Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

kim minjeong bẽn lẽn đẩy cửa bước vào văn phòng, ngại ngùng không kém gì gái mới lớn ngập ngừng ngồi xuống bàn làm việc. ning yizhuo thấy có hơi người, nó né vội, hơn cả né tà.

"em thấy gì rồi"

"em thấy gì à"

"em kể ai rồi"

"em kể ai à"

ning đứng dậy, định bịa lí do đi vệ sinh thì điện thoại đặt trên bàn sáng lên thông báo tin nhắn mới từ trưởng phòng yujin.

- vãi

- hôn môi hay hôn má

- minjeong hôn á

và đó là sáng đầu tiên cũng như duy nhất ning khoá mình trong nhà vệ sinh từ trưa cho tới giờ tan làm.

-----

yu jimin xoay chiếc bút mực trong tay, nói thật cô không nhớ vì sao mình có nó, theo lời thư kí kim tường thuật lại thì là từ chủ tịch han - nguyên nhân của sự cố công ty yu hùng mạnh mất số cổ phiếu lớn - đã tặng quà vào dịp lễ đầu năm mới.

dòng chữ jiminjeong chắc chắn không phải ngẫu nhiên. cô ngả mình ra sau, dùng lực chân đá xoay một vòng ghế. hơi lạnh phả ra từ điều hòa làm cô nổi da gà. một buổi sáng bắt đầu bằng hai tiếng ngồi họp làm trí óc cô bức bách, nhẩm đi nhẩm lại trong đầu mấy lời nói của chủ tịch yu, mí mắt cô nặng dần lúc nào không hay.

phía ngoài lớp kính dày trong suốt là hướng thẳng ra mặt đường lớn, xe cộ qua lại tấp nập, xe này vừa lướt đi lại nối tiếp dòng xe khác. jimin nhắm mắt, thôi theo dõi chuyện trên đường, giây phút xung quanh sắp tối sầm lại, có mái đầu đen ló ra.

"chị"

jimin hé mở một bên mắt, là minjeong, đang cách cô chỉ năm xăng ti mét.

"sắp tới giờ hẹn với tiểu thư lee rồi"

tiểu thư tiểu thiếc gì, lắm chuyện. tiểu thư lee với ba là chủ tịch lee, người sở hữu riêng cho mình tận chục cái trung tâm thương mại to chà bá cả lẫn trong và ngoài nước, là người trong cuộc họp ban nãy chủ động ngỏ lời giúp đỡ góp vào phần cổ phiếu công ty yu đã đánh mất.

"tôi không muốn đi"

"không đi là chủ tịch mắng đấy"

minjeong chơi liều, chủ động đan tay mình vào lòng bàn tay lạnh của cô, kéo giám đốc yu đang rã rời nằm trên ghế đứng dậy. jimin siết chặt hơn bàn tay, cảm giác hoài niệm khó tả. buột miệng nói.

"tay cô ấm phết"

"cho mình chị nắm đấy"

hai người nắm tay, vẻ thong thả bước xuống đại sảnh công ty dưới tầng một, hào quang phát ra không phải ai cũng có được, giống các cặp tổng tài bá đạo và cô vợ bé nhỏ trong phim truyền hình dài tập nổi tiếng trên tivi.

tổng tài người ta không ngán ai, tổng tài nhà này ai cũng ngán, được cái lúc nào cũng đội vợ lên đầu.

-----

không khí trong nhà hàng làm kim minjeong thấy ngượng ngùng, giữa trưa người ta ăn tạm bợ gì qua cho nhanh, đặc biệt là giám đốc yu đây chiều còn có việc ở hai chi nhánh kiểm tra chất lượng vật liệu hàng mới nhập từ nguồn khác về, đằng này còn ngồi ở nhà hàng chuyên đồ tây sang xịn mịn.

yu jimin nhìn vào đĩa đồ ăn, no thấy bà cố còn bắt ăn, sáng bị an yujin tọng hộp tiramisu vào mồm, ngồi nguyên suốt mấy tiếng nghe mấy ông tài phán xét chuyện tiền nong chứ có vận động đâu mà mơ tiêu hoá. giờ nhìn mấy lát khoai mỏng đây cô còn thấy buồn nôn.

"jimin nhớ không, hồi trước tớ cũng đi thi học sinh giỏi lí với cậu đấy"

câu nói kéo ánh nhìn của cả hai lên, jimin cười cho có, nhìn thẳng vào mắt cô lee hăng hái kể chuyện ngồi trước mặt.

nhớ cái nỗi gì, chung trường đâu mà nhớ, mà có chung trường cô cũng đâu có nhớ, dung lượng não cô chỉ đủ để nhớ duy nhất một học sinh trong tuyển toán thôi.

"tớ vẫn luôn thắc mắc vì sao vòng thành phố cậu không tới"

"tớ rời đội tuyển"

thấy jimin gạt qua lại miếng thịt trên đĩa, mặt thiếu sức sống, tiểu thư lee cũng thấy sượng sạo. cô lee đã năn nỉ ba làm thế nào cho cô được gặp giám đốc yu, được đi ăn càng tốt, chứ đâu phải tự dưng bị dở hơi mà đòi đi ăn riêng với người khác.

"hôm đấy tớ không thấy cậu đến lo quá trời, lúc nghe tin có học sinh đến muộn tớ còn nghĩ đấy là cậu"

jimin cười cho qua chuyện, một tay chống cằm, một tay để ngửa lên bàn, cô nghĩ ngợi linh tinh trong đầu, sáng mẹ dặn mua cải thảo hay cải bắp vậy, cô quên bà nó rồi.

tiểu thư lee mím môi, lén đặt nhẹ bàn tay mình vào lòng bàn tay của giám đốc yu. hú hồn, hai mắt mèo của jimin mở to tròn xoe, có cơn gió nào vừa lén lút lẻn vào bàn cả ba đang ngồi hay sao mà sống lưng cô lạnh quá, dựng cả tóc gáy, phản ứng kì lạ đầu tiên lại là quay sang xem chừng thái độ của thư kí kim. mặt lấm lét như bọn trẻ con làm gì sai bị mẹ bắt gặp.

"trưa mai jimin có rảnh không, đi ăn với tớ"

trong lúc còn đang đợi hệ thống não bộ kịp cập nhật lại tình hình và đưa ra câu trả lời phù hợp, jimin ngồi im như pho tượng, không rõ là đang trong tư thế phòng phủ hay vừa bị tiểu thư lee doạ cho hồn bay mất, thư kí kim ngồi bên cạnh đã lẹ làng trả lời.

"tiếc cho tiểu thư rồi, mai giám đốc của tôi có lịch hẹn trước với thiếu gia park"

jimin nhanh chóng rụt tay lại, đưa lên áp sau gáy, rón rén chuyển ánh mắt lên người minjeong, rình mò như tập trộm chó sau công ty phá sản đỡ phải học nghề. tiểu thư lee biết điều rụt tay lại, rụt theo cả người, đầu xì xì bốc khói, jimin còn tưởng tượng được cảnh yujin trong đêm tiệc nướng đang đứng lật thịt trên hẳn đỉnh đầu của cô lee.

mười phút là quá nhiều sau màn rụt tay chân đầy lúng túng của cả hai, ba người quyết định đi về sau khi hình ảnh giám đốc yu ngẩng lên nhìn đồng hồ hơn mười lần lọt vào mắt tiểu thư lee.

cô lee bước lên xe được quản gia đứng chờ ngoài hàng sẵn, đóng cửa, cô rướn người lên, nhỏ nhẹ nói với bác.

"bác, bác có thông tin về thư kí kim không ạ"

người ngồi ghế lái gật đầu. tiểu thư không nói gì thêm, nhìn vào lòng bàn tay lạnh ngắt của mình, bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc đặt bàn tay mình lên tay yu jimin. rồi cùng lúc đấy nàng nhớ về khoảnh khắc giám đốc yu trán lấm tấm mồ hôi, sợ hãi quay sang xem phản ứng đầu tiên của thư kí kim hơn là rụt tay lại. nàng còn nhớ lại, giám đốc yu cười giả lả cho qua chuyện, tay thì bận cầm dao dĩa cắt miếng thịt dai nganh ngách hộ thư kí kim. động tác dứt khoát không có gì là thừa, như đã làm từ lâu.

chập tối, tiểu thư lee nhìn vào màn hình đang chiếu toàn bộ thông tin về thư kí kim từ quản gia nhà nàng tập hợp lại. nghe cái tên kim minjeong, danh là cháu gái cưng ơi là cưng của hiệu trưởng đời thứ năm của trường cấp hai danh tiếng sm, nàng tròn mắt, à một tiếng nhẹ hều.

....

tiểu thư lee bước ra khỏi phòng thi, chậm rãi bước tới cổng trường, chắc chắn ngày hôm nay thí sinh yu jimin không đến thi thì mới gật đầu.

ban nãy thi có giám thị vào phòng nàng thi đưa thêm giấy vì phòng hết, tranh thủ buôn với đồng nghiệp có con bé chạy tắt thở vừa tới đã bị đuổi về, cô giáo lắc đầu ngao ngán. nàng nghe xong, mất luôn tinh thần làm bài, chỉ sợ thí sinh đen đủi đó là jimin, người mới gặp lần đầu đã thành công chiếm lấy trái tim nàng với tốc độ nhanh khủng khiếp.

đang đi tới chỗ cổng phía tây để leo lên xe quản gia đón, tiểu thư lee va phải cục đá té cái rầm.

"cha má ơi hú hồn"

tiểu thư lee nhổm dậy, cục đá nào, người đứa nào thì có, sát nhân nào giết người xong lại không tiêu huỷ đi lại vứt chỏng chơ nạn nhân ở đây. nàng đợi mình bĩnh tĩnh, lay lay bạn nữ màu nâu dưới đất dậy.

"bạn gì đó ơi, dậy đi không xe đi đâm vô là tài xế người ta chết đó"

"bạn ơi mình không còn nơi nào để về nữa"

nàng kéo bạn nữ dậy, thấy trên tay bạn là giấy dự thi mới biết là cũng thí sinh tham dự học sinh giỏi.

"mà sao bạn nằm sõng soài ra đường"

"vì cái cuộc thi dở như chó này nè, về mẹ đánh đít mình nở hoa mất"

tiểu thư lee nhìn tóc bạn bết lại vì mồ hôi, chắc trong phòng thi bạn áp lực lắm, người còn run lên thở không đều nè.

"thôi không sao, này là thi thành phố, toàn người có trí óc khủng bố nhất nên bài thi khó cũng đâu lạ, cậu làm được một bài thôi cũng là giỏi rồi"

"may thế, tớ còn không làm được bài nào"

"gì"

"tớ đến muộn, bước vào trường còn chưa vào được nói đếch gì tới ngồi làm bài thi"

tiểu thư lee nghe xong tái mặt mày, bạn này là ai mà làm nàng ấn tượng quá, xem nào, kim minjeong, trường sm.

"cậu học sm à"

"ừ"

"cậu biết yu jimin không"

"biết"

mắt tiểu thư lee bừng sáng, mừng như bắt được vàng. làm minjeong ngồi cạnh bày ra mặt phán xét.

"cậu dổ jimin chứ gì"

"ừ, hôm thi vòng một ở trường khác tớ bị lạc, jimin thi cùng phòng nên chủ động dẫn tớ về đúng chỗ, còn mỉm cười nữa, tớ đổ cái rầm luôn"

minjeong quay mặt đi, thở dài, lớp trưởng yu đúng là đi đâu người gặp người thích, chả bù cho em, sao bác bảo vệ gác cổng lại không thích, người ta đã lăn đùng ra ăn vạ rồi mà. bé tổn thương.

"sao cậu thở dài, cậu không thích jimin hả"

"tớ á"

"ừ"

minjeong đung đưa chân, ngồi trên ghế, em hít hà hương xanh từ đất cỏ, nghĩ một hồi rồi trả lời.

"tớ không biết, chắc là có... ừ, có"

"nhắc trước nha, đừng tranh jimin với tớ"

"không thèm"

----

giám đốc yu đứng trong nhà vệ sinh, mất bảy phút rửa tay, chà đi chà lại, mấy lần dùng xà phòng mới rửa xong. cô bước ra ngoài, gặp thư kí kim đang đứng chờ, mặt lạnh tanh.

"chị còn hai cuộc họp nữa thôi là xong rồi"

kim minjeong nhìn vào máy tính bảng, làm động tác gì jimin cũng không biết, chỉ biết hình như em đang giận.

"cuộc hợp cuối kết thúc lúc sáu gi..."

"minjeong"

"lúc sáu giờ"

minjeong chăm chăm vào vật điện tử chiếu sáng, phớt lờ hoàn toàn lời gọi của sếp. cố rặn nốt câu cuối cho có thôi chứ bị gọi tên rùng mình gần chết.

jimin bĩu môi, xoay người em lại làm em mất đà. nhìn cô đang muốn chuộc lỗi, em lại thấy mềm lòng.

"tránh ra đi, em còn phải chuẩn bị cho cuộc họp"

"tối đi ăn với tôi"

minjeong nhìn bên vai mình ướt nhẹp, tay còn thoảng mùi xà phòng dịu mùi vani, xoáy sâu vào hai con ngươi xinh đẹp, em tự nhủ mình phải thật cứng cỏi lên, không được để sắc đẹp hạ gục ý chí bản thân.

"em bảo tránh ra, em còn chuẩn bị đồ"

"tôi chuẩn bị cùng em, nên là tối em phải trả ơn bằng việc đi ăn với tôi"

minjeong vừa vùng vằng đẩy jimin ra xa, giây sau đã xịt keo cứng ngắc khi nghe cô thay đổi xưng hô bất chợt. jimin buông dần hai tay, đỡ lấy máy tính bảng to tướng rách việc, một mạch nắm lấy bàn tay em, máy móc cái nỗi gì, thứ duy nhất được kim minjeong cầm nắm chỉ có tay một mình yu jimin này thôi.

người cao lớn hơn kéo người phía sau đi theo, hai bóng lưng khuất dần, an yujin vừa chui ra từ góc bụm miệng lại, bà nó, đi vệ sinh thôi mà gặp đứa nào đứng rửa tay chục phút làm cô không dám ra, vừa ra thì thấy cảnh tình tứ tiểu đường. chúa cũng không dám dây hai người.

----

kim minjeong đưa ly rượu lên miệng, nhấp ngụm nhỏ, ngược với yu jimin chỉ rót cho cả hai rồi để yên cốc mình đó.

"chị không uống à"

"tôi đâu giỏi uống"

"à"

jimin đưa ly rượu lên mũi ngửi, ngửi xong lại đặt xuống, mặt mày nhăn nhó, buộc phải cảm thán với minjeong đang hăm hở vì miếng beef steak đạt đủ tiêu chuẩn nhân viên vừa mang ra.

"tôi ghen tị với tất cả những người uống giỏi, giám đốc như tôi ai lại uống kém bao giờ không"

"em thấy đáng yêu mà"

"em thấy tôi lúc say bao giờ chưa mà đáng yêu"

không gian trong quán không làm cả hai ngột ngạt, nay ít khách ghé vào, làm vẻ sang trọng xung quanh càng được dịp toát lên không bị những tiếng nói ồn ào lấn át. jimin cũng không nhớ vì sao mình lựa chọn nhà hàng này, chỉ nhớ mình biết tới do yujin giới thiệu trước đi ăn với wonyoung, không tìm hiểu kĩ là nơi hẹn hò lí tưởng dành cho các cặp đôi trong tình yêu.

"em thấy rồi, thấy rất rõ"

"đáng yêu lắm à"

"ừ"

"em thích không"

nhìn cái gật đầu rất tự nguyện của thư kí kim, giám đốc yu ngạo nghễ mỉm cười, kẹp ba ngón vào phần thân dưới mỏng của ly rượu, đưa lên môi nhấp ngụm nhỏ.

"sao chị uống rồi"

"để em thích tôi nhiều hơn"

bữa ăn diễn ra suôn sẻ, đối lập hoàn toàn với bữa trưa ngày hôm nay, đơn giản vì khi ở cạnh đúng người, ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, an toàn hơn, thoải mái, hoặc có thể là yêu người đó nhiều hơn.

....


"chị"

yu jimin vừa đưa kim minjeong về tận nhà, mở cửa xe tính chui vào thì bị gọi lại. cô chưng hửng, áo còn đọng mùi rượu vang thơm sực nức lên. chả là ban nãy vừa nhấp xong ngụm nhỏ thứ hai, giám đốc yu mới nhớ ra mình lái xe, vả lại dạo này bên giao thông chuyện làm ăn hơi gắt, cô phun hết ra tất cả những gì mình vừa uống trước sự ngỡ ngàng của minjeong.

"đi dạo với em không"

"ở đâu"

"công viên gần chung cư em"

jimin tính lắc đầu mà thôi, cô sợ em buồn, em rầu cô dỗ mỏi chết. cô cởi chiếc cardigan mỏng của mình ra, vứt chỏng chơ trên ghế lái. chạy ra chỗ em, đan lấy bàn tay đang xoè sẵn, sánh bước vào khuôn viên khác nhưng nhìn lộng lẫy như cả hai đang tiến vào lễ đường.

đi dần lâu cô cũng lạnh, hè rồi nhưng về đêm nó vẫn khác, đến minjeong đi bên cạnh còn khoác chiếc bomber mỏng. đi được một đoạn, minjeong dừng lại giữa chừng làm cô phải đạp phanh gấp lại theo. jimin giương hai mắt to tròn nhìn em, vẻ ngơ ngác như gái lần đầu về nhà chồng làm em buồn cười.

"chị lạnh không"

"không"

"điêu, tay chị run rõ"

"có bằng chứng không mà nói"

"chứ nãy giờ chị nắm tay ai"

jimin à một cái, cười hì hì. cô hỏi em thì sao, em hắng giọng e hèm, bảo cô nhìn cho rõ. hai bên vạt áo khoác được em nắm vào, vạch ra, tạo một khoảng không trống trải lớn trước ngực.

"chị chui vào đi"

jimin nhìn loạt hành động được thực hiện bởi chuyên gia rồi cười trừ. cô tiến tới, ôm lấy em, vòng eo vẫn vừa gọn một vòng tay, lần nữa bất giác cô thấy nỗi hoài niệm khó tả dâng lên trong mình.

"em học trò này từ ai đấy"

"người yêu cũ"

jimin hơi nhăn mày nhưng cũng không phản ứng gì kịch liệt. minjeong vỗ vào lưng bảo cô tỉnh dậy, vậy mà cô cũng ngóc đầu lên thiệt, ngoan như trẻ mới lên ba, đáng yêu vô cùng.

"em giúp chị ấm lên như vậy, chị không biết đường cảm ơn à"

"cảm..."

chưa để nói hết, ngón trỏ thon dài trắng trẻo của em đã đưa lên chặn làn môi, chặn xong ngón tay em chuyển hướng, đưa lên má chọc vào làn da láng mịn mình.

"cảm ơn bằng cái khác đi"

lắm lúc jimin cũng phải công nhận ai tuyển minjeong vào vị trí đắc địa làm thư kí mà tuyển đúng người thế, vừa khôn vừa ranh ma, ranh mãnh, tài lanh, chiêu trò thì không ai bằng. em nghiêng má, để cô in ấn một nụ hôn nhẹ vào làn da.

"sao chị không hỏi em học từ ai nữa"

"còn ai ngoài yu jimin này"

"thì đúng rồi, nhưng em có thể trả lời cách khác"

"cách gì"

"người yêu cũ, cũng là người dạy em trò ban nãy"

jimin ngờ ngợ ra điều gì, tự bật cười, vòng tay càng siết chặt hơn thân hình nhỏ bé, hạnh phúc lan toả khắp người, chạy khắp từng thớ thịt, mạch máu, chạy tới tận cùng ngóc ngách của vùng trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: