Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngũ (五)

Note: Này bản draft hoi, có gì viết hết truyện tớ sẽ sửa lại nội dung kha khá á, nên đọc tham khảo thôi nhen <3

Từ ngày về Sài Gòn, Mẫn Đình sống kín tiếng. Buổi sáng phụ bà Tám cắt chỉ, xếp vải, buổi tối ngồi co mình trong góc giường đọc sách, thỉnh thoảng lại nói chuyện vu vơ với "Tủi" hay "Nhí". Bà Tám cũng ít khi hỏi gì nhiều, chỉ lo cơm nước đầy đủ, để Đình tự có không gian hàn gắn lại mình.

Một hôm, đám con gái trong xóm chợ kéo đến tiệm bà Tám, ríu rít rủ rê:

"Nè, nay đoàn hát bội về rạp Kim Cương, nghe đồn có cô đào đẹp như minh tinh với giọng ngọt như đường phèn đó nghen!"

"Phải đó, ai cũng nói cổ ca bài nào là hồn lìa khỏi xác bài đó!"

"Ê Mẫn Đình, đi coi với tụi tao đi, lâu rồi mày có cười cái nào đâu!"

Mẫn Đình định lắc đầu, nhưng "Nhí" trong cô khẽ reo lên khe khẽ:

"Đi đi mà, biết đâu cổ hát vui vui, biết đâu cổ đẹp thiệt. Mình thích hát bội mà, nhớ không?"

Và thế là Đình đồng ý. Một phần do Nhí, một phần vì chính cô cũng không hiểu tại sao lòng mình lại bồn chồn như vậy. Có một điều gì đó... như gọi tên từ xa lắm.

Buổi diễn hôm đó đông nghịt. Người chen người. Áo dài rực rỡ, hương phấn thoang thoảng, tiếng nói cười râm ran như ong vỡ tổ. Mẫn Đình ngồi kẹt giữa hàng ghế đông người, trái tim đập mạnh hơn thường lệ. Có cái gì đó chờ trực, cô không rõ là gì.

Rồi Trí Mẫn bước ra sân khấu.

Tấm màn nhung đỏ hé mở. Ngay khoảnh khắc ánh đèn khán phòng dịu xuống, ánh đèn chiếu xuống một vầng sáng vàng nhạt ôm lấy một dáng hình mềm mại, mái tóc đen dài uốn nhẹ như suối, làn da trắng hồng mờ mờ dưới lớp phấn, Mẫn Đình bỗng nín thở. Trí Mẫn đẹp đến lạ. Không phải kiểu đẹp gần gũi có thể với tay chạm tới, mà là vẻ đẹp của một điều gì đó quá xa, quá mong manh, như mộng. Như tiên nữ giáng trần. Vẻ đẹp ấy không khiến người ta ao ước sở hữu, mà khiến người ta sợ. Sợ động vào sẽ tan, sợ ngó lâu quá sẽ hóa si mê, hoá điên dại.

Mắt của cổ — ừ, đôi mắt đó, như có hồn. Nó nhìn xuống khán phòng, dừng lại ngay nơi Mẫn Đình đang ngồi. Chớp mắt một cái, Mẫn Đình cảm thấy như mình đang trần trụi trước ánh nhìn đó.

Và rồi... cổ hát.

Tiếng hát cất lên.

Không u uất, không rền rĩ. Ngược lại, nó tươi, tươi đến mức bất thường. Như một làn gió thổi xuyên qua những ngày tháng chật chội trong Đình. Như một nhánh nắng chạm vào nơi Đình giấu kín những ủ ê, ẩm mốc.

Giọng cổ cao, nhẹ, rồi trầm xuống như đang đùa giỡn với cảm xúc của người nghe. Nghe giọng cổ, Đình chẳng biết mình đang vui hay buồn, chỉ thấy lòng như bỗng hóa thành chiếc diều nhỏ, bị kéo căng lên bầu trời, thả trôi theo gió. Trong khoảnh khắc đó, Đình tưởng như mình đang sống trong một thực tại khác. Một nơi không có chiến tranh, không có tiếng khóc, không có cả Tủi — chỉ có Nhí, đang cười khúc khích chạy trong ánh chiều tà, tía má đang ngồi bày mâm cơm, gọi: "Đình ơi, vô ăn cơm nè con."

Mắt cay. Mà lòng thì nhẹ hẫng.

Đình siết chặt vạt áo. Không dám thở mạnh. Cổ hát, mà dường như đang gọi về giấc mơ đã từng bị chôn vùi trong lòng người khác.

Ánh mắt ấy nhìn xuống. Đôi mắt đen óng, sáng rực, cong cong như trăng thượng tuần. Ánh nhìn của người biết mình đẹp và biết rằng người khác sẽ ngẩn ngơ vì vẻ đẹp đó. Nhưng lạ thay, Đình không thấy cổ kiêu. Chỉ thấy... rực rỡ. Như nắng. Như lửa. Như ánh sáng đầu tiên trong đời Đình mà không khiến Tủi nổi lên gào khóc.

Trong mắt Mẫn Đình, khoảnh khắc đó không còn là một buổi diễn nữa. Mà là một phép nhiệm màu. Một vị tiên nữ từ trời rơi xuống để cứu rỗi cô khỏi đáy giếng sâu của mình. Và kỳ lạ thay, từ lúc cổ cất tiếng hát, "Tủi" đã im lặng.

Chuyện gì xảy ra trong lúc gặp mặt ư?

Là ánh mắt ấy. Là bài hát ấy. Là cảm giác như thể cổ đang hát riêng cho mình.

Buổi diễn kết thúc. Màn sân khấu khép lại trong tràng pháo tay như sấm. Mẫn Đình vẫn còn ngây người ngồi lại, mắt vẫn nhìn vào khoảng không mà Trí Mẫn vừa đứng. Cô chưa muốn rời đi. Tim vẫn còn đập rộn ràng như chưa kịp trở về nhịp cũ.

Tụi bạn ríu rít kéo nhau ra ngoài, miệng cười nói không ngớt:

"Trời đất ơi, cô đào đó hát gì mà ngọt như đường phèn vậy trời!"

"Tao nghe nói cổ tên là Liễu Trí Mẫn. Nghe cũng sang nha?"

"Nghe đồn con nhà ai danh giá lắm, mà đẹp với hát hay kiểu đó thì có làm tiên nữ tao cũng tin!"

"Bả có liếc xuống khán giả đó, bả liếc thiệt luôn! Mày thấy không Đình?"

Đình vẫn chưa đáp. Tai nghe tiếng tụi nó mà đầu thì ong ong như có tiếng trống vọng trong lồng ngực. Cô lặp lại trong lòng ba chữ ấy:

Liễu Trí Mẫn...

Nghe cái tên thôi, lòng đã rối bời. Như một thứ gì đó vừa mộng vừa thực. Không rõ là tiếng gọi từ ai, nhưng nó tự nhiên đậu xuống lòng cô, nở bung như đóa hoa hoàng lan vừa chớm.

"Nhí" thì thào trong đầu cô:

"Cổ là của mình, đúng không?"

Còn "Tủi", lần đầu tiên, chỉ lặng im.

Thế là đời Đình xem như lạc mất phương hướng từ giây phút đó.

Đó không phải kiểu thích nhất thời. Mà là sự ám ảnh, là tiếng sét đánh vào đúng mảnh đất khô cằn nhất trong tim. Một lần nhìn đã khắc sâu. Một lần nghe đã muốn đời này kiếp sau cứ thế mà nghe mãi. Nghe cổ ca, thấy trong mình trồi lên một Mẫn Đình khác – một Mẫn Đình không còn nặng nề vì quá khứ, không còn phải trấn áp "Tủi" bằng im lặng, không cần phải dối gạt nỗi đau bằng những cơn mộng du vô nghĩa.

Chỉ có Mẫn mới khiến "Tủi" câm lặng.

Chỉ có Mẫn mới làm "Nhí" dám cười vang giữa đám đông.

Chỉ có Mẫn, mới khiến Đình dám sống.

Tình yêu đó không phải là tình yêu giữa hai người bình thường. Mà là một thứ tình si tuyệt đối. Một kiểu yêu mà cả thế giới có sụp xuống, Đình vẫn nguyện ngồi yên để nghe cổ ca thêm một lần nữa.

Cũng từ đêm đó, Mẫn Đình bắt đầu chờ – không phải chờ thêm một buổi diễn, mà là chờ một cơ hội để gặp lại. Chờ để hỏi tên, để được đứng gần. Để chắc chắn rằng, cổ không phải là ảo ảnh. Cổ thật sự tồn tại. Cổ là người, không phải là mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro