
Nhị Thập Cửu (二十九)
Đình nhét chặt bàn tay vào túi áo, bước ra khỏi nhà với một cú sập mạnh đến mức cánh cửa rung lên bần bật phía sau lưng. Cô đi – hay đúng hơn là chạy trốn – như thể nếu dừng lại dù chỉ một giây thôi thì sẽ phát điên – như thể mỗi giây dừng lại sẽ khiến cô vỡ tung. Cảm xúc của cô không đơn thuần chỉ là giận dữ hay nhục nhã, mà là một thứ gì đó phức tạp hơn, một sự tổn thương sâu không thể nói thành lời.
"Tự tiện như vậy, ai cho phép chứ?" – Tủi gầm gừ trong đầu cô, giọng ả đầy khinh miệt. "Nụ hôn đầu đó! Là nụ hôn đầu của mình đó! Nó không có quyền, không có tư cách gì để chạm vào!"
Cơn giận như một ngọn sóng vừa dâng lên đã đập mạnh vào ngực Tủi, khiến cô rùng mình. Nhưng càng đi, cái giận dữ ấy càng không còn thuần khiết. Bước chân cô mỗi lúc một nhanh, gót giày đập xuống vỉa hè lạch cạch như tiếng kim đồng hồ gõ vào tai kẻ mất ngủ. Lúc này đây bên trong cô – Tủi đang ngồi vắt chân, tay đan lại, quan sát mọi phản ứng với một sự tỉnh táo gần như tàn nhẫn – vẫn đang điều khiển từng chuyển động cơ thể bằng thứ lý trí lạnh băng. Nhưng đâu đó phía sau nó, rất nhỏ thôi, có cái gì đó mềm và mong manh đang gõ nhè nhẹ vào vách ngăn vô hình.
"...Nhưng nếu lúc đó mình không lùi lại thì sao? Nếu là mình... mình thật sự cũng..."
"Câm miệng!" – Tủi gằn lên, dập tắt tiếng thì thầm chưa kịp thành hình trong tâm trí. "Mày yếu đuối vừa thôi. Không được để cảm xúc điều khiển. Không phải vì một cái hôn vu vơ mà bỏ qua hết tất cả."
Đình cắn chặt môi. Cô không khóc – không thể, không được phép khóc – nhưng cổ họng nghẹn lại như nuốt phải một khối u. Ánh mắt Mẫn lúc nãy vẫn in hằn trong trí: không một toan tính, không một chiến lược, chỉ có sự trong trẻo của một đứa trẻ vừa biết yêu. Nhưng càng nhớ, Tủi càng giận dữ hơn.
"Thử nghĩ xem, nếu mình không phản ứng như vậy, thì chuyện gì sẽ xảy ra?" – Tủi bắt đầu xếp từng lý do như những con bài. "Nó sẽ tưởng là mình đồng ý. Nó sẽ nghĩ nó có quyền bước vào đời mình lúc nào cũng được. Rồi nó sẽ hủy hoại mình, như bao người khác. Mình không thể để điều đó xảy ra. Không thể. Không"
Lớp lý trí lạnh lẽo ấy phủ xuống tâm trí Đình như một tấm chăn ẩm, khiến cô gần như nghẹt thở. Nhưng ngay giữa cơn mệt mỏi ấy, một thứ cảm giác rất con người bỗng nhói lên – thứ cảm giác luôn bị vùi sâu dưới lớp băng giá mang tên "lý trí". Và cô chợt nhận ra: mình không thực sự muốn giận. Mình chỉ đang sợ. Sợ bị tổn thương. Sợ yêu.
...
Đình lang thang qua từng con phố, Sài Gòn buổi tối trải ra trước mắt cô như một bức tranh mỉa mai. Đèn đường lấp lánh, xe cộ lăn bánh, những biển hiệu nhấp nháy – tất cả như một múa rối được dàn dựng riêng để nhạo báng nỗi cô đơn của cô. Những đôi tình nhân khoác tay nhau, tiếng cười rộn rã từ quán cà phê vỉa hè, mỗi thứ đều trở thành một mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim đang rối bời của Đình.
Tủi – người kiến trúc sư của sự lạnh lùng – bắt đầu bài thuyết trình quen thuộc trong đầu Đình:
"Thật ngu ngốc khi để bản thân bị lung lay bởi một cái chạm môi vô nghĩa." Giọng nói lạnh lẽo như một lưỡi dao giải phẫu, cắt bỏ mọi cảm xúc. "Tình cảm là gì? Chỉ là một cái bẫy tinh vi. Nó bắt đầu bằng những điều ngọt ngào, mơn trớn, nhưng rồi sẽ kéo mày chìm sâu xuống một vũng lầy không đáy. Một vũng lầy mà càng vùng vẫy, mày càng chìm sâu hơn."
Nhưng trong góc tối sâu thẳm của tâm trí, một tiếng thì thầm yếu ớt, gần như không thể nghe được, bỗng vụt lên:
"...Sao tim em vẫn đau thế này?"
Đó không còn là Đình nguyên bản nữa. Chỉ là một vệt sáng mong manh, như một tia hy vọng cuối cùng đang cố gắng nhô lên khỏi mặt nước tăm tối của sự tuyệt vọng.
Tủi cười khẩy, một nụ cười không chút ấm áp. "Mày đang bị nhiễm độc đấy. Cảm xúc chính là một thứ độc dữ nhất. Phải tỉnh táo. Càng mềm lòng, mày càng bị khinh thường. Không được để nó xâm chiếm. Phải dứt khoát. Phải cắt đứt. Phải loại bỏ hoàn toàn."
Mỗi từ của Tủi như những nhát dao mổ, tàn nhẫn và chính xác. Cắt bỏ, loại trừ, xóa sạch – như thể tình cảm chỉ là một khối u ung thư cần được phẫu thuật triệt để.
Nhưng dù vậy, dù Tủi có kiên quyết đến đâu, vẫn có một điều gì đó rất nhỏ, rất mong manh, vẫn run rẩy trong lòng Đình. Một mầm sống yếu ớt, nhưng không hoàn toàn chết.
...
Đi mãi đến khi mắt cá chân bắt đầu nhức nhối, Đình mới dừng lại trước một công viên nhỏ không có mấy người qua lại. Ánh đèn đường đổ bóng cô xuống nền đất như một hình nhân gãy gập. Cô thả người xuống ghế đá, thở phì ra, bàn tay vô thức siết lấy quai túi.
Trong bóng đêm lờ mờ, một bóng nhỏ xanh xao, gầy guộc tiến lại. Cậu bé không cao hơn vai Đình, người đang run rẩy vì lạnh, chân mang đôi dép cao su mòn trước mũi. Chiếc khăn len cũ kỹ quấn quanh cổ như một lớp vỏ bọc mỏng manh chống lại cái giá buổi tối, xơ xác và rách ở nhiều chỗ. Tay cậu bé ôm xấp vé số nhàu nát, mồ hôi vã trên trán dù trời se lạnh.
"Chị ơi, mua giùm con tờ vé số. Bữa nay số đẹp lắm..." – Giọng cậu bé khàn khàn, run rẩy.
Tủi trong đầu Đình ngay lập tức nhảy vào, giọng lạnh như tiếng dao rạch gió:
"Biến." – giọng cô vang lên đều đều, khô khốc. "Không rảnh."
Tủi nhìn thẳng vào cậu bé, ánh mắt không một chút thương cảm. Cô không hề chớp mắt, như thể đang nhìn một vật thể vô hồn. Giọng nói của cô vang lên, đều đặn và chai đá:
"Tao không có thời gian và tiền để nuôi mấy đứa như mày. Cút đi."
Cậu bé khựng lại, đôi mắt to tròn chứa đầy sự bất ngờ và tổn thương. Nhưng rồi cậu lại cúi gằm mặt xuống, thân hình nhỏ bé như một chiếc lá rũ trong gió lạnh.
"Dạ... thôi..." – Cậu bé lí nhí, giọng khẽ đến mức gần như không nghe được.
Tủi trong đầu Đình dương dương tự đắc. "Đây mới là cách sống thông minh," – giọng nói nội tâm ấy lẩm bẩm, "Không phí phạm một đồng vào những kẻ vô nghĩa. Mỗi xu mình kiếm được đều phải được tính toán kỹ lưỡng. Không ai có quyền xâm phạm vào nguồn lực của mình."
Cậu bé lùi lại từng bước, chiếc dép cao su cũ kỹ kéo lê trên mặt đất, tạo ra tiếng sột soạt buồn thảm. Bóng dáng nhỏ bé ấy nhanh chóng mất hút giữa những hàng cây, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo và làn gió đêm nhẹ như một cái thở dài.
Tưởng như mọi thứ sẽ chìm vào im lặng thì bất chợt, từ một góc khuất phía bồn hoa, vang lên một giọng nói nhỏ xíu, run rẩy:
"Anh ơi... em đói quá..."
Đình ngẩng đầu theo bản năng. Trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đường, một hình bóng nhỏ xíu xanh xao hiện ra. Là một bé gái, chừng ba bốn tuổi, áo len sờn cũ lấm lem rộng thùng thình trên người, chiếc quần tụt gần tới đầu gối, tóc tai rối bù như tổ quạ, khuôn mặt gầy xọp chỉ còn đôi mắt là to tròn, đẫm nước.Giống như một bức ảnh của sự bất hạnh, giống hệt một Đình ngày xưa – một đứa trẻ mong manh, bị bỏ rơi giữa đêm đen vô tận.
Cô bé không khóc lớn, chỉ lẩm nhẩm một câu ấy, như thể sợ làm phiền cả bầu trời. Và có lẽ chính vì thế mà nó đâm thẳng vào tim người ta.
Cậu bé lúc nãy lập tức quay lại, chạy đến bên em gái. Cậu ngồi thụp xuống, vội vã móc từ túi áo ra một chiếc bánh bao đã nhàu, lớp vỏ bên ngoài bám ít đất cát. Bánh đã nguội, cậu vẫn dùng tay xé đôi.
"Anh hai đây rồi. Ăn tạm cái này nghen. Anh no lắm rồi. Mai anh sẽ cố bán hết, rồi sẽ đãi em một bữa thiệt ngon." – Giọng cậu vang lên khe khẽ, như một lời thề lặp lại nhiều lần với chính bản thân.
Đôi mắt bé gái sáng bừng lên. Cô bé run run đón lấy nửa chiếc bánh bao, đôi bàn tay nhỏ xíu cáu bẩn nắm chặt như sợ ai đó sẽ giật mất. Cô bé ngước nhìn cậu anh, cười lộ ra mấy chiếc răng sún lấm lem.
"Hứa rồi đó nha! Hông được nuốt lời đâu đó nha hai!" – cô bé lí nhí, tay vẫn ôm chặt mảnh bánh như một kho báu.
Miếng bánh trong tay em đã nguội lạnh từ lâu, lớp vỏ nhàu nát, hơi ẩm ngấm vào khiến chỗ thì dai nhách, chỗ lại bở tơi, một bên còn dính chút đất cát vì trước đó cậu anh đã vấp ngã. Lớp nhân bên trong gần như không có mùi – chỉ lác đác vài sợi thịt nhạt thếch, xám xịt như vụn giấy. Mỡ đã đông lại thành từng mảng trắng đục, còn mùi bột bánh thì thoảng lên chút chua chua – cái mùi của một ngày dài dầm mưa, bị ủ trong túi áo mỏng manh.
Ấy vậy mà cô bé vẫn cười tít mắt, cẩn thận dùng tay áo lau qua vài vệt bẩn, rồi cắn một miếng thật to. Cái miếng bánh rõ ràng khó nuốt, lớp bột dẻo dai dính vào răng, nhưng cô bé vẫn nhai chầm chậm, gật đầu tấm tắc như đang thưởng thức món cao lương mỹ vị. Mỗi miếng ăn vào đều như ngập tràn hạnh phúc – hạnh phúc của một đứa trẻ chỉ cần một nửa bánh bao lạnh ngắt và một lời hứa từ anh hai là đủ để chống chọi cả thế giới.Vì quá đói, cộng với chiếc bánh vừa nhỏ vừa rẻ ấy, chỉ trong tích tắc, từng miếng đã nhanh chóng chui tọt vào cái bụng lép kẹp của em – cái bụng đã lép từ lâu đến mức chẳng còn sức để réo gọi.
Cậu bé bật cười khẽ, xoa đầu em, rồi đứng dậy nắm tay dắt đi. Hai bóng người nhỏ xíu khuất dần vào trong bóng tối loang loáng ánh đèn đường, để lại sau lưng chỉ là tiếng dép sột soạt, và khoảng lặng câm nín không nói nên lời.
...
Tủi im bặt. Không còn một câu nào để khinh bỉ, không còn một lý do nào để đẩy lùi. Mọi lời biện minh, mọi triết lý sống cứng rắn vừa mới được dựng lên cách đây vài phút, giờ đây bỗng chốc tan thành mây khói trước cảnh tượng nhỏ nhoi ấy.
Và Đình, lần đầu tiên sau một chuỗi ngày bị lý trí thao túng, cảm thấy... ngực mình nghẹn lại.
"Giỏi quá." – cô cất lời. "Mày đuổi được cả một đứa bé nghèo. Được rồi đó, giờ thấy hài lòng chưa?"
Tủi im lặng. Cô ta không phản pháo nữa. Và lần đầu tiên sau bao lâu, Tủi cảm thấy... nó không chắc chắn. Một vết rạn nhỏ, rất nhỏ, đã bắt đầu xuất hiện trong lớp băng lý trí ấy.
Gió lướt qua mặt Tủi, mang theo hơi ẩm của buổi chiều muộn. Cô nhận ra mình không thấy vui. Không cảm thấy thắng lợi. Dù mọi phản ứng vừa rồi đều "hợp lý", "đúng đắn", thì lòng cô vẫn trống rỗng một cách kỳ quặc.
Ả ngồi bất động, hai tay thả lỏng. Mọi thứ im ắng. Không gió. Không lời biện minh. Không sự hả hê. Chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp:
"Nếu sống lý trí như thế này mà vẫn không thấy hạnh phúc, thì mình đã sai ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro