Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhị Thập Ngũ (二十五)

Ở một nơi khác, cách đó không xa, sau bức tường đá loang lổ rêu phong, Đình cũng đang đứng lặng dưới mưa. Cô đã bỏ chạy, nhưng đôi chân chẳng đưa cô đi được quá xa. Cái khoảnh khắc ấy – nụ hôn vụt đến như một nhát dao – cứ lập đi lập lại trong đầu, như thể thời gian cố tình dừng lại ngay tại đó, để hành hạ cô mãi.

Một tiếng cười vang vọng đâu đó, xa nhưng sắc, vỡ tan trong đêm như thuỷ tinh rơi trên đá. Đình không biết nó từ đâu vọng đến, cũng chẳng quan tâm. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh Trí Mẫn bị Trác ôm ghì lấy, môi họ chạm nhau, còn chị... không chống cự.

Nụ hôn ấy. Cái khoảnh khắc Trác cúi xuống, mắt nhắm hờ, môi chạm nhẹ vào khóe môi Mẫn – cứ hiện lên, lập đi lập lại trong đầu cô như một bản án. Đình đã bỏ chạy, nhưng đôi chân chẳng đưa cô đi được quá xa. Cô như người đang rơi tự do, tay níu mãi một hình ảnh không còn thuộc về mình nữa.

"Chị chọn cô ấy," Đình thì thầm với chính mình, môi run lên như đang sốt. "Là chị chọn... chứ không phải em hiểu lầm. Chị không đẩy ra. Chị để mặc."

Từng chữ, từng câu vỡ ra trong lồng ngực như đá mài. Mỗi hơi thở là một vết xước. Trái tim cô, mềm yếu như giấy ướt, chẳng còn đủ sức gượng lên chống đỡ điều gì nữa.

"Không lẽ... tất cả chỉ là tưởng tượng của em?" – Câu hỏi vang lên trong đầu cô, khe khẽ như tiếng ai thì thầm sau gáy. Cô không biết. Cô không dám chắc. Vì nếu những dịu dàng ấy là thật – thì điều vừa chứng kiến là gì? Còn nếu nụ hôn kia mới là thật – thì mọi thứ trước đó là mộng à?

Giữa cô và Mẫn là cái gì nào? Không một lời hứa hẹn, không một danh phận. Nhưng ai có thể phủ nhận buổi chiều hôm ấy – hai người ngồi ăn bánh trái trên ngọn đồi không tên, nghe tiếng gió lùa qua từng tán cây như tiếng ai thầm thì. Ai có thể nói những cái nắm tay, rượt đuổi nhau trong nắng chiều tà là dối trá? Hay đêm đó, khi chị mở cửa phòng, bế cô lên giường, chỉ là một giấc mơ quá đỗi dịu dàng mà cô ngộ nhận thành thực?

Vậy mà giờ đây, chỉ một nụ hôn kia, cả thế giới của cô như bị ai đó giật phắt khỏi tay, ném xuống đáy vực. Cô thấy nhục nhã vì chính mình, vì đã mơ mộng, đã dám nghĩ rằng mình có một chỗ đứng trong lòng chị.

Đình cắn chặt môi, đến mức mặn chát nơi đầu lưỡi cũng chẳng rõ là máu hay nước mưa. Cô nhắm mắt lại, cố níu lấy lý trí

"Em là ai trong đời chị?" – Câu hỏi đó cắm rễ vào tâm trí như một gai xương rồng, nhức nhối và trơ trọi. Là một đứa học sinh vô tình vướng phải cảm xúc sai trái? Là người lạc đường trong một câu chuyện không nên bắt đầu?

Nước mưa thấm ướt cả tóc, lách vào từng khe áo, lùa qua làn da mỏng manh như thể muốn xuyên vào tận xương tủy. Nhưng cái lạnh ngoài da không thấm gì so với cơn giá buốt đang rút cạn từng nhịp thở trong lồng ngực. Đình siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào thịt, đau rát – nhưng cơn đau ấy vẫn chẳng khiến cô tỉnh ra nổi. Trong đầu, chỉ còn lại cái bóng chị Mẫn, cùng mùi hương thân thuộc đã từng len vào gối chăn đêm ấy. Những vuốt ve vô tình khi xoay người trong đêm, hơi ấm giữa hai thân thể khẽ chạm nhau qua lớp áo ngủ mỏng – tất cả như những mảnh ký ức xác thịt đang cào cấu vào cô, làm nhòe ranh giới giữa hiện thực và ảo mộng. Đình tự hỏi, liệu thế giới trong cô – cái thế giới chỉ toàn bóng dáng chị Mẫn – có từng là thật, hay chỉ là thứ cô thêu dệt từ khát khao được yêu?

Cô không còn chắc mình là ai. Không còn chắc tình cảm đó có từng tồn tại. Cái thế giới trong cô – nơi đầy những hình ảnh về chị Mẫn, từng nụ cười, từng cái chạm tay ngắn ngủi – giờ đây như một bức tranh bị dội nước, nhòe nhoẹt.

"Giá như... chị đừng dịu dàng với em đến thế."

...

Và chính trong khoảng trống ấy, một giọng nói khe khẽ trỗi lên. Không oán trách. Không gào thét. Chỉ là một tiếng thở dài, như từ lâu đã chờ được thốt ra.

"Cần gì phải đau nữa, em?"

Nó nhẹ đến mức Đình chẳng kịp nhận ra đó không phải là suy nghĩ của mình. Hay đúng hơn... cũng là mình, nhưng là phần cô luôn né tránh. Phần không biết yêu. Không cần ai yêu. Chỉ biết sống sót bằng cách co mình lại, câm nín, và lạnh.

"Em đã cố. Đã yêu. Đã tin. Và rồi sao? Họ chọn người khác. Họ không chọn em."

Lời thì thầm như một bàn tay mát lạnh đặt lên trán cô, xoa dịu. Không ép buộc. Không mưu mô. Nhưng có sức nặng như một định mệnh được khắc sẵn vào xương. Một làn gió nhẹ như không, lạnh buốt, lướt qua gáy. Mùi huệ trắng thoảng trong không khí — thứ hương dịu và lạnh như lụa ướt, không thuộc về không gian này. Không thuộc về đêm nay.

"Em yếu đuối, và em vẫn luôn tự trách mình vì điều đó. Nhưng em đâu cần phải mạnh mẽ nữa."

"Không cần phải gồng lên làm người tốt. Không cần phải chờ đợi những thứ không thuộc về em. Để ta lo."

Một giây chần chừ. Một nhịp tim khựng lại.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Đình giật mình, ngẩng phắt lên. Và rồi cô thấy... không biết từ khi nào, bên cạnh cô đã có một người phụ nữ ngồi đó.

Người ấy giống cô đến kỳ lạ — cùng một gương mặt thanh tú với sống mũi cao thanh mảnh, làn da trắng xanh như sứ, mịn màng đến mức từng đường nét như được khắc họa bằng bàn tay của một nghệ nhân. Đôi mắt dài, sâu thẳm với hàng mi cong vút, lấp lánh như mặt nước hồ thu, nhưng ánh nhìn lại sắc bén như lưỡi dao.

Tóc đen buông dài đến tận thắt lưng, suôn mượt như dòng suối chảy trong đêm, sóng sánh ánh lên dưới ánh đèn vàng nhạt hắt từ khung cửa sổ. Môi đỏ như son, căng mọng mà lạnh lùng, chỉ hơi nhếch lên một nụ cười mỉa mai — một nét cười vừa quyến rũ vừa cay nghiệt.

Nàng khoác lên mình bộ áo dài đen tuyền, lụa mềm ôm lấy thân hình cao ráo và thon thả. Vạt áo nhẹ nhàng rủ xuống, theo từng chuyển động của nàng như lớp sương mờ phủ lên mặt nước. Ngay cả những ngón tay dài, thon mảnh với làn da trắng xanh cũng toát lên vẻ kiêu sa, nhưng khi chạm vào lại lạnh buốt như băng.

Trong dáng ngồi, nàng mang sự điềm tĩnh đến vô cảm, đôi chân vắt chéo, tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc. Nét đẹp ấy hoàn hảo đến mức phi thực, như một pho tượng sống — một Đình của tương lai, nhưng là tương lai bị đông cứng trong băng giá.

Mắt nàng dõi theo Đình, không phải với sự dịu dàng hay che chở, mà với sự xét đoán. Đôi môi đỏ lại hé mở, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng từng chữ như mũi dao đâm thẳng vào tim:

"Ngủ đi, em. Từ đây... ta sẽ bảo vệ em."

Một kẻ khác đang nhìn qua đôi mắt Đình. Không run rẩy. Không yếu mềm.

Chỉ còn cơn lạnh và một mục tiêu duy nhất: bảo vệ cô, bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro