Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20

tôi là kim minjeong, một trong hai nhân vật chính, tôi không giới thiệu nữa.

bỏ qua chi tiết gì về tôi cũng được, nhưng hứa chắc chắn không được bỏ qua việc tôi ghét yu jimin như thế nào.

tôi cực kì ghét yu jimin.

thì đấy là tôi khi chưa trưởng thành sẽ phun toẹt ra khỏi miệng như thế, trùng hợp là tôi vẫn chưa trưởng thành.

cô ta, cái con người mặt mũi đẹp hơn cả mấy con robot AI, người thì nuột thôi rồi, chiều cao rất phù hợp để ôm, đặc biệt là vào đông giá rét ôm thì vãi cả ấm, giọng trầm nghe thì chỉ muốn đi gọi vốn, học hơn cả học bá, đối nhân xử thế chưa bao giờ là khó khăn với cô ấy, nhiều lúc tôi tự hỏi làm thế nào lại có một người hoàn hảo như thế sinh ra trên đời.

tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc jimin nói thích tôi vào cái ngày bị ép lên chức vụ thư kí, tim ngưng đập luôn chứ đùa. trước giờ tôi chỉ xem jimin như một mọt sách không hơn không kém, lâu lâu cũng theo chân mấy đứa quậy trong lớp như taehyung chứ không dám phá banh nóc như tôi đâu, tự nhiên nói thích đầy tỉnh bơ nên tưởng đang cợt nhả không à.

"cợt nhả" của yu jimin tưởng thế nào mà làm tôi rung động thật chứ. người ta chiều tôi từ ngày cả hai còn bé xíu, từ hồi cả hai vẫn còn chỉ là mấy nhóc cấp một hỉ mũi chưa sạch, cho tới mãi khi lên cấp hai, cấp ba, có thế nào thì jimin vẫn luôn nỗ lực tìm cách bao che mọi tội lỗi cho tôi.

tôi khôn phông bạt đơn giản chỉ vì có nội chống lưng, tôi phông bạt vì có một yu jimin ở sau luôn là chỗ dựa lớn nhất cho tôi thoải mái ra sức làm loạn.

sau này khi đã lớn, đã là người làm và giám đốc chứ không còn là hai người bạn cùng lớp đơn thuần nữa, sau cả ngày tôi trở thành thư kí một cách đường đột, jimin còn chiều tôi hơn cả thế nữa. nhưng tôi cảm nhận được, cái gọi là "thích" của cô ta không hẳn là "thích", còn là "yêu" nữa, tình yêu của jimin không ngại giấu diếm, lúc nào cũng ngọt ngào âm thầm trao cho tôi.

thử hỏi tôi có rung động không, có chứ, có lắm lắm.

trong đời bao nhiêu thằng con trai đến và cố dồn dập chiếm lấy trái tim tôi bằng mọi kế sách, trong mắt chỉ có ham mê sắc đẹp và dục vọng. năm lớp bảy lần đầu có người yêu, tôi không thể quên vì lần đó được hot boy toàn trường tỏ tình ngay giữa đám đông, đẹp trai nên quyết định quen thử, hoá ra cũng chỉ yêu vì ngoại hình như bao thằng đực rựa khác.

cứ nghĩ đời buồn sẽ chỉ mãi như thế, cho tới khi một yu jimin quyết định bày tỏ tấm lòng và không hẹn trước nhảy bồ vào cuộc đời tôi, thành công trở thành chỗ dựa và là vùng an toàn tạo cho tôi cảm giác thoải mái, không vồ vập ồ ạt như những người kia. hoặc là do tán tôi hẳn mười tám năm nên không vồ vập là đúng rồi.

có người yêu vừa xinh, vừa đẹp dai, vừa đáng yêu vừa quyến rũ, vừa đần vừa thông minh, vừa trẻ trâu vừa trưởng thành nó khó tả lắm.

có người yêu môi cũng vừa mềm vừa ngọt, người thì ấm với thơm, tính cách đủ bốn tế, luôn ở bên cạnh và chấp nhận là hậu phương đứng từ phía sau ủng hộ từ cả những điều nhỏ bé nhất nó hạnh phúc lắm.

hạnh phúc nhỏ bé còn chưa được tôi nuôi lớn, cô ta đã quyết định bỏ tôi theo gái được mấy lần. đỉnh điểm là mấy hôm nay đây, tự dưng đâu ra cái trò lạnh nhạt, tránh thân mật như thường ngày cô ta hay làm rồi xã giao sượng hơn cả ăn bún đậu chấm sữa đặc. đâu ra cái kiểu bước vào cuộc đời tạo cho tôi cảm giác an toàn rồi đột ngột rời đi như thế.

mấy bữa trước đây, hay tin rằng cả phòng sắp được đi du lịch, giám đốc yu cũng đi cùng. tối qua tình cờ lướt được mấy clip cô ta reup trên mạng về mấy nữ ca sĩ đẹp ngất ngây cùng bộ tóc tẩy trắng, tôi quyết định, chắc cũng nên chơi một phen lớn thay đổi bản thân.

không ngoài dự đoán, cả quý công ty hôm sau mắt chữ O mồm chữ A, riêng con người là lí do duy nhất để tôi vác quả đầu này tới công ty thì mặt không chút động đậy. chả biết do sốc visual quá hay chả có chút cảm tình gì với tôi.

mà cũng đúng, cô ta có bao giờ biết yêu, biết trân trọng gì tôi đâu, cái loại sống hơn chục năm không nổi một mối tình thì biết quan tâm gì tới người con gái nhỏ bé này. đôi lúc tự ngắm chính mình trong gương, tôi cũng phải gật gù kim minjeong này hợp với quả đầu mới quá đi, sao mà yu jimin mãi không khen hay chủ động làm hoà đi chứ.

thật ra nhiều lúc tôi tự hỏi, jimin thường thừa nhận chưa từng có mảnh tình vắt vai nào, nhưng sao kĩ năng hôn hít, đưa đẩy, dỗ dành người yêu, tất cả đều chuyên nghiệp thế, thính nhả cũng rất ghê, rất giỏi trong việc làm người khác đỏ mặt.

"kim minjeong là xinh đẹp nhất"

"ôm chút thôi"

"hôn cái nữa nhé"

"người ấm thế"

"môi ngọt mà, hôn không chán đâu"

"để tôi làm cho, loại cô chỉ đáng ngồi hưởng thụ thôi"

"minjeong dễ thương mà"

"yêu mà yêu mà"

"yêu nhất trần đời"

còn nhiều lắm.

tôi muốn nghe lần nữa những câu nói này từ chính miệng yu jimin, nhưng chờ hoài, chờ mãi, chỉ toàn nghe thấy mấy câu nói chán ngắt như

"cầm nốt tập tài liệu này, điền vào đây là xong"

"kí hết vào tập này đi"

"sai rồi, chỗ này phải tính như này"

"cô làm việc kiểu gì đấy, tập trung vào đi"

"ừ, bê nốt chồng giấy này sang văn phòng, cảm ơn"

"tôi như nào thì có liên quan đến thư kí kim à"

đấy, nghe có cáu không.

mới hôm qua còn nắm tay nhõng nhẽo làm nũng tôi các kiểu, nay lại xa cách rồi trèo lên đầu tôi ngồi như thế.

cứ nghĩ đơn thuần là jimin chỉ đang dỗi hờn vu vơ gì đó, hoá ra lại không phải. jimin đối với tôi bình thường với tôi như bao nhân viên khác, mà bình thường với bao nhân viên khác là bất thường với tôi đây. không tránh né, không cà khịa, không gì hết, chỉ là giữ khoảng cách ở mức xã giao.

nói thẳng là tôi thấy khó chịu. chả quen thuộc chút nào.

ấm ức trong tôi cứ thế tăng lên theo ngày. chiếm được trái tim tôi cho đã, chiếm được vị trí quan trọng trong lòng tôi cho đã, trở thành một phần quan trọng trong đời tôi rồi lại rời đi tỏ ra không có gì như thế.

vốn dĩ cái tôi cao cùng thói được cưng chiều, tôi quyết định đưa đẩy với jimin. nhưng lâu dần thì tôi thấy chỉ mỗi thân mình bị thiệt. nhìn mà xem, cái con robot AI không cảm xúc đó không có tôi bên cạnh vẫn sống nhăn răng như thường, chỉ có tôi là bực bội ngày qua ngày.

thay đổi từ ngoại hình tới tính cách, tới cả cách nói chuyện, tất cả về bản thân, kim minjeong đây chưa từng hi sinh vì ai nhiều như thế cho tới khi gặp yu jimin, mấy thằng trẻ trâu người yêu cũ rồi mập mờ cũ của tôi không có tuổi.

bực mình dần dà kết hợp với các đồ uống có cồn, vượt quá ngưỡng cho phép, sức chịu đựng của tôi qua cả mức giới hạn cuối cùng, kết cục lại là tôi bật khóc trước mặt người ta.

coi như bỏ qua chi tiết tôi đẩy ngã rồi leo lên người jimin đi, lúc đấy say quắc cần câu có biết chó má gì đâu, chỉ biết đánh rồi khóc cho hả giận thôi mà.

phòng tối mù, chỉ thấy người dưới nằm im chịu từng đợt đánh giáng xuống của tôi, không la lối cũng không trách mắng, không chống cự cũng không bất ngờ, chỉ tới khi phát hiện tôi đẫm lệ thì mới tất bật dậy hỏi han. nét hoảng hốt trong ánh mắt jimin khi thấy tôi khóc là điều mãi chưa từng biến mất.

ngón tay quen thuộc lau đi hàng nước mắt, yu jimin để tôi ngồi trên hai đùi cô ấy, nhặt hết dịu dàng trên đời vào dỗ ngọt tôi khóc oe oe.

người ta đã không tỉnh táo trong lúc mít ướt rồi thì cứ tập trung hoàn thành nhiệm vụ dỗ dành đi, sao cứ phải hỏi "minjeong nói tôi nghe, giờ tôi phải làm sao đây". chẳng lẽ tôi trả lời là cứ đè mẹ tôi xuống đi à.

tôi đoán, chắc sau không dám rờ mó tới rượu bia nữa mất, quả cưỡng hôn ở công viên là đủ rồi, nay chơi lớn tôi còn xưng "em" nữa, ai đào hố chôn sống tôi đi. tuy mắt đẫm lệ khiến chất lượng đồ hoạ thấp nhưng vẫn đủ để tôi thấy khuôn mặt đang 50 phần ngơ ngác, 50 phần hoang mang, 400 phần hoảng hốt, 500 phần không tin vào tai mình của người ngồi trước mặt tôi.

tôi không bất ngờ vì vẻ ngạc nhiên đó của jimin.

nếu doraemon có thật ngoài đời và dùng món bảo bối thần kì nào đấy hoán đổi linh hồn giữ tôi và jimin, chắc chắn lúc đấy mặt tôi trông còn tồ hơn cả cô ta nữa.

đêm nay tôi cố lựa bộ outfit trông sao dễ đánh đòn hiểm nhất, jimin chắc cũng không kìm nổi, từ lúc gặp nhau tới giờ chạm mắt tôi hơn 40 lần. cứ nghĩ đến việc mĩ nhân kế tôi dùng thành công, nghĩ tới cảnh con sói đó sẽ chủ động tìm tới làm lành, tôi tự tin lắm, nào ngờ chính mình mới là người thèm khát hơn cả người ta.

tôi nhớ jimin nhiều lắm, không biết nữa, chỉ là tôi thấy nhớ những cái ôm thật chặt, những lần được khoá chặt trong vòng tay jimin, nhớ những lần chạm môi ngọt ngào jimin trao cho, những lần chạm môi bắt đầu từ nhẹ nhàng nhất cho tới dồn dập xô đẩy, tôi nhớ những lần vùi mình vào hương xả vải thanh mát trên người jimin, tôi nhớ lắm, nhớ tất cả, nhớ một mình yu jimin mà thôi.

bởi đó mới nói

tôi

CỰC KÌ GHÉT YU JIMIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: