
Nhị Thập Lục (二十六)
Dưới ánh sáng bạc mờ nhòe qua màn mưa, căn phòng trọ im ắng đến lạ. Đình trở về không ai hay, lặng lẽ như một bóng ma. Không thay áo, không chải tóc, cô ngồi xuống góc giường, mở chiếc va-li cũ kỹ, lần lượt lấy ra từng món đồ – như người ta moi từ chính lồng ngực mình những kỷ niệm chưa kịp thối rữa.
Chiếc khăn tay nhỏ màu kem, góc vải còn vương một vệt son nhạt. Mẫn từng dùng nó lau miệng cô khi vụng về dính kem lên môi. Băng cát-sét cũ, không nhãn, mặt sau dán một mẩu giấy nhỏ với vài dòng viết tay. Giọng Mẫn hát khe khẽ, xen lẫn tiếng ve chiều, có lúc Đình bật lên chỉ để nghe tiếng thở của ai đó nơi đầu băng. Cô đã lén mang nó về từ nhà Mẫn, định bụng hôm sau sẽ trả lại, lấy cớ hỏi chuyện đôi câu. Nhưng từ sau cái khoảnh khắc đứng lặng nhìn qua khe cửa – sau cái hôn cô không đủ can đảm để chứng kiến trọn vẹn – cuộn băng vẫn nằm yên trong túi áo. Không được trả lại. Cũng chẳng nỡ nghe thêm lần nữa.
Một mảnh giấy nhỏ, nét chữ mềm như gió cuối hạ:
"Tối thứ Bảy, có vở diễn mới. Em rảnh thì ghé, chị để ghế cho em hàng giữa."
Cô không xé. Cũng không giữ.
Từng món, từng món một, Đình gấp lại, gọn gàng, đặt xuống đáy chiếc tủ sắt đã han gỉ, phủ lên bằng lớp vải cũ. Mỗi lần khép lại là một nhát kéo âm thầm, cắt lìa những đường chỉ vô hình đã khâu Mẫn vào đời mình.
Không nước mắt. Không do dự.
Như thể muốn chôn một phần mình vào đó – phần yếu mềm, phần yêu thương, phần từng thèm khát được sống sót dưới ánh nhìn của một người khác.
...
Sáng sớm. Trời vẫn còn lất phất mưa. Đình ngồi nơi góc bàn, ánh sáng mờ đục rọi nghiêng qua rèm cửa, lấm tấm trên trang sách đã ố màu. Cô giữ tư thế ấy đã lâu, tay đặt hờ lên cuốn sách mở dở, mắt quét từng dòng mà chẳng đọng lại một chữ nào. Không phải đọc, mà là trốn. Trốn khỏi ý nghĩ. Trốn khỏi chính mình.
Chiếc ly uống nước trống rỗng, lạnh ngắt từ đêm qua. Mùi ẩm mốc nơi căn phòng trọ cũ kỹ dường như nặng hơn, giam cô trong một thứ không khí câm lặng đến nhức óc. Không còn tiếng nhạc, không còn nét bút nguệch ngoạc bên lề trang vở. Chỉ còn từng nhịp thở khô khốc, và những dòng chữ nhạt như sương – trôi qua đôi mắt vô hồn.
Cửa vừa hé, Trí Mẫn đã thò đầu vào, môi cong cong như thể sắp cười:
"Chị thấy nhà chị tự nhiên sạch bong sáng choang, tưởng có nàng tiên nào lạc đường ghé qua giúp, nên chạy qua cảm ơn nè."
Cô ôm theo một bó hoa dại nhỏ, còn vương vài giọt sương, giơ ra trước mặt như món quà vụng về. Mắt ánh lên niềm vui thật thà. Niềm vui của người vừa phát hiện ra một dấu vết thân thương giữa những ngày tưởng đã lạc mất nhau.
Đình đang ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng, cô quay lại – ánh mắt chạm phải Mẫn, không gợn một tia dao động. Bình tĩnh. Lạnh tanh.
"Em chỉ dọn để trả nợ."
Giọng nói vang lên khô khốc, không có chút gì giống cô gái từng áp má vào lưng Mẫn giữa đêm mưa hôm nào. Không ấm. Không hờn. Không yêu.
Mẫn thoáng sững người. Nét vui tươi trong mắt tắt đi một khắc, như ngọn đèn bị gió lùa tắt phụt. Nhưng rồi cô chớp mắt, gượng nặn ra một nụ cười – cái kiểu cười mà người ta chỉ học được sau những lần phải tự vá tim mình.
"Chị mới học lóm được cách nấu món canh riêu chua của mấy bà ngoài chợ á. Trưa nay đi ngang, nghe mùi thơm chịu không nổi, chị lân la hỏi công thức luôn. Hay chút nữa em ghé, nấu với chị nghen?"
Cô nở mộ nụ cười vừa nửa đùa nửa dỗi, như một cách để kéo Đình trở về với nhịp thở quen thuộc giữa hai người.
Đình ngước lên, ánh mắt dửng dưng như thể đang đứng trước một người quen cũ mà lâu quá không gặp, và cũng chẳng thấy cần gặp lại.
"Không cần đâu. Món gì chị nấu, chị giữ lại ăn một mình đi. Em không có hứng."
Giọng nói không cao, không gắt, không trách móc. Nhưng lại lạnh hơn cả mưa đêm qua. Lạnh đến mức không cần vết cứa nào cũng khiến Mẫn thấy như ai đó vừa lấy dao rạch ngang lòng ngực mình.
Mẫn mím môi, cố nuốt xuống sự bất an vừa trào lên. Nhẹ nhàng, cô thử lần nữa:
"Chị... chị làm gì sai sao Đình? Hay là... hôm qua em mệt, ướt mưa, nên—"
"Chị đừng nói nữa."
Lần đầu tiên Đình ngắt lời cô. Giọng cô phẳng lặng, khô khốc như lớp tro sau khi lửa tắt.
"Chuyện giữa em và chị... kết thúc rồi. Nếu có gì từng tồn tại."
"Chị không cần phải xin lỗi gì hết. Em cũng chẳng còn gì để giận. Vì từ đầu, giữa em với chị... đã chẳng có cái gì đủ để gọi là thật."
Mẫn đứng đó, như thể cơn gió vừa thôi bay hết tất cả ánh sáng quanh mình. Tay siết bó hoa đến mức vài cánh rơi xuống đất.
"Đình... em nói gì kỳ vậy? Hôm kia tụi mình còn—"
"Chị nhớ nhầm rồi."
Một câu ngắn. Như dấu chấm hết. Không có lời giải thích. Không mở ra bất kỳ lý do nào để níu kéo.
Không khí giữa hai người đặc quánh lại, như mưa ngoài kia đọng thành lớp sương mù nặng trĩu trong lòng ngực.
"Em thay đổi rồi."
Giọng Mẫn nghẹn lại, như thể không tin nổi người đang đứng trước mặt là Đình mà cô từng yêu thương, từng muốn che chở.
"Không. Em chỉ tỉnh lại thôi."
Đình quay đi, không để Mẫn kịp nói gì thêm. "Ngủ mớ lâu quá rồi."
Dứt lời, cô lướt ngang qua Mẫn như người qua đường, vai không chạm vai, mắt không ngoái lại. Một mùi hương lạ thoảng qua – mùi nước hoa không phải của Đình.
Mẫn đứng yên, như bị đóng băng. Nhưng rồi, đúng lúc vai cô chỉ còn cách Đình vài tấc, tay cô vung lên, kéo giật mạnh Đình lại.
Không cho Đình kịp phản ứng, cô đẩy cả người kia ép sát vào tường – lưng đập lên mặt gạch lạnh buốt, trong khi hai bàn tay cô giữ chặt lấy bả vai Đình như sợ nếu buông ra, mọi thứ sẽ sụp đổ.
"Em nói xong chưa?"
Giọng Mẫn run, nhưng mắt không rời mặt Đình. Đôi đồng tử khẽ rung, như thể đang vật lộn giữa khao khát và sợ hãi. Cô nuốt khan một cái, cổ họng khô rát đến nghẹn, giọng khàn đặc lại như vừa khóc suốt cả đêm.
Trán cô bắt đầu rịn mồ hôi, vài giọt trượt xuống thái dương, hòa với sợi tóc bết lại sau gáy. Tay siết chặt lấy vạt áo đến trắng cả khớp. Trái tim đập thình thịch, loạn xạ như tiếng trống giục quân trong cơn tuyệt vọng.
Và rồi – như thể có sợi dây cuối cùng trong lòng vừa đứt – Mẫn nghiêng người, môi cô chạm vào môi Đình.
Không mềm. Không dịu dàng. Đó là một cú hôn như thể nếu không hôn bây giờ, cô sẽ chết. Như người đang rơi khỏi vách đá và bám lấy được một nhánh cây cuối cùng.
Nhưng đáp lại nỗi tuyệt vọng ấy, chỉ là sự trơ lạnh đến tàn nhẫn.
Không còn là nụ hôn như đêm hôm nọ – hôm ấy, môi Đình mềm như cánh hoa, thơm như vỏ trái cây chín, ngọt ngào đến mức Mẫn chỉ muốn ngấu nghiến mãi, sợ nếu rời ra thì hương vị ấy sẽ tan mất giữa đêm. Một nụ hôn ướt át, vội vàng nhưng sống động, như thể tình yêu đang phun trào ra từ chính da thịt người kia.
Còn bây giờ—
Chỉ là một cái chạm vào xác ve. Đôi môi ấy khô khốc, đắng ngắt, ngai ngái mùi thuốc lá rẻ tiền mà cô từng ghét cay ghét đắng. Không có hơi ấm. Không có lấy một nhịp run. Như thể cô đang hôn lên một lớp da nhựa phủ trên tượng sáp. Mùi vị lạnh tanh, cứng đờ, phản hồi duy nhất là sự im lặng tuyệt đối của người đã bị rút cạn mọi cảm xúc.
Bàn tay Mẫn vô thức lần tìm khuỷu tay Đình, chạm khẽ như muốn cầu xin một lần được giữ lại chút hơi ấm, nhưng đầu ngón tay lại gặp phải lớp da thịt lạnh toát– thứ khiến cô bỗng rùng mình. Mẫn níu lấy, nhưng Đình không động. Không đẩy ra, cũng không giữ lại.
Khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng thở. Không còn mưa. Không còn tiếng người qua lại. Chỉ còn lại tiếng tim Mẫn dội ngược vào tai cô, từng nhịp, từng nhịp nặng trĩu như tiếng chuông đưa đám.
Sâu trong lồng ngực, có thứ gì đó vừa rạn ra – như thể chính tay cô đang siết nát trái tim mình.
...
Khi Mẫn buông môi ra, khi khoảng cách giữa hai người vừa hé một kẽ hở – thì đập thẳng vào mắt cô là ánh nhìn lóe lên như lửa bén vào cồn – cháy rực, trừng trừng, và đầy giận dữ. Đình đứng đó, cô vẫn còn chưa kịp thở sau nụ hôn vỡ vụn, môi còn run rẩy, mắt còn mờ nước. Nhưng đôi đồng tử kia... không có gì ngoài oán hận. Nó mở to, co lại, long lanh không phải vì xúc động – mà vì lửa giận bị dồn nén đến cực độ.
Trong khoảnh khắc ấy, Mẫn thấy rõ từng đường gân nơi cổ Đình nổi lên, làn da cô đỏ rực, không phải vì xấu hổ, mà vì máu đang sôi trào dưới da như muốn nổ tung. Hơi thở gấp gáp như nghẹn lại giữa lồng ngực, không thể thoát ra thành lời, mà chỉ dồn dập phả ra từ mũi – nóng hổi, phập phồng như thú bị thương. Mỗi luồng khí như kéo theo cả cơn run từ bên trong. Cơ thể cô run không vì lạnh, mà vì giận – run đến từng đầu ngón tay, đến mức vạt áo dưới tay nắm kia nhàu nhĩ, rung bần bật.
Môi cô mím chặt, gần như trắng bệch, như thể phải cắn vào đấy mới không để tiếng thét nào thoát ra. Hai hàm răng nghiến lại, cứng đến mức Mẫn nghe thấy cả tiếng ken két nhỏ – như tiếng dao cạ vào gạch. Đó là dấu hiệu của một người đang vật lộn để không gào thét, đang dùng toàn bộ sức mạnh để giữ bản thân không vỡ ra. Một tay Đình siết chặt bên hông, các khớp ngón tay trắng bệch như sắp bật máu, bàn tay còn lại túm lấy vạt áo mình, như thể nếu không bấu vào thứ gì, thì sự giận dữ sẽ bùng nổ thành bạo lực.
Và lúc ấy – Mẫn mới thực sự thấy mình đi quá xa.
Hơi thở cô nghẹn lại. Tim vẫn còn dội thình thịch trong lồng ngực, như không theo kịp biến chuyển vừa xảy ra. Cô nhìn đôi môi Đình, đỏ mọng vì bị ép – không phải đỏ vì khát khao, mà đỏ của sự cưỡng ép, đỏ của phản kháng bị kìm nén đến tận cùng.
Một thoáng, Mẫn định giơ tay lên – có thể là để chạm, có thể là để xin lỗi. Nhưng cô không kịp. Đình đã lùi một bước, rút khỏi tầm tay cô như thể chạm vào Mẫn là điều cuối cùng cô muốn trên đời.
Mùi nước hoa rẻ tiền ấy – thứ mùi mà trước đó chỉ thoáng qua – giờ như tràn ngập trong khoang mũi Mẫn. Nồng nặc. Gắt gỏng. Như muốn đẩy cô lùi lại từng bước, từng bước vào cái hố trống không mà Đình vừa mở ra giữa hai người.
Và trong cơn im lặng tưởng chừng ngạt thở ấy – nỗi giận của Đình không chỉ nhìn thấy được. Nó có thể nghe được, cảm được, như điện tích đang đốt rát không khí giữa hai người. Mẫn không biết mình đang sợ, hay đang chờ cú chạm kế tiếp. Nhưng nó đến – nhanh, bất ngờ, và đau đớn như chính sự thật mà cô đã cố chối bỏ.
...
Một tiếng chát khô khốc xé toạc không khí.
Bàn tay từng run lên trong tay cô, từng níu áo cô trong đêm mưa ấy, nay không run chút nào. Không ngần ngại. Không run rẩy. Như thể Đình đã giữ ngọn lửa này trong tim suốt một quãng dài, chỉ chờ đúng giây phút Mẫn chạm vào nơi em cấm.
Mẫn không tránh. Cũng không lùi.
Gò má rát buốt, cổ họng nghẹn ứ, môi cắn đến bật máu – nhưng cơn đau rõ ràng nhất không đến từ da thịt. Nó như một lưỡi lam lạnh ngắt, lặng lẽ cứa một nhát thật sâu vào cuống tim, mở toang cả lồng ngực, để từng nhịp đập rỉ máu như đang gào thét.
Cơn đau như lửa đốt lan khắp người cô, mỗi cái chớp mắt, mỗi cử động đều như xé xác, khiến tim cô rít lên từng đợt thống khổ. Như thể một tiếng hét không thành lời đang âm ỉ vang vọng bên trong, vang lên giữa chiến trường hoang tàn của những điều chưa kịp nói.
Tầm nhìn của Mẫn bắt đầu thu hẹp lại, như bị hút vào một đường hầm hẹp đầy bóng tối. Vòng đen của cơn choáng váng siết chặt hai thái dương. Không khí đặc quánh, từng hơi thở đều đau như bị dao găm vào phổi. Cô chới với giữa hai nhịp tim, không biết còn sống hay đã rơi khỏi chính mình.
Cơn đau bùng lên từ tim rồi lan dần ra khắp cơ thể, len lỏi vào từng khúc xương, từng sợi thần kinh, từng tế bào run rẩy – như thể không chỉ thể xác, mà cả tâm hồn cô cũng đang bị mục ruỗng, từng chút một lụi tàn.
Và giữa tất cả những hỗn loạn ấy... em vẫn đứng đó, nhìn cô bằng đôi mắt không còn chỗ cho cô nương náu.
Cô mở mắt, nhìn vào đôi đồng tử đang bừng bừng của Đình – thấy ở đó không còn gì là Đình của cô nữa. Chỉ còn phẫn nộ. Tự vệ. Và sự lạnh lẽo của một cánh cửa đã khép lại, không còn đường quay về.
"Chị nghĩ chị đang làm gì vậy?"
Giọng Đình vang lên, khô khốc và thấp, như được vắt ra từ một nơi tối tăm nào đó trong lòng cô. Mẫn đứng lặng, lồng ngực phập phồng như người vừa chạy qua một cơn mưa đá. Cô muốn nói điều gì đó – một lời xin lỗi, hay chỉ là "chị nhớ em" – nhưng cổ họng khô khốc, lưỡi líu lại, và trái tim thì chỉ còn những nhịp đập trễ nhịp vì sợ hãi.
Đình cười khẩy. Một tiếng cười ngắn, sắc và lạc điệu, như ai đó cầm dao rạch vào mặt kính. Mẫn nhắm mắt trong thoáng chốc – chỉ một giây thôi – như để ngăn mình không bật khóc. Nhưng quá muộn. Trái tim cô đang rạn ra từng mảnh, mỗi mảnh vỡ lại xoáy thêm vào lồng ngực một nhát dao.
Mẫn không biết mình đã mong đợi điều gì. Một lời trách mắng cũng được, một cái tát cũng được – miễn là điều gì đó cho thấy giữa họ vẫn còn kết nối. Nhưng cái nhìn ấy, cái cười ấy... lại như trút lên cô cả bầu tro lạnh, vùi lấp mọi hồi ức từng ấm.
Cô định quay đi. Một bước thôi, để cắt đứt hết thảy. Nhưng chân không nhấc nổi.
"Chị tưởng chị có quyền làm vậy với em sao?"
Đình nói, lần này không cần hét. Từng chữ rơi ra như những hòn đá ném vào mặt nước, làm bật lên từng vòng chấn động khôn lường.
"Chị muốn em tin gì? Rằng một nụ hôn có thể xoá đi tất cả à? Rằng em sẽ quên được cái cảm giác bị vứt bỏ như rác, chỉ vì một cái ôm nóng hổi phút này?"
Mẫn ngẩng lên, đôi mắt dại đi, nhưng vẫn nhìn Đình không rời. Mọi điều cô muốn nói đã chết nghẹn ở cổ họng.
"Không có ai có quyền làm thế với em cả, nhất là chị."
Giọng Đình nghèn nghẹn, nhưng kiên quyết. Và rồi, như không thể chịu nổi ánh nhìn im lặng kia nữa, cô quay đi.
Một lần nữa.
Một lần nữa, khoảng cách ấy lại mở ra giữa họ. Nhưng lần này, không phải chỉ là khoảng cách vật lý.
Đó là khoảng cách không gì lấp nổi.
...
Đình quay đi. Không một lần ngoái lại.
Mỗi bước chân cô nện xuống nền đất như dằn vặt một vết thương – nhanh, nặng, giận dữ. Tiếng giày vang lên từng nhịp gắt gỏng trong hành lang vắng, như thể chính cơn giận đang kéo lê thân thể cô đi. Bờ vai run nhẹ theo từng nhịp thở gấp. Mỗi bước rời xa, không chỉ là thoát khỏi Mẫn – mà còn là cách Đình tự cứu mình khỏi vực sâu của một điều gì đó còn đau đớn hơn.
Còn Mẫn...
Cô đứng đó, tê liệt.
Mắt cô dán chặt vào khoảng trống nơi Đình vừa bước qua – như thể nếu nhìn đủ lâu, thì cô sẽ thấy bóng dáng ấy quay lại. Nhưng tất nhiên, không có ai quay lại cả. Không một lời. Không một hơi thở. Chỉ còn lại mình cô và tiếng gió rít lạnh xuyên qua những khoảng tường thô ráp.
Một giây.
Rồi một phút.
Rồi bao lâu nữa, cô không biết.
Chỉ đến khi hai chân mỏi rã rời, bàn tay siết vào vách tường đến bật máu mà không hay, Mẫn mới gượng xoay người. Bước đi. Như một bóng ma. Không biết mình đang đi đâu, không rõ mình còn gì để giữ lại.
Chỉ biết, trong lồng ngực cô, tim vẫn tiếp tục rỉ máu.
...
Tiếng bước chân Đình dần khuất sau ngã rẽ, từng nhịp từng nhịp giận dữ đập thẳng vào lòng ngực Mẫn như tiếng búa gõ quan tài. Nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt ráo hoảnh, như thể nước mắt đã cạn từ lâu mà chỉ còn lại tro tàn lẫn trong khóe mi. Mùi thuốc lá rẻ tiền vẫn còn đọng lại trên môi, hoà vào vị máu tanh chát, nhắc cô nhớ rõ từng phản ứng của người kia – từng chút một, không sót một nhịp thở.
Một lúc lâu sau, cô mới nhấc nổi chân. Như một chiếc bóng lạc loài, Mẫn bước đi không phương hướng, mặc cho dòng người xô qua, mặc cho tiếng còi xe, mặc cho đèn đường dần loé sáng khi chiều tắt. Gió rít ngang tai, lạnh buốt. Nhưng không gì lạnh bằng bên trong.
Cô rẽ vào một con hẻm nhỏ. Tường loang lổ rêu, ánh đèn vàng như bị phủ mờ bởi sương khói cũ. Cô ngồi sụp xuống một bậc thềm, lưng tựa vào tường, đầu ngửa ra sau. Trời không sao. Chỉ một nền mây xám xịt, giống như ngực cô – nặng trĩu, bưng bít, nghẹn ứ một thứ không tên.
Mẫn thở hắt ra. Mỗi hơi thở đều nhói. Cô không khóc. Không còn sức để khóc. Nhưng trong lòng – là một đứa trẻ đang lăn lộn dưới đất, gào thét vì vừa đánh mất điều duy nhất mình dám mơ đến.
Một con mèo hoang len qua chân, nhìn cô bằng đôi mắt sáng rực trong bóng tối, rồi bỏ đi. Không khác gì Đình.
Cô cúi đầu. Mái tóc rũ xuống như màn che mộ. Trong tiếng gió lọt qua khe tường, cô lẩm bẩm điều gì đó – một câu hỏi, hay một lời cầu xin, không ai nghe rõ. Chỉ có tim cô biết: nó vừa vỡ theo một cách không thể lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro