mộng vừa tan chảy như sáp nến giữa đêm mưa.
...
Tất cả tan biến. Không có căn bếp ấm, không có thịt kho, không có cái ôm trong bóng tối, không có son môi trên mảnh giấy gấp tư. Chỉ có một căn phòng trọ ẩm mốc, bóng đèn chớp tắt, và tấm gương cũ lốm đốm mảng đen mờ đục treo trên tường.
...
Tiếng kim đồng hồ kêu "tích... tắc..." khô khốc. Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Trác chớp mắt.
Cô ngồi bật dậy. Mồ hôi lạnh dính ướt lưng áo. Trái tim đập dồn dập như thể vừa bị xô khỏi thiên đường. Cô đứng dậy, bước chầm chậm lại gần gương. Mắt cô mở to, hơi thở nặng nề, hai bàn tay run run chạm vào mép bàn gỗ cũ.
Cô đưa tay ra phía trước—trống không. Tim đập loạn xạ. Đôi mắt Trác đảo quanh như kẻ bị truy đuổi, cố bám víu lấy bất kỳ dấu vết nào còn sót lại từ giấc mộng. Không có gì. Mẫn không ở đây.
"Không... không... không..."
Cô gào lên, giọng lạc đi vì đau đớn, vì tức tối, vì kinh hãi.
"Chị đâu rồi? Chị vừa mới ở đây mà! Chị nắm tay em... Chị hát... chị... cười mà!"
Trác lảo đảo đứng dậy, chân đập vào cạnh bàn, nhưng không buồn nhìn. Cô loạng choạng chạy về phía gương, bàn tay run rẩy bật công tắc. Ánh sáng vàng mờ bật lên, hắt vào tấm gương cũ sứt cạnh. Cô đứng đó, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu.
Và cô thấy Mẫn.
Không phải chính xác, nhưng trong đôi mắt vô hồn kia—ánh sáng nào đó le lói. Nụ cười của chị. Đôi môi của chị. Cái nghiêng đầu dịu dàng của chị.
"Chị đó hả...?" Trác thì thầm, rồi khụy gối xuống trước gương. Giọng cô rạn ra như tiếng kính vỡ. "Đừng bỏ em... Đừng rời đi. Đừng tỉnh giấc. Em... em có thể mơ thêm một chút nữa không? Một chút nữa thôi..."
Rồi cô gào lên. Một tiếng gào rách cổ, như xé tim ra từng mảnh.
"Trả chị lại cho em! Trả Mẫn lại cho tôi!"
Tay cô đập vào gương, tiếng rầm vang lên chát chúa, mặt kính rạn như mạng nhện. Máu rỉ ra từ khớp ngón tay, nhưng cô không quan tâm. Chỉ nhìn hình ảnh vỡ nát kia, thì thầm, điên dại:
"Chị là của em. Chị phải là của em. Chị chỉ có thể là của em thôi..."
Ánh mắt cô khi ấy như phủ sương—nửa tan vỡ, nửa điên cuồng. Như một con thú bị cướp mất hang ổ, bị xé khỏi giấc mơ mà nó gầy dựng cả đời.
Trác khẽ nhắm mắt. Nhưng thay vì nuốt nước mắt, cô lại cười. Nụ cười mỏng như đường chỉ, như một vết rạch trên giấy trắng – không đau, nhưng rớm máu.
Cô lẩm bẩm, giọng khàn như vừa lội qua một cơn sốt dữ:
"Chị nói... chị quý em như em gái. Chị nói... nếu có kiếp sau... sẽ nuôi em như con. Là chị rót cho em mộng đẹp, rồi tự tay giết nó."
Trác đưa tay lên, lau vệt máu nơi khóe môi, ánh mắt dần tối lại. Từng lời nói rơi ra khỏi miệng cô như dao gọt từ tim:
"Em đã sống vì chị, tin vào chị, từng đêm tưởng tượng cái cảnh nắm tay chị đi qua hết những sân khấu cuối đời. Từng câu hát của chị, từng cái liếc mắt, từng lần chị kêu tên em – em giữ như giữ lửa trong lòng. Vậy mà..."
Căn phòng tối như chính lòng cô lúc này. Chỉ có ánh đèn vàng mờ nhòe hắt lên tường, hằn những bóng hình méo mó. Trác đứng trước gương, môi còn vương chút gì mằn mặn – không biết là từ giọt mưa cuối cùng hay nỗi đau trào ngược tận cổ họng. Mùi son của Mẫn vẫn còn vương đâu đó trong kẽ môi cô. Ngọt. Nhưng cũng chát.
Cô bật cười. Nhẹ. Rồi lớn dần. Rồi bật ra như tiếng rạn vỡ kéo dài, quấn lấy những mảnh hồn vỡ vụn không ai nhặt nổi.
"Chị nói... có duyên mà không có phận," cô thì thầm, nghiêng đầu nhìn chính mình trong gương. "Nhưng chị đâu hiểu... em đã sống cả tuổi thanh xuân vì cái duyên đó. Vì chị."
Trác đưa tay chạm vào gương, như muốn lần theo đường nét phản chiếu. Nhưng trong mắt cô, hình ảnh đó không phải chính mình – mà là chị. Là người mà cô vừa yêu, vừa hận, vừa khát khao đến tận cùng.
Cô ghé sát, môi gần như chạm vào mặt gương—gần như chạm môi Mẫn.
"Chị từ chối em. Nhưng chị quên mất một điều." – Giọng cô nghẹn lại, rồi gằn từng tiếng – "Không phải ai cũng chấp nhận thất bại như một kẻ tử tế. Mà em chưa từng là người tử tế."
Trác ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh, điên dại như có một con rắn cuộn mình trong ngực, thì thầm từng tiếng độc:
"Nếu em không có được chị, thì ít nhất... em cũng sẽ khiến chị chẳng thể yên ổn bên ai. Em sẽ khiến con bé đó biến mất. Không cần phải giết, phải phải, giết làm cái chó má gì, không giết. Chỉ cần khiến nó tự mình rời đi, tự mình nghĩ rằng mình là kẻ thừa. Chỉ cần nó thấy chị cười với em, ôm em, chạm tay em, là đủ. Nó sẽ ghen. Nó sẽ đau. Và nó sẽ bỏ đi. Em sẽ là cái gai nhỏ... nhưng ghim thẳng vào tim nó, từng ngày, từng giờ... đến khi không chịu nổi nữa."
Trác quay lưng lại, bước đến chiếc vali còn chưa đóng nắp sau đêm diễn. Ngón tay lướt qua từng món đồ, dừng lại ở mảnh khăn tay thêu chỉ tím – món quà Mẫn từng tặng. Cô nhìn nó thật lâu, như thể từng đường chỉ đều khắc tên mình lên đó. Rồi chậm rãi, gấp lại, nhét sâu vào túi áo ngực.
"Tình yêu của em là thế đấy, tỷ à. Méo mó. Nhơ nhớp. Nhưng là thật. Thật đến mức có thể giết chết bất kỳ ai dám chạm vào."
Mưa ngoài hiên bắt đầu rơi. Từng giọt, từng giọt như gõ lên khung cửa, nhắc lại lời thề nguyền chưa kịp thốt ra. Trác nhắm mắt, thở dài – không còn là cô gái từng đứng hát dưới ánh đèn rạp gánh hát năm nào, mà là một linh hồn sẵn sàng bước vào lửa, chỉ để níu giữ một tình yêu đang vụn vỡ từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro